#18. Trong gian phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(H/b): họ của bạn
























Sau khi từ trường về nhà như mọi hôm, trong căn nhà hiu quạnh chỉ có duy nhất một cô gái đang loay hoay bên dưới bếp cùng âm thanh lạch cạch của chén đĩa trong không gian chẳng có gì đặc biệt ngoài những suy nghĩ đang luân phiên nhau nhảy múa trong đầu em. Bé con dừng tay lại, rồi lau mớ nước trên tay em bằng chiếc khăn sau khi rửa xong đống chén đĩa.

Âm thanh thở dài của em chính là thứ tiếp theo trong không gian trống, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại nằm ở gần cửa vang lên liên tục, thúc giục cho đôi chân mỏi mệt đó chạy vội lại, rồi nhấc máy lên khi hồi chuông gần kết thúc với tiếng cạch đầu tiên.












"Xin chào, nhà H/b xin nghe."







Đều đều như âm thanh của suối, em nhẹ nhàng hỏi ở phía bên kia đầu dây khi tay còn đang với ra phía sau rồi đấm đấm lên chiếc lưng mỏi nhừ vài cái, trông cứ như một bà cụ với mái đầu bạc trắng mới lếch cái thân mỏi mệt từ giường đến đó chỉ để nghe tiếng thở dài của người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia.

Dù không biết rõ ông ấy là ai, nhưng em không vội cúp máy, em để đó thêm một hồi nữa đến khi những tiếng ồn ào, rộn rã ngưng đi hẵn, đế giày ông ấy mới lộp cộp bước đi cùng chút âm thanh nghèn nghẹn ở cổ họng khi ông cố gắng nói cái gì đó, ban đầu là một vài từ vô nghĩa giống như kẻ nào đó rỗi hơi đi gọi điện vào số điện thoại gia đình chỉ để trêu chọc. Nhưng em vẫn ở đó thêm chút nữa, vì đâu đó bên trong em bảo rằng em không được dập máy.

Đến cuối cùng, âm thanh của ông ấy mới dần rõ hình hài, nó không còn là những âm thanh vô nghĩa như những thứ phát ra từ cổ họng ông hệt như tiếng rên rỉ ban nãy. Mà nó chính xác là một câu tra hỏi.














"Gia đình H/b... vậy cháu có phải là T/b không?"








Gia đình em chỉ có mẹ và em, từ khi còn nhỏ, mẹ đã bảo với em rằng ba đang ở một nơi nào đó rất xa, và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cho nên em chẳng cần đi tìm hay chờ đợi gì. Cứ việc mỗi ngày đều đặn cắm một nén nhang lên trên chiếc bàn có di ảnh của ba là được.

Em đã tin tưởng vào việc đó đến mùa hè của năm em mười hai tuổi. Lần đầu tiên mà hai anh em nhà Itoshi qua nhà em để trông nhà nguyên một hôm. Mẹ em đã rất vui khi nghe việc đó, nhưng lúc nào mẹ cũng bận nên không thể tiếp hai vị khách quý đó được. Đó cũng chính là lúc em nhận ra mẹ đã nói dối.


Ba thật sự không ở một nơi nào đó xa vời vợi, không hạnh phúc như mẹ nói, không phải là một người đang tận hưởng quảng đời dài với những niềm đam mê cháy rực của ông ấy. Mà chính xác hơn, ông ấy đã chẳng còn trên cõi đời này, và những lời tưởng chừng tốt đẹp ấy của mẹ đã làm em cứ tin tưởng vào việc đó mỗi khi cắm một nén nhang lên trên bức ảnh, rồi cầuong rằng hôm nào đó, ba sẽ dẫn mẹ và em đến nơi ba đang ở.

Một nơi nào đó xa tít và chỉ có hạnh phúc, không có đau khổ.

















...














"Vâng, cháu chính là T/b, có việc gì vậy ạ?"










Ấm áp như vòng tay mẹ, người đàn ông lớn tuổi kia trầm ngâm một hồi khi em thẳng thừng trả lời như thế. Có vẻ như vừa có gì tồi tệ xảy ra và khiến cho ông ấy chẳng thể tròn câu hay rõ chữ.









"Mẹ của cháu.... mẹ của cháu..."







Ông hít lấy một hơi tràn lá phổi, đôi mắt mỏi mệt nhìn xuống mặt đất một lần nữa để lấy toàn bộ sự tự tin, nói rõ cho em nghe rằng thế giới này không màu hồng như mẹ em vẫn thường hay kể. Thế giới này vụn vỡ như cái cách nó hoạt động với hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỉ con người khác nhau trên thế giới không ngừng dẫm đạp nhau hay đè bẹp nhau trong cái thế giới to lớn này. Và mẹ đã cố gắng nhuốm lên nó màu hồng, một màu đẹp đẽ tựa như mơ để bảo vệ bé con của mẹ khỏi những thứ gớm ghiếc của xã hội.

Nhưng tiếc là mẹ lại tin tưởng những con quỷ, và giao viên châu báu của mẹ cho chúng, để rồi chúng lại ăn mòn đi em, và chiếm lấy em làm của riêng vào cái khoảnh khắc em tưởng chừng là hạnh phúc nhất.










"Mẹ của cháu đã gặp phải một số vấn đề cho nên hiện tại bà ấy không thể về được"








Âm thanh ngưng đọng lại, vào giây phút gió khiến cho chiếc cổ trắng ngần của bé con thoáng chút lạnh và run lên, cứ như thứ gì đó đang báo cho em một điềm xui, thứ gì đó làm cho em chẳng thể suy nghĩ nổi mà gần như ngã khụy xuống mặt sàn lạnh băng.











"Làm ơn nói rõ cho cháu được không ạ?"









"..."










Im lặng thêm một lúc nữa, âm thanh trầm lặng mới lần nữa vang lên, cứ như đang thúc giục em nên chạy đến đây, đến trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng. Nhưng cũng như, ông ấy đang thương xót cho em, thương xót cho bóng dáng nhỏ bé đang đổ vỡ dần thành những mảnh thủy tinh bé xíu, vỡ nát, và hóa thành tro tàn.

Khi một cô bé đáng lí ra phải rất hạnh phúc như em, bây giờ lại phải đối mặt với hàng tá những bi thương như thế này. Thế giới ngay từ ban đầu vốn dĩ nó đã chẳng công bằng.










"Cháu nhanh đến bệnh viện đi..."












"Khi đó, cháu sẽ rõ..."












Đôi chân ấy thoăn thoắt bước vào trong, tiếng ồn ã lại lần nữa lọt vào đầu dây bên kia cùng với tiếng tít tít của nhịp tim yếu ớt đang cố gắng nắm thóp lấy cuộc sống này, với cơ thể quấn đầy băng trắng và đôi mắt mệt mỏi gần như chẳng thể nhắm lại.

Vết thương sâu oắm, cứ như vừa trải qua một thứ địa ngục trần gian nào đó khiến cho người mẹ vốn dĩ xinh đẹp ấy bây giờ chỉ còn có thể níu kéo cuộc sống bằng những ống thở và đống dây nhợ ghim vào cơ thể, nhưng đâu đó dường như ý chí của bà ấy gần như mất đi toàn bộ, đôi mắt nhòe đờ đẫn ấy chỉ có thể đón được chút ánh sáng đền từ chiếc đèn gần đó.

Và bác sĩ có thể nghe được tiếng gì đó đổ vỡ, không phải lọ hoa hay thứ gì đó rơi xuống sàn, mà là tiếng chiếc điện thoại gia đình bị đập vào bàn vì tiếng chạy vội vã của em khắc em buông thõng điện thoại xuống vì để níu kéo hy vọng gặp lại mẹ em. Cứ trông như một kẻ ngốc, lao thẳng ra ngoài mà không đóng cửa mà vội vàng chạy cùng với âm thanh chạy hì hục.

Và cảnh tượng ấy bất giác bị Rin nhìn thấy khi hắn cũng vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà. Khi trông thấy em có vẻ gấp gáp, Rin như có một linh cảm nào đó mới vội vàng chạy qua căn nhà đối diện rồi đóng cửa lại, sau đó mới chạy theo em từ phía sau.

Chẳng biết bao nhiêu lần, cứ mỗi khi đôi chân mỏi mệt ấy cố gắng bò lếch cùng với hàng nước mắt ngắn dài trên gương mặt xinh xắn, bé con lại cứ ngã xuống đất khiến đầu gối và cùi chỏ đều trầy trụi hết, máu cũng cứ vậy mà loang lổ lên trên bộ trang phục mà em đang mặc. Ấy nên, Rin dường như mới chẳng thể nhìn được mà chạy nhanh đến gần em hơn nữa và cõng em lên trên chiếc vai to lớn đó và chạy đi cùng với âm thanh rên rỉ đau đớn của em.

Rin cũng cảm thấy cổ hắn như bị nghẹn, giống như một món thức ăn nào đó bị mắc kẹt ở đó và không thể lấy ra được.













"Bệnh viện... làm ơn... làm ơn"










Những cuộc luyện tập chạy trên sân cỏ chưa bao giờ là vô ích, nhất là đối với những trường hợp này. Rin chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt giống như hắn đã bị đứt đi cái dây thần kinh mệt mỏi. Cứ thế dẫm lên mặt đất, đều đều và chanh chóng.


Cho tới khi lọt vào mắt em và Rin là cái bảng sáng đèn của bệnh viện, lúc đó bé con với vùng tay chân loạn xạ để trèo xuống khỏi tấm lưng rộng lớn đó rồi chạy thẳng vào trong để tìm mẹ.

Chẳng ai ngăn cản em cả, họ mở đường cho em, một con đường dẫn lối em đến được với căn phòng mà mẹ em đang ngủ say với biết bao lần em cố gắng hỏi mọi người xung quanh, y tá, lẫn bác sĩ. Theo sau em chính là hắn, vốn dĩ em chỉ muốn nói rằng bản thân đã tha thứ cho hắn để cho cả hai thôi việc đánh nhau. Nhưng gần như đâu đó bên trong em cũng hận hắn biết bao, hận đến mức chẳng thể thở nỗi khi bước chân mỏi nhừ cứ tiếp tục chạy, và đến được chiếc cửa đang có một người bác sĩ trung niên đang đứng ở đó.

Mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng, và kẻ thì lại mệt mỏi với cuộc sống. Em cúi đầu chào ông ấy một cách lịch sự trước khi chạy ùa vào trong để chắc chắn bản thân còn chút hy vọng khi đôi bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào tay mẹ, tiếng thở dồn dập khắp gian phòng nhỏ khi đầu gối em đập một cái thật mạnh xuống đất.









"Mẹ... mẹ ơi...?"










Âm thanh một chú chim gọi mẹ chưa bao giờ là ngừng đi vẻ xinh đẹp. Khung cảnh như lọt hết thảy vào trong đôi mắt Rin khi hắn đã đến được cửa của căn phòng, sau đó len lén nhìn vào với thật nhiều mồ hôi trên trán và mặt. Lần chạy này đáng lí ra nó chẳng nhiều bằng khi hắn luyện tập trước khi lên trên sân cỏ nhưng nó lại mệt nhiều hơn hẵn, với đống cảm xúc bị nghẹt cứng lại, Rin cũng như em, không tin vào mắt mình.

Một người phụ nữ mà vài ngày trước vừa chào Rin và anh trai hắn cùng với vài món quà sau khi cô ấy vừa trở về nhà sau chuyến công tác dài. Hôm nay lại như một cái xác rỗng tuếch bên trên giường bệnh ngay khi bắt gặp lấy, nhưng ít nhất, có vẻ như cô đã nhận ra được sự hiện diện của em cho nên những hàng lệ đó mới rơi ra khỏi đôi mắt mệt mỏi của mẹ em.

Và lúc đó cũng là lúc cô ấy có thể nhẹ nhõm ngủ say, khi tiếng tít dài vang lên, báo hiệu cho sự chấm dứt của sự sống ấy.















Và cuối cùng.









Là chẳng còn gì.














"Mẹ... mẹ...?"









Vị bác sĩ ấy đứng yên, đôi mắt đờ đẫn chẳng còn nhìn vào khoảng không, cứ như ông ấy đang để cho cô ấy thanh thản thay vì cố gắng níu kéo cô ấy trở về với cõi trần tục này, sau đó ông ấy thở ra một hơi dài mệt mỏi, và phó phác mọi thứ cho Itoshi Rin.

Vì đâu đó trong ông cũng cảm thấy, cả hai người trông thật giống nhau với thứ cảm xúc rối bời đó. Em thì ôm lấy cái xác rỗng mà khóc, còn hắn thì lại chôn chân ở đó mà chẳng thể lê lếch nổi khi đôi mắt dàn trở nên cay xè.

Nói xem, cậu sẽ làm gì?








"Hệt như cái lần của Sae"






Hắn thì thầm, âm thanh chỉ đủ bản thân nghe khi đôi chân rệu rã ấy tiến đến và ôm chầm lấy em vào lòng, tay cũng vì thế chạm nhẹ lên mái tóc ai kia rồi xoa nhẹ lấy mái đầu rối bù của em.


Cùng với tiếng khóc bi thương vang lên trong căn phòng chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro