#21. Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lúc bên cạnh em, tim gã như vấy lên một cảm xúc khó tả, nó vừa là một thứ gì đó gớm ghiếc muốn chiếm lấy thân xác em. Nhưng cũng vừa là thứ gì đó chỉ muốn nâng niu em trong lòng bàn tay mình, vuốt ve mái tóc mềm mại của em rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ thoáng qua.

Rồi bất giác, gã Sae lại bật cười khi gã vòng tay ra eo em, rồi ôm em, để cái đầu của bé con tựa vào vai gã một chút khi gã lần mò trong túi quần, xong lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đeo vào ngón áp út của ai kia. Nom lại thật xinh đẹp và lấp lánh. Giống như việc nó sinh ra chỉ để dành riêng cho em vậy.

Công chúa của nhà Itoshi...





Em không sinh ra vì ai, và cũng không ai sinh ra vì em. Mỗi con người đều có ý chí sống của riêng mình, có mục đích sống của bản thân. Nhưng kì lạ thay, cả hai thằng nhóc nhà Itoshi, cả Sae hay Rin đều thấy việc em tồn tại, việc em được sinh ra chính là chỉ để dành riêng cho tụi nó. Việc em xinh đẹp lên thêm cũng chỉ để cho tụi nó ngắm nhìn, không ai khác ngoài tụi nó.

Hoặc nếu như có ngoại lệ, một thằng con trai nào khác dám bén mảng đến gần em, những kẻ này sẵn sàng trở thành tội đồ và tống khứ cái tên đó khỏi cuộc đời em, đảm bảo việc, hắn sẽ sợ đến tè ra quần rồi chẳng bao giờ dám quay lại.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.









...







T/b bé nhỏ của gã không cần ai để mắt đến đâu.











"Chỉ cần anh là đủ rồi"











Lời thì thầm như lời quỷ dữ, Sae rót nó vào tai của em trước khi để em nằm xuống dưới chiếc nệm mềm mại rồi lại đặt nụ hôn lên má em. Mà, mặc dù nó vốn dĩ chỉ là thứ tình cảm thuần khiết, nhưng đâu đó, khi gã nhận ra những thứ tốt đẹp chẳng thể tồn tại được ở giữa cái nhân thế tàn khốc này. Lúc đó, gã đã nghĩ, nếu gã vấy bẩn nó một chút cũng chẳng sao đâu. Chỉ cần để cho chiếc nhẫn xinh xắn này ôm chặt lấy cái ngón tay xinh xắn của em, chỉ cần em luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh Sae, gã sẽ không làm em đau.

Vì dù em có chạy đến đằng trời, cái sức mạnh, cái thứ mà gã luôn gọi là ma thuật bên trong chiếc nhẫn ấy sẽ luôn thủ thỉ vào tai gã và Rin những câu nói ngọt ngào, rằng châu báu của chúng đang lạc lõng ở chốn nào, ở ngõ ngách nào, hoặc là đã bị những tên có linh hồn bẩn thỉu nào đang vây quanh, muốn cướp lấy em khỏi tay chúng.

Ah, thôi nào, chỉ vừa nghĩ đến thôi mà Sae nó lại cảm thấy vài đường gân máu trên trán nó nổi lên rồi. Thậm chí còn nổi lên rất rõ, vào cái khoảnh khắc gã lia đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ đó đến gương mặt đang ngủ say của ai kia. Giống như một loài thú đói khát, gã như muốn gặm nhắm miếng mồi trước mặt, từng chút, từng chút một...

Đến khi chẳng còn lại manh giáp gì...






Đúng như lời Rin nói, cả hai đều giống nhau. Chỉ là gã giỏi giấu nó đi hơn, giấu đi sự tham lam tột cùng này và trở thành một kẻ có cái mặt nạ hoàn mĩ nhất. Còn Rin lại quá nóng vội khi lí trí của hắn đến cuối cũng chẳng còn lại gì, dù là một mẫu vụn.














...













Buổi sáng như bao ngày, chỉ là ở không gian khác, nhưng vẫn là trên chiếc nệm em yêu thích mà mẹ đã tặng em cái hồi mà em vừa đỗ cấp ba. Vẫn là thức dậy như bao con người, một hoạt động đầu tiên sau thức giấc cũng chỉ là gói ghém chăn gối lại và cất nó vào trong góc phòng, sau đó là vươn vai một lúc khi đứng ở trước cái cửa kéo được làm bằng kính, mũi lại khịt khịt một lúc, đón mùi hương của gió sớm.

Bẫng đi một lúc, em mới chạy vội ra bên nhà vệ sinh đối diện rồi cầm chiếc bàn chảy ấy lên. Nhưng lần này em không phải đánh răng một mình mà là cùng với thằng anh cả và em út nhà Itoshi vào khi cả ba đều thức dậy cùng một lúc.

Khác hẵn với cái không khí ở nhà cũ vào mỗi buổi sáng của em, nơi mà em và mẹ đã từng rất vui với nhau, mặc dù bây giờ có chút xa cách sau khi tang lễ kết thúc. Bởi do em chỉ có một mình sau khi mất đi người thân, nên người phụ trách cúng kiến hàng năm là người bà lớn tuổi.

Đáng lẽ, đúng theo những gì đã sắp đặt thì bà sẽ quyết định dắt em về với quê nhà, nơi mà mẹ em được sinh ra và lớn lên theo năm tháng, nhưng vì lí do vẫn phải đi học ở đây, tiếp tục theo đuổi cái ước mơ làm nhà sinh vật học đó cho nên em vẫn ở đây, ở trong căn nhà rộng lớn của Itoshi.

Mà, chắc vài hôm nữa em cũng phải đi làm để kiếm thêm thu nhập. Vì dẫu sao, đâu đó trong bé con cũng có chút áy náy nếu chỉ sống ở đây mãi mà chẳng làm gì, vậy nên em cũng đã nói chuyện đó với Sae và Rin... trong lúc cả ba đều đang đánh răng cùng một chỗ, mặc dù cả căn nhà rộng lớn có hẵn ba cái nhà vệ sinh...

Nhưng bé con chẳng dám thắc mắc đâu, có lẽ vì cái nhà vệ sinh ở đây là gần với phòng của hai đứa nó nhất. Em cứ nghĩ vậy, ngây ngô như một con nai con đang tiến thẳng vào hang sói mà chẳng biết gì.












"Cuối hôm nay, em sẽ đi tìm chút việc làm thêm"
















Bên đây, chiếc bàn chảy của Rin rơi thẳng xuống ly nước của hắn, bên kia thì sặc kem đánh răng mà phun thẳng vào tấm kính. Có thể thấy được cái biểu cảm của Rin chẳng khấm khá hơn mấy vào lúc em nói ra suy nghĩ đó.

Tất nhiên là chẳng đứa nào chịu rồi, ai đời lại khoe châu báu ra giữa bàn dân thiên hạ chứ, nhỡ đâu bị mất cắp thì lại tức điên lên mất.





"Không"









"Nhất quyết là không"






Hai đứa lớn nhà Itoshi đồng thanh nói. Và đó cũng chính là điều mà em không muốn nghe nhất vì em đã nghĩ đến trường hợp này bao giờ đâu...












"Nhưng nếu em không làm gì như thế này thì trông em giống như ăn bám lắm... ít nhất thì em-"







Chưa kịp để em nói, Itoshi Sae lấy tay bóp mỏ em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro