#16. Chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng vậy, giống hệt với em"








Chẳng có bóng tối nào len lỏi trong đôi mắt của Sae từng giây, từng phút, khi hơi thở của gã nhẹ nhàng phả ra không gian tĩnh lặng nọ.

Chắc là khi đó em sẽ cảm thấy yên bình lắm, Sae nghĩ vậy trong khi gã còn đang nắm chặt lấy tay em và nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy vào cái khoảnh khắc cả hai đang đứng ngắm nhìn cái bầu trời rộng lớn kia chuyển sang màu cam sẫm, màu u ám và cô đơn đến lạ với những đám mây trôi dạt ra hai bên, chỉ chừa lại một con đường thẳng tấp dẫn đến quả bóng màu đỏ đang lơ lửng trên cao ấy, để cho nó tỏa sáng với chút ánh sáng yếu ớt đó, để rồi lại tô điểm thêm lên khung cảnh này một màu buồn bã.

Cứ như con tim trống vắng này bất chợt lại đập liên hồi theo nhịp trống, và ngân nga theo bài nhạc buổi chiều mà cái quán cà phê gần đó luôn bật vào đúng năm giờ chiều, tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân yếu ớt này của em lại lần nữa đứng vững trước giông bão.

Khi cuối cùng, cơn mưa trong lòng em đã tạnh, và em lại có thể ngã vào lòng Sae để mà bật khóc thật to, thút thít như một đứa trẻ cùng với đôi bàn tay đang xoa nhẹ lấy tấm lưng rạn nứt ấy. Sae lắng nghe em, lắng nghe một bóng người rụi tàn đang bày tỏ niềm đau của bản thân qua từng giọt nước mắt ấy mà không có chút cảm xúc khó chịu nào, chỉ đơn thuần là cũng muốn bảo vệ em mãi mãi, ôm em như thế này, rồi hòa hình vào tiếng của dòng suối đang rì rào dưới chân bọn họ.




Giá như thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi, ở thời điểm này, cho đến lúc héo mòn.




Sae vẫn không thể ngừng việc yêu em...















...
















Lại một lần nữa rảo bước trên đoạn đường quen thuộc, giống như chẳng có gì thay đổi với gương mặt thạt nhẽo của thường ngày khi hắn đứng trên đoạn cầu ngắn, nằm cheo leo như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào để ngắm chút ánh sáng cuối cùng còn lại trong ngày, rồi lại chơm chớp mắt một lúc, nheo nó lại, nhìn kĩ vào bức tranh nằm trên mặt hồ với đôi lông mày đang khẽ đanh lại, ra vẻ khó chịu rồi vội nhặt viên đá ở dưới đất lên và phá nát bức tranh tĩnh lặng trong hồ. Bất giác lại khiến lũ cá vội vàng bơi đi hết.

Cái gì ấy nhỉ? Chắc là chút tưởng tượng của Rin mỗi lúc hắn nghĩ đi đâu đó, về một khoảnh khắc xa vời nào đó, nơi mà em có thể nói lên cảm xúc của bản thân cho Sae bất cứ lúc nào. Còn hắn thì rõ rồi, Sae yêu em như cái cách gã gắn bó với quả bóng trên cỏ. Nó cũng hệt như một khoảng thời gian xa cách ấy cũng không thể tách được cảm xúc của hai người thành những khối hình vô vị, nhạt nhẽo. Mà cái khoảng thời gian xa nhau đó giống như một bàn đạp khiến cho em càng muốn ở bên Sae hơn.

Vì thế, Rin chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy đi sự sạch sẽ của em, và nhuốm lên trên cơ thể em sự bẩn thỉu của những suy nghĩ đen tối nhất còn đang dần thoát ra khỏi đầu hắn. Như việc nhìn vào mặt nước này cũng chẳng thể làm hắn quên đi được gương mặt đang rên rỉ dưới thân hắn, van xin hắn, và tuyệt vọng la hét như một con búp bê đang bị vỡ nát theo từng giây từng phút.

Nhưng rồi những đợt kí ức đó chợt lướt qua, kết thúc theo nhịp thở của Rin khi đôi mắt ấy mở to ra một chút, đầu có ngửa lên bầu trời một ít rồi lại thôi. Mặc dù, có lúc hắn thoáng lại cảm thấy cô đơn một chút khi đôi chân chậm rãi bước ra khỏi vạch cầu, chạm hẵn lên mặt đất sần sùi do những viên đá nhỏ chất chồng lên nhau. Nhưng đôi mắt hắn lại như đang chăm chú về nơi nào đó, giống như một phương xa khi hình bóng của em và Sae lọt vào mắt hắn.

Rin cúi đầu xuống, hắn dụi mắt một lần, sau đó nhìn lại. Rồi tiếp tục dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Nhưng đúng là vậy, hắn không nhìn nhầm khi trước mặt hắn đúng là em và Sae đang đứng cạnh nhau, họ nắm tay nhau, và gần nhau hơn một chút, một chút nữa.

Đến khi môi họ chạm vào nhau dưới ánh mặt trời đỏ rực. Rin mới tròn trĩnh đôi mắt nhìn họ, thoáng thoáng còn có chút ganh tị, có chút buồn tủi khi người ở cạnh em lúc đó không phải hắn, người được em trao cho nụ hôn đó không phải là hắn.

Lùi lại thôi, hắn không muốn tiến đến thêm nữa, hắn muốn chạy đi, nhưng chẳng thể. Đôi chân ấy nặng trịch, như bị tảng đá khổng lồ đè lên, bờ lưng ấy thoáng lại như vỡ vụn khi tâm can hắn nát tan theo gió mây, chẳng có hy vọng, cũng chẳng có tình yêu.






Rốt cuộc hắn ở đây là vì cái gì? Hắn đã cố gắng là vì cái gì?




Khi những hạt mưa luân phiên nhau chồng chất, đổ xuống thành phố to lớn này một nỗi buồn thăm thẳm trong khi nắng còn chưa tàn hết. Cả những đôi mắt còn đang chìm trong hạnh phúc của bé con và người anh trai quý giá của hắn mới chậm rãi đưa về phía bóng hình lẻ loi đang nhìn chăm chú xuống mặt đất. Chẳng di chuyển, cũng chẳng nói năng gì ngoài việc đứng yên ở đó và ngắm nhìn tình yêu của mình bị cướp đi.

Rin như một bức tượng cũ đang vụn vỡ với đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống trong khi âm thanh tí tách của mưa càng lớn hơn, dù cho đợt mưa này có dịu dàng đến mấy thì có lẽ nó cũng chẳng làm cho hắn khá lên được chút nào.

Nhưng với dáng người nhỏ bé của em và bóng dáng thân thuộc của Sae thì có, giống như một bài nhạc dịu dàng đang tí tách ở ngoài trời. Thoáng qua một chút trên gương mặt Sae là thứ gì đó khó diễn tả. Tầm nhìn của gã, đôi mắt vốn đẹp đẽ ấy nom lại u ám, và lạnh lẽo biết nhường nào khi mà gã ta cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi để nó phủ lên đầu em, che cơ thể bé nhỏ ấy qua khỏi đợt mưa lâm râm ấy rồi dời bước.

Từng bước đi nặng trĩu trên mặt đất đọng nước cùng với những âm thanh u sầu. Chậm rãi và chậm rãi, đến khi tiếng lộp cộp từ đế giày của Sae ngừng hẵn lúc gã đứng trước mặt Rin, khoảng đó, đôi mắt của em trai gã cũng chẳng có gì thay đổi mấy lúc hắn ngước lên chỉ để vài giây sau đó lại ăn phải cú đấm của Sae.

Một cú đấm chẳng quá mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải ngã nhào ra đất hay hộc máu. Nhưng nó cũng đủ để hắn thấy lại toàn bộ những tội lỗi mà kẻ tội đồ như hắn đã gây nên.


Một tội lỗi không bao giờ được tha thứ dù là hàng trăm hay hàng vạn năm đi chăng nữa cũng chẳng thể giấu nó đi.













"Mày có biết vì sao lại bị ăn đấm không?"










Lặng đi một khoảng thời gian, hắn lững thững bước đến đối diện với Sae, đối diện với thứ thực tại mà hắn luôn trốn tránh.












"Dù nó chẳng nói gì cho tao nghe, nhưng tao biết chắc chắn là do mày đã làm gì nó"





"Tại sao anh lại chắc như vậy, Sae?"







Tay gã đưa lên và bóp chặt lấy má Rin, đôi mắt sâu oắm đó mới dần dần gần hơn với đôi đồng tử co lại, nhìn thẳng vào hắn, giống như xuyên thấu đến tận tâm can hắn mỗi lúc Sae cất tiếng. Âm thanh trầm lặng, nhưng đôi lúc cũng ồm ồm giống như đĩa nhạc cũ kĩ đang cố phát ra những âm thanh không còn đẹp đẽ như trước.




Rằng, cơn thịnh nộ ấy đã được Sae gửi gắm qua cú đấm vừa nãy.



Rằng gã cũng đã từng như Rin, nhưng gã sẽ không làm nó tệ đến cái mức em phải trở nên nát bấy và tàn tạ đến như thế này.


Rằng, thứ tình yêu mà Rin đang có, Sae biết nó vặn vẹo đến nhường nào.













"Chẳng lẽ, anh cũng có suy nghĩ giống như em cho nên anh mới biết được em đã làm gì con nhóc đó?"






"Có phải vậy không? Itoshi Sae?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro