#15. Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Rải đều từng bước chân trên con phố vắng khi đợt gió vừa kịp ngưng lại trước sự hiện diện của em, giống như việc gió ngừng đưa đẩy để tạo nên cho em một khung cảnh hoàn mĩ như những gì em thường đọc trong sách. Gã thì lại hệt như một chàng hoàng tử chỉ đang lặng lẽ dõi theo em từng bước trên đoạn đường ngắn ngũi ấy cho đến khi cuốn sách gấp lại, đôi mắt ấy mới có thể chậm rãi đưa về phía gã bằng những gì xinh đẹp nhất, có lúc còn khiến tim gã hẫng một nhịp, môi thì chẳng thể nào mấp máy được để biện hộ cho cái việc Sae đang lén lút phía sau em từ khi tan học cho đến giờ.


Còn bé con thì cũng cứ thế cắm đầu đi với quyển sách trên tay, trông nó có vẻ rất hay. Nhưng điều đó làm Sae lo lắm, vì vậy nên đôi chân này đã chẳng chần chừ mà rẽ theo đoạn đường lạ lẫm đến cả gã còn chưa bao giờ đi ngang.



Có lẽ là do một thứ sức hút nào đó vô hình, lại vô tình khiến cho gã trở nên mất trí. Để rồi bây giờ lại chẳng dám cất lời trước ai kia mà chỉ chực chờ cơ hội đến, khi trong gã sối lên một luồng cảm giác lạ lẫm nào đấy, đôi chân ấy mới chịu nhấc lên một chút, và bước đến bên em một bước, hai bước. Sau đó là dừng lại trước mặt em.







"Anh Sae, anh cũng muốn đi đến thư viện à?"






Sae như khựng lại, cổ họng gã nghẹn lại một chút khi gã cố gắng nuốt đi lượng nước bọt ít ỏi đang khiến gã chẳng thể thốt lên lời nào. Cứ thế, cứ vậy, nhìn vào em một lúc lâu trước khi đưa những ngón tay thuôn dài đó và vén đi lớp tóc đang che đôi mắt mệt mỏi đó ra sau vành tai. Bất giác lại như một cơn sóng ồ ạt đến, khóe môi Sae lại nhếch lên một ít dưới cái nắng gay gắt nọ, trông lại hệt như một bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.



Môi gã hở ra một chút, sau đó nó mím chặt lại để che giấu đi một con người đang dần trở nên yếu đuối, để rồi tiếp tục phát ra những âm thanh nhạt nhẽo chẳng thay đổi gì.







"Ừ, nhưng..."






Gã ngắt quãng, dừng lại khi đôi mắt sâu oắm kia khẽ chớp mở.


Hẵn là em phải mệt mỏi lắm nên trông đôi mắt xinh đẹp ấy mới trông đờ đẫn đến thế. Hẵn là phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm nên đứng trước mặt gã giờ đây lại là một (T/b) hoàn toàn khác đang chôn chân với đôi mắt u sầu lạ lẫm đó, thoáng lại chẳng thể đem lại cho Sae cảm giác quen thuộc như hồi đó. Cái hồi mà dù em có phải chịu uất ức đến bao nhiêu, bé con vẫn sẽ luôn thật mạnh mẽ với những lựa chọn của em.


Không một tiếng trách móc, không chút than vãn nào cho sự vô tâm của gã. Ấy vậy mà khi gã đưa tay chạm vào má em, đôi mắt ấy dần lại trở nên sợ hãi rồi rụt về như vừa trải qua thứ gì đó kinh khủng lắm, gã nhận ra điều đó chứ.


Chỉ là, gã chẳng biết phải làm gì với em ngoài những câu hỏi vô nghĩa ấy. Rằng, rốt cuộc đã có gì xảy ra với em?


Rằng là, rốt cuộc, tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại đến như vậy...?









"T/b, nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra?"


"Không có chuyện gì xảy ra với em đâu.." - Em gục mặt xuống và không dám nhìn thẳng khi từng câu chữ của Sae được cất lên. Nhưng vẻ mặt xủa gã thì chẳng có gì là tin tưởng lời nói đó của em cả





Một bước gã tiến đến thì em lại lùi về sau một bước. Cứ như chính em cũng đang cố trốn tránh gã về cái đống ác mộng mà em luôn phải trải qua nhiều đêm liền, và nó dường như thành nỗi ám ảnh quá lớn trong đầu em mỗi khi bé con nhìn thấy đôi mắt xanh ấy. Em còn giá như, bản thân có thể nhắm chặt mắt lại và chạy đi thật xa, xa thật xa đến mức chẳng ai tìm được.


Nhưng em càng suy nghĩ, chân em lại càng trở nên yếu ớt và ngã quỵ xuống đất. Gã Sae cũng chẳng trông khác gì Rin, cả hai là anh em vì thế bóng dáng họ y hệt nhau, cứ như một loài thú vĩ đại nào đó đang đói khát đến mức muốn gặm nhắm em từng chút, từng chút một vào từng bước chân vào lúc gã dậm lên mặt đất, rồi dừng lại khi đã ở ngay gần em.


Sau đó, khi còn chưa kịp nghĩ gì, Sae bỗng ngồi xổm xuống ngang tầm với em. Và việc đó khiến đôi mắt nai xinh xắn ấy mở to ra sau cú sốc của những ngày trước, khi mà phải đối diện với gã một lần nữa, đối diện với màu xanh sâu thẳm, đáng sợ ấy.









"Em có nơi nào muốn đến không?"







"Em? Em không có.."








Gã xoa đầu em, chỉ đơn thuần là xoa đầu khi gã đưa tay đến và chạm vào mái tóc mềm mại ấy, nhè nhẹ vỗ lên nó như một lời an ủi nào đó mà thoáng qua một chút, Sae chỉ vừa kịp nghĩ đến. Có lẽ vì gã cũng chỉ nghĩ về những bài kiểm tra dạo gần đây có vẻ nhiều, những đống bài tập chồng chất khiến em chết ngạt cho nên ít nhiều gì thì thay vì đến thư viện và vùi mình trong đống sách vở khác nhau, cả hai có lẽ nên đi vòng quanh ở đâu đó để thư giãn.



Rồi ngay lập tức, có lẽ là vào thời khắc mà Sae vừa nảy ra ý tưởng đó, gã đập hai tay vào nhau và kéo em đứng dậy trong sự ngỡ ngàng đáng yêu của bé con khi khóe môi gã dần cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ hình bán nguyệt thay cho sự phấn khích mà Sae còn đang giấu tận đáy cõi lòng.


Có lẽ chỉ cần băng qua con hẻm này một chút thì sẽ đến được một cái công viên nào đó, nếu dừng lại ở đầu ngõ, sẽ có một quán cà phê. Vừa nãy đám bạn bè của anh ta có nói đến đoạn đường này khi anh ta tách ra khỏi nhóm và vội vàng chạy theo bóng hình em.



Chỉ có điều, hơi tiếc là khi đó gã không lắng nghe kĩ hơn một chút. Nhưng cũng chẳng sao, vì dẫu sao đó cũng chỉ là chút tiếc nuối trong ngày của gã khi đôi tay đã nắm chặt lấy em và đang cố gắng kéo em thoát ra khỏi vũng lầy, thoát khỏi sự kìm kẹp của đống hỗn độn đang khiến em trở nên mục ruỗng.



Và kéo em đến được ánh sáng, một nơi đủ để làm cho em cảm thấy nhẹ nhõm và có thể ngủ say.





Dọc trên con đường đó, chắc là còn chưa được nửa đoạn, khi chỉ vài tiếng bước chân lộp cộp nhẹ nhàng ở phía sau lúc mà Sae vẫn tiến đến phía trước, một khắc, em khựng lại, nắm lấy đôi bàn tay đó chặt vứng như chẳng muốn buông ra khi bờ môi nhỏ nhắn nọ đang cố gắng tuông ra những ca từ mềm mại rót vào tai Sae.


Rằng anh ta đang chăm chú ngắm nhìn em và lắng nghe từng âm điệu em thốt lên trong gió, thật là một điều đáng tiếc khi Sae chẳng thể nghe rõ được từng câu từng chữ trong lời nói của em khi cơn gió mạnh đột nhiên ập đến, xóa đi dấu âm thanh ngọt ngào của câu nói đó. Nhưng cũng thật tuyệt khi bây giờ gã đang đứng ở đây, trước mặt em vào cái thời khắc đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy lia xuống bờ môi nọ, gã cũng đã nghĩ mình nghe được rồi.









[Em yêu anh]








Từng câu chữ nằm trên khuôn môi xinh xắn đó, Sae đều thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro