#20. Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sống không vì ai, và cũng không ai sống vì em, điều đó là lẽ đương nhiên, chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết. Chỉ là trớ trêu thay, vận mệnh trêu đùa em. Trớ trêu thay, cuộc sống của em chưa bao giờ là trọn vẹn.

Mâm cơm hai người, những cuộc đùa giỡn, những lần cùng nhau đi phá phách mỗi lúc nhỏ, bây giờ chắc có lẽ cũng chỉ đành gói chúng lại trong bao thơ rồi gửi đi về phương xa. Không ai nhớ nổi những thứ vặt vảnh từ hồi be bé đến lúc lớn, ngoại trừ em. Một sinh vật bé nhỏ đặc biệt được thượng đế ban xuống, được người phù lên những phép màu kì diệu có thể thuần hóa được lũ thú hoang nhà Itoshi.

Nhưng người lại cướp mất hạnh phúc của em, vì bé con quá hoàn hảo. Không phải về nhan sắc, mà là linh hồn tuyệt đẹp của em. Thứ màu sắc mà đến cả người còn phải cảm thấy ganh tị.



"Thấy chưa, khóc xong là ngủ ngay. Cứ như đứa con nít ấy"






Từng ngón tay khe khẽ luồn vào mái tóc, để những sợi mỏng manh đó lọt qua khe hở rồi lại vén nó ra sau tai, có lẽ đó là một sở thích lặt vặt của Rin, nhưng nó cũng là thứ hắn thích làm nhất với em, vì nó luôn làm hắn cảm thấy yên bình với gương mặt ngủ say đó, cứ như em sẽ chẳng thể biết hắn làm tiếp theo.

Ah, thôi nào, suy nghĩ của hắn cứ như muốn trêu đùa hắn theo từng giây Rin bên cạnh em vậy. Không phải do hắn đâu, mà là trách do sự xinh đẹp của em khiến hắn mê mẩn. Vì sao nhỉ? Vì em đặc biệt chăng?

Từng giây từng phút, lúc nào em cũng khiến cho tim hắn đập loạn xạ, cả Sae cũng vậy. Cứ như những con quỷ thật sự đang ngủ yên bên trong cả hai luôn bị em thúc giục cho tỉnh dậy, chỉ duy đôi mắt sáng ngời ấy của em là đủ để giữ cả hai đứa tụi nó được tỉnh táo phần nào, rồi lại tiếp tục giữ nụ cười giả tạo đó.

Nhưng như thế thì có xa xỉ quá không nhỉ? Rin thầm nghĩ vào khắc từng ngón tay ấy đã chẳng còn hứng thú với việc nghịch tóc em mà nó dần di chuyển xuống cái gò má phính hồng của ai kia, rồi chạm vào môi, luồn lách qua từng khe hở chỉ để cảm nhận được bên trong cái khoang miệng của em mềm mại đến nhường nào.

Nhưng rồi hắn chợt nhớ, khi sự tham lam ấy chiếm đóng lấy tâm trí, trong vô thức, hắn đã làm điều gì tệ hại với em. Tội lỗi biết bao khi bất chợt nó lại ùa về khi hắn nghĩ em được sinh ra là chỉ để dành cho hắn, nhưng cũng vừa chợt nhận ra bản thân đã đánh mất em từ hồi cái ngày đó. Ngày mà dòng máu đỏ loang lổ dưới sàn, khiến hắn cả đời cũng chẳng quên được gương mặt đang tha thiết cầu xin.


Xinh đẹp biết bao.



Hắn cúi mặt xuống để nhìn em rõ hơn, nhìn rõ từng milimet trên gương mặt khả ái đó, nhìn rõ từng hàng mi đang run lên nhè nhẹ vì hơi thở dồn dập của hắn liên tục phản phất trên gương mặt em. Thoáng chốc, trông như sự đói khát của hắn đã đến đỉnh điểm khi khuôn miệng khổng lồ đó nhe ra, lộ những chiếc răng sẵn sàng nhai nát gương mặt cô bé.

Ấy vậy, thật may vì cuối cùng hắn chỉ gặm cái gò má của con bé. Thật may vì hắn đây chẳng phải là quái vật như trong những quyển truyện hay thước phim dài tập, nhưng nó cũng đủ để làm cho gò má em in in hằn lên dấu răng của ai kia rồi bất chợt tỉnh dậy.






"Đau đau đau..."








Bé con xuýt xoa, tay nhẹ nhàng vuốt lấy bên gò má đỏ ửng rồi nhìn hắn một lúc khi vừa bị đánh thức bởi cái cách lạ lẫm nọ. Hắn có thể đánh thức em bằng cách khác cơ, nhưng mà hắn không thích.

Cứ trông như Rin đang cố gắng để nếm thử mùi vị thịt của em trước khi hoàn toàn nhai tươi nuốt sống em vậy. Nhưng rồi chợt, khi mà hắn thậm chí còn chưa hiểu được mùi vị của em ngọt ngào ra sao thì lại có tiếng gọi, mà không cần nghĩ nhiều, Rin cũng đoán ra được đó là Sae.

Với gương mặt cau có hơn bao giờ hết, mà cũng đúng thôi, vì châu báu của gã ta đang trong tay hắn kia mà.










"Rin, ngừng cái trò đó lại đi"








"Em chỉ đùa thôi mà"






"Nhưng nó không vui"








Gương mặt Sae đanh lại khi nhìn hắn, trên tay còn xách vài túi đồ trông chẳng nhẹ nhàng gì mấy. Mà, chỉ cần nhìn sơ qua là đã đoán được đó là vài chiếc bát và đống đồ ăn, lộ liễu thế mà.







"Em vui"









Hắn thẳng thừng đáp. Gần như chẳng có chút nhân nhượng gì sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lông mày hắn cũng cau lại một chút khi trông cả hai người cứ như đang nẹt ra một tia điện sáng trong không gian tĩnh lặng nọ. Sae hay cả Rin, gần như trông chẳng ai muốn thua trong trận chiến đấu mắt nọ.

Nhưng mà nhà lục đục thì ăn cũng không ngon, thế nên em tiến đến gần Sae và ôm lấy gã một cái trước khi lấy túi đồ trên tay gã và đi vào bếp để chuẩn bị.

Còn gã thì trông như một kẻ chiến thắng ấy, kẻ chiến thắng nhìn kẻ thua cuộc bằng ánh mắt khinh thường rồi xoay lưng, thững lững bước theo sau em để phụ giúp bé con ở bếp, vì dẫu sao Itoshi Sae cũng là thằng anh lớn trong nhà nên mấy việc này, gã cũng rành rọt chán.










"Ba mẹ của anh đâu? Em ít thấy họ ở nhà lắm"











Khi gã còn đang loay hoay với đống chén đĩa và mớ rau cũ bừa bộn, câu nói như làm gã chú ý đến, khi gương mặt cũng chẳng còn vui vẻ lắm mà đáp.









"Họ bận lắm, không thường ở nhà đâu"







"Nhưng em ở thế này có được không... ý em là-"








Chưa kịp dứt câu, thằng em nhà Itoshi ở phòng khách làm cái gì đó mà nghe một tiếng lớn vọng lại, khiến cho câu nói em bị gián đoạn một chút. Nhưng Sae thay vì đi kiểm tra thử thì gã cũng chỉ dửng dưng làm tiếp vài món ăn, bày nó ra đĩa rồi gật đầu mà tiếp lời.




"Ba mẹ anh biết hết rồi, không sao đâu, chỉ cần không đi quá giới hạn là được"







Giới hạn...

Nghe lấy những âm thanh đó, lòng em cũng có chút gì đó rối bời, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc để con bé thưởng thức những món ăn mà em và Sae đã cùng nhau làm. Khi đã bày biện xong cả, Rin mới chậm rãi đi vào bếp với gương mặt lầm lì, trông chẳng vui vẻ gì mấy cùng cái nấm đấm tay đỏ ửng đó, đánh đôi mắt xanh đó xuống mớ đồ ăn dưới bàn rồi ngồi ngay ngắn lại.

Rin giống như một chú cún ngay hiện tại, dù rằng đang tức giận vì trận đọ mắt vừa nãy, nhưng vẫn cố gắng nhai từng mớ thức ăn Sae đã nấu với gương mặt cau có, nom lại hết sức buồn cười.








"Vậy chia phòng thế nào?"









Rin gật gù, chẳng để ý mấy đến chuyện đó. Nhưng rồi đôi mắt lại chợt trở nên buồn bã vì nhớ lại mối quan hệ của em và Sae chính là tình yêu, nó chẳng có chỗ để Rin xen chân vào.








"Rin với anh sẽ ở một phòng, em một phòng"







"Hả?" Rin tròn xoe mắt, trông cũng có chút gì gọi là bất ngờ, nhưng khắc sau đó lại bị thằng anh lớn mắng như mọi khi mặc dù cả em, hay lẫn hai anh em đều đã trưởng thành. Vậy nhưng vẫn chứng nào tật nấy, đôi lúc cũng có vài điểm bất đồng, cứ như trẻ con ấy.








"Ngậm miệng lại mà ăn cơm đi, mấy hạt cơm rơi vãi xuống bàn rồi kìa"









Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là quyết định như vậy theo lời của ba mẹ của nhà Itoshi, vì em là con gái cho nên phải chia cắt phòng ra như vậy để tránh vài trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhất là... trường hợp tồi tệ nhất đã từng khiến em như sống trong địa ngục. Vậy mà, chẳng ai biết ngoại trừ em và Rin.





Vậy nhưng, dẫu cho đã gọi là chia phòng, nhưng cũng đâu có ai biết nếu họ ngủ cùng nhau đâu? Thế nên những khi mặt trời đã khuất dần phía bên kia, mặt trăng sẽ xuất hiện như một cái đèn lồng treo trên cao với chút ánh sáng huyền ảo mà nó đem lại, tạo nên cái màn đêm như kéo dài đến vô tận đó trong đôi mắt của gã trai nọ, khi từng bước gã rải trên mặt sàn lành lạnh kia, đến khi nó dừng lại hẵn trước cửa phòng của em.

Khắc nọ, mắt nó mới di chuyển về phía người con gái vẫn đang cằm co mình lại trên chiếc nệm ấm áp đó và khó khăn thở, chắc là em đang phải gặp ác mộng, trông thật khó khăn, và gã nghĩ, hẵn là em phải mệt mỏi lắm...







Ah, không sao đâu, không sao, bé con của gã.





Vì đêm nay Sae gã sẽ ở cùng em, đến khi màn đêm kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro