#19. Về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở ra một luồng khói lạnh giữa ngày đông, một thứ hơi thở mệt mỏi chan chứa màu của mất mát, đau thương, khi bước chân rệu rã ấy bước đến gần với bậc thềm, dẫm lên nó, khi cầm trên tay em đã chẳng còn là những món ăn mà mẹ thường mua hay là những ly nước ngon tuyệt mà mẹ tặng. Mà nó đơn thuần là tấm hình của một người phụ nữ đang cười thật tươi với cái cuộc sống tàn bạo này.

Lúc ấy, khi nhân thế đang dần xoay chuyển theo một quỹ đạo khác với những thứ đẹp đẽ trước đây em nhận được. Khoảng ấy, em mới nhận ra, thế giới này vốn dĩ dơ bẩn thế nào. Với những đôi bàn tay dơ bẩn của những kẻ em hết sức tin tưởng, hay là đôi mắt mà em đã từng cho là rất đẹp cứ mãi theo sau, ám lấy tâm trí em như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, chẳng thể tìm nổi thứ gì đó đủ sạch sẽ để phá vỡ nó.

Ngoại trừ tình cảm mà em đã trao đi cho Sae, nhưng nó cũng chẳng đủ, chưa hề là đủ với em

Khoảng, khi đôi chân ấy lùi lại một lúc, cắm bông hoa trắng vào trước ngực mình rồi đưa đôi mắt mỏi mệt ấy nhìn lấy mẹ. Vẫn là ở không gian quen thuộc này, nhưmg nó chẳng còn là tiếng của hai mẹ con đùa giỡn mỗi chín giờ tối, khi mẹ từ công ty về nhà. Mà nó là tiếng khóc bi thương từ những người họ hàng ở sau lưng em, trong bộ trang phục đen.

Những tiếng khóc vang vang lên bên tai, cứ như muốn xé toạc màng nhĩ của em, tiếng căm phẫn từ cõi lòng cũng cứ như được nén giữ lại và làm nước mắt của em ngủ yên đâu đó trong khóe mắt đỏ hoe. Đáng lẽ ra em sẽ không thể đứng nổi được như thế này, nhưng thượng đế thích trêu đùa sinh vật nhỏ bé này hơn bao giờ hết, người chẳng để em yên ổn với cuộc sống xinh đẹp ấy, người muốn lấy đi tất cả từ em, và biến em thành một con búp bê chẳng có cảm xúc.

Chỉ cần xinh đẹp và yên mình giữa những thứ dơ bẩn ấy là đã quá đủ, chỉ cần để người ta nhìn ngắm và chạm vào là đã quá đủ.

Em xoay đầu về phía sau, cứ như chẳng thể đối mặt với những âm thanh đau thương kia, cũng chẳng thể đối mặt với mẹ. Bé con rời đi một cách chậm rãi, chẳng quá gấp gáp gì cho những cảm xúc vụn vỡ này. Trông cứ như mỗi bước đi nặng trĩu của em, một giọt máu từ trái tim ấy sẽ rơi vươn vãi trên sàn nhà, sau đó đóng lại thành một thứ khô cứng mà chẳng thể lau sạch được.










Cho đến khi đôi mắt buồn bắt gặp lấy gã khi nắng lên, người đứng đó, tựa lưng, và yên vị cạnh bên gốc cây cao ở vườn nhà rồi hòa mình với thứ không khí lạnh lẽo của trời đông, chẳng ngoáy lại nhìn, nhưng trái tim vẫn cứ hướng về phía em và đập một cách mãnh liệt với những gì ấm áp nhất mà Sae có thể làm, ít nhất là trong khoảnh khắc này, khi đôi bàn tay của gã ta dang rộng ra, đón chờ một người con gái đang cố nén những giọt nước mắt ấy, bất giác lại như lấy lại được phần nào đó linh hồn của mình.

Rồi em chạy vội đến, ôm lấy gã, để cho tấm thân lạnh buốt ngã xuống nền đất khô mà òa khóc. Như tiếng xé lòng, cũng trông như tiếng vỡ vụn khi Sae chẳng màng cơn đau vì va đập xuống mặt đất khô cằn, mà thay vào đó gã chỉ nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu rối bời của ai kia rồi gục lên vai em.

Gã hiểu mà, bé con, gã hiểu rằng, ai mới là người đau đớn nhất ở khoảnh khắc này. Vì vậy, gã muốn em khóc thật nhiều, thiếp đi cũng được, hay là khóc đến ướt đẫm áo gã cũng đều ổn, gã sẽ vui vẻ với việc đó. Và gã hứa sẽ không oán trách gì em đâu, gã hứa, luôn là vậy.

Chỉ là, gã mong em hãy kéo dài khoảnh khắc này thêm một lúc nữa. Khi mà tay gã choàng qua người em, tay em cũng vì thế víu chặt lấy gã không buông, để cho mùi hương hoa sữa nhẹ nhàng lọt vào trong khoang mũi gã, rồi để gã khịt lại một chút, cảm nhận nó rõ hơn bằng cách chầm chậm cọ mũi vào hõm cổ em, nơi khiếc khăn choàng dày cộm đang che chắn đi cơ thể mảnh mai của ai kia.



Nhưng nó không khiến gã dừng lại cái nụ hôn lên trên phần cổ lộ ra, sau đó nó dần lên cao hơn khi gã đặt nụ hôn khác lên má em, mi mắt, rồi cuối cùng là lên môi.

Chỉ đến khoảng, tiếng bước chân của ai đó chậm dần, rồi đôi mắt xanh u ám đó nhìn lấy hai bóng người đang lăn lộn trên nền đất, lòng không khỏi quặng lại, khắc mà, môi cả hai người chạm nhau.

Cứ như một cái bóng của Sae, Rin có lẽ chưa bao giờ vượt qua được nó hay là chạm được đến trái tim cằn cõi của em, hắn chỉ tham lam đến như thế, chỉ khát cầu em bằng cách âm thầm thế này. Nhưng rồi chợt, vừa nãy, hắn cũng đã nghĩ, nếu hắn có thể thay đổi đi một Rin trong suy nghĩ em bằng những sắc màu tuyệt đẹp hơn, chữa lành đi trái tim đang héo mòn đó thì chắc chắn chẳng ai khác ngoài Rin sẽ là kẻ đứng đầu trong tim em.

Nhưng tiếc là lúc nào cũng vậy, khi nào hắn cũng đến muộn hơn Sae một bước, rồi chỉ để cho mọi thứ đỗ vỡ xuống sông.











"T/b"











Bất chợt, hắn lên tiếng, tông giọng khác hẵn với thường ngày khi nó khàn lại một chút. Có lẽ do vừa nãy cổ họng hắn có chút nóng khi khung cảnh nọ lọt vào mắt hắn, khắc ấy, hắn đã muốn hét lên nhưng lại thôi. Thay vì vậy, hắn muốn làm mọi thứ theo cách của hắn.

Khoảnh khắc em xoay đầu lại rồi nhìn hắn khi nụ hôn thoáng đó vừa xong. Trên môi của hắn lại xuất hiện một đường cong tuyệt đẹp, nhưng nó lại như chứa thứ gì đó mà cả em hay Sae đều chẳng thể biết được.












"Cả ba người chúng ta sống cùng nhau đi...như vậy sẽ bớt đi phần nào cô đơn hơn~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro