#17. Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì hận thù, em lại quyết định tin tưởng một lần nữa.

.

.


.







Một thứ gì đó vùng lên trong gã, như một loại cảm xúc riêng biệt mỗi lúc bóng tối của đêm bao phủ lấy tầm nhìn của gã trong màn tối. Chẳng có cảm xúc gì là dành cho gã, chẳng có gì là của riêng gã.

Khi nắm đấm ấy gần như đã kê sát vào mặt Rin, Sae khựng lại một lúc khi đôi mắt gã mở to ra, cứ như bản thân vừa bị em trai nắm thóp cái gì đó, nó khiến cho mọi sự tức giận ấy chìm lắng xuống như một đợt mưa chỉ thoáng lướt qua trong tim, khiến mọi xúc cảm của gã ta trôi dạt vào hư vô.

Giống nhau? Có lẽ Rin nói cũng đúng, nhưng cả hai hiện tại đang ở tình thế hoàn toàn trái ngược nhau với nhau khi kẻ đã thắng hoàn toàn là Sae, và Rin là kẻ thua cuộc đang phải quỳ thụp đầu gối ấy xuống mặt bùn sau đợt mưa ấy, khoảng, khi cơn mưa vừa ngưng tí tách, ánh mặt trời cũng dần khuất sau bầu trời rộng lớn kia chỉ để chừa chỗ cho mặt trăng xuất hiện.

Rốt cuộc, mọi cố gắng của Rin đều trở thành công cốc, như chỉ đơn thuần là cuộc vui thoáng chốc với em. Khi mà đôi mắt ấy của Rin dần di chuyển ra sau lưng Sae, và dừng lại trước bóng người nhỏ nhắn đang nhìn vào Rin, nhưng thay vì là đôi mắt ghê tởm hoặc là thứ gì đó tệ hại đến mức muốn nôn mửa. Em chỉ đơn thuần là buồn bã, giống như cảm giác vừa bị phản bội.

Khi đôi bàn chân ấy bắt đầu dẫm lên trên những viên sỏi to nhỏ khác nhau, lướt qua khỏi vũng bùn bẩn thỉu cùng chiếc áo khoác của Sae, rồi tiếp đó là dừng lại trên một phiến đá không quá lớn. Đôi mắt ấy của em mới dần mở to ra, rồi nó nhắm lại một lúc trước khi em ôm lấy tay Sae.

Không phải là kẻ mạnh nhất hay là kẻ yếu nhất. Mà là kẻ may mắn có được tất cả, hay là kẻ xui xẻo bị cướp đoạt tất cả.

Rin chẳng cần quan tâm, hắn như cái xác vô hồn, lặng nhìn em cạnh bên Sae mà không thể ú ớ lên được câu nào thay cho cõi lòng vỡ nát. Cứ như một hành tinh nào đó, lạc lối trong vũ trụ bao la, không thể tìm thấy gì ngoài một khoảng tối, không ánh sáng, và cũng không có tình yêu.




"T/b..."





Gã nhìn em một chút, rồi lại gục mặt xuống, sau đó lại loay hoay chẳng biết làm gì ngoài việc chạm nhẹ lên cái má đỏ ửng sau cú đấm đó của anh trai, cứ như vừa nãy hắn chỉ vừa trải qua thứ gì đó tồi tệ, và bây giờ chợt tỉnh giấc và mong cầu sự tha thứ của em khi những ngón tay đỏ ửng đó chạm nhẹ lên má em. Thoáng chốc, chỉ là gần như có thể chạm đến, Rin lại có cảm giác như anh trai đang muốn bồi cho hắn thêm mấy phát nữa vào mặt cho nên lại thôi.

Buông thõng đôi tay ấy xuống, Rin chầm chậm đứng dậy, để gương mặt buồn hiu ấy lại nhìn vào em.


Ah, gã thầm nghĩ một lúc, rằng nàng thiên sứ của hắn vẫn luôn xinh đẹp, dù em có trông xơ xác hay thật mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng ấy.






"Rin..."






Em ngập ngừng một hồi lâu, rồi khóe môi của em lại như muốn cười, vùi đi đống tội lỗi của Rin sau bao nhiêu niềm đau mà hắn đã làm cho em. Một nụ cười không xuất phát từ tình yêu, nhưng nó lại đem cho Rin cảm giác ấm áp đâu đó bên trong lòng.




"Em... không muốn Sae và Rin cãi nhau... hay đánh nhau nữa"




"Vì vậy nên... hãy làm hòa... nhé?"







Hàng mi ấy khẽ chớp, hai tay em đan vào nhau, cảm nhận được từng ngón tay lạnh cóng đang cố gắng sưởi ấm cho nhau sau trận bão thật to. Cứ như em vừa đấu tranh với tâm trí mình, rằng em nên tha thứ cho hắn, hay là lại tiếp tục đem lòng căm hận này đi xuống địa ngục.

Nhưng nó chẳng giúp cho em khá hơn chút nào, vì vậy, em lại đặt cược cảm xúc của em vào lần lựa chọn này, lựa chọn tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Để cho hắn tiếp tục bên cạnh em và Sae, sau đó... sau đó cả hai người họ và em sẽ cùng nhau đi ngắm biển như đã hứa, rồi tiếp đến cả ba sẽ cùng nhau đến một nơi nào đó đủ để khiến cho mọi sự cô đơn còn đang nằm yên trong lòng tan biến hết.

Và rồi, cả hai sẽ như phút ban đầu, vì bé con chẳng muốn hai anh em họ phải đánh nhau hay cạch mặt nhau đâu. Vậy nên khi Sae hỏi, em mới lảng tránh và chẳng nói gì về Rin, ấy vậy mà gã lại đoán ngay ra được.

Vì có lẽ, gã cũng từng có suy nghĩ y hệt Rin, muốn chiếm lấy em làm của riêng, và cấm em nói chuyện với những chàng trai khác.

Vậy mà, dường như lần này, gã đã thành công...


"Chúng ta đi ăn thôi, em cũng đói rồi"

Em vuốt vuốt lấy chiếc bụng đói meo đang reo lên rồi chạy về phía trước. Sau đó vẫy vẫy tay để thôi thúc cả hai dáng người cao lớn ấy nhanh nhanh đến đó, cùng nhau đi ăn, lấp đầy khoảng trống đang thiếu đi mảnh ghép bằng cách hàn gắn những người cô đơn lại với nhau.

Và gã thấy, sự mệt mỏi ấy của em đã chẳng còn khi đôi chân của em vẫn thoăn thoắt nhảy nhót trên những mảnh đá nhỏ dưới chân, cách xa họ đến vài mét, rồi hối thúc họ với gương mặt chẳng như có gì xảy ra sau bao nhiêu chuyện.

Lòng tốt của em thật khiến cho Sae cảm thấy bực bội. Nhưng gã cũng chẳng thể làm gì mà bước tiếp, đến bên cạnh em để cùng nhau tiến đến nơi mà em muốn, vậy mà thoáng, bàn tay của Rin đặt lên vai Sae như đang muốn nói gì đó, lời trăn trối nào đó trước khi gương mặt ấy hoàn toàn trở lại với lớp vỏ bọc.





"Chúng ta giống nhau"







"Vì chúng ta là anh em..."






Một nụ cười trên môi Rin khi đôi mắt ảm đạm ấy của hắn nhìn về phía Sae, giống như đang muốn nhắc nhở về thứ gì đó. Về một khoảnh khắc mà Sae đang cố gắng muốn quên đi mãi mãi...






"Lần đầu tiên mà cả ba chúng ta cùng nhau ngủ, anh nhớ chứ...?"






Bàn tay ấy siết chặt hơn nữa lên vai Sae, khi đôi mắt gã mở to ra, đón nhận lấy những dòng kí ức thoáng vụt qua trong tâm trí trong lời nói của Rin.

Rằng, gã mới chính là kẻ tội đồ.







"Nụ hôn đầu của T/b..."





"Không phải là em lấy, mà là anh"








Ngập ngừng một lúc, tay Rin thả lỏng ra khi cuối cùng, những suy nghĩ, những kí ức trong tâm trí hắn cũng được thốt lên theo cách như thế này, ở khoảng cách này, và ở tình hình này. Khi mà em còn đang đứng sau lưng Sae cách đó vài mét, lời thì thầm của Rin làm cho gã đông cứng.






"Vì anh biết đó, chúng ta bây giờ dù có làm gì nó thì nó vẫn sẽ chọn cách tha thứ cho chúng ta thôi..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro