#14. lời nói dối của Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đi, nói rằng em ổn.






Khi mọi cơn mưa đều tạnh. Tiếng cửa bỗng vang lên khi đôi mắt của Sae tròn xoe nhìn vào em, người con gái đang yếu ớt với đống mồ hôi nhễ nhại đang hé mở chiếc cửa và chỉ để nó đủ để lộ ra gương mặt mệt mỏi ấy. Trông như đang cầu xin, nhưng trông cũng tựa như đang muốn yên tĩnh trước cơn bão đang dần lớn thêm đó.







"Em không sao chứ? Em sốt à?"











"Em không sao... chỉ là dạo này hơi nóng nhỉ"







Mọi khung cảnh như bị đảo lộn thành một đống hỗn độn chẳng ra gì. Thật may vì Sae còn quan tâm đến em, nhưng bé con bây giờ lại muốn Sae hãy nhanh chóng rời đi khỏi tầm nhìn của em càng xa càng tốt, chắc có lẽ bây giờ không có gì đủ tốt để khiến cho trái tim vỡ vụn của em đủ để ghép lại hình hài đẹp đẽ ban đầu.






Rạn nứt rồi lại tan nát, và cuối cùng lại hóa thành tro tàn và bay đi...







Mớ tro tàn ấy, giá như Rin có thể nhặt nó lên sớm hơn để giữ gìn nó lâu hơn chút, ít nhiều gì thì hắn cũng muốn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của em trước khi lại chỉ lặng nhìn bóng lưng ấy xa dần, xa dần, rồi khuất mất, trước khi lại để cho em một lời nói dối thậm tệ.







Rằng Sae chỉ xem em là một người em gái.






Ở chiếc bàn gần đó, khi rèm cửa đã kéo lại cẩn thận, hắn lặng nhìn em đang cố gắng che giấu đi mớ tội lỗi ở phía sau lưng gồm đống dịch nhầy kia, hay lẫn cả những chiếc bao cao su bị bỏ dở nằm ngổn ngang và những vật dụng linh tinh dưới đất, em che giấu đi nó chỉ bằng cách hé mỗi một khoảng nhỏ chỉ đủ để nhìn rõ mặt Sae, ngoài ra chẳng còn gì thêm. Trông thật tội nghiệp, em nhỉ?



Hắn còn tự hỏi, nếu Sae thật sự nhìn thấy nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một cuộc hỗn chiến hay chỉ là cái nhìn ghét cay ghét đắng của anh trai? Nhưng thật tình thì Rin cũng chẳng thật sự muốn nó xảy ra đâu, không bao giờ...





Một người thì cứ thản nhiên ngồi ngay ngắn vào bàn, tay vẫn ung dung chống lên cằm và xem những thứ lộn xộn ở đây là chiến tích. Vậy mà người còn lại, thì đang rối rít bao biện cho cái phản ứng cơ thể đó.






"Thật đáng thương biết bao..."











...








"Em thật sự ổn mà"







Để cho đôi bàn tay đó cảm nhận thêm chút hơi ấm của em, một chút nữa, khi từng ngón tay đan xen vào lọn tóc rối đang rũ rượi dưới mặt em chỉ bằng cách áp sát lòng bàn tay vào gò má đỏ ửng đó, cảm nhận, và rồi lại thả nó ra như những gì gã vẫn thường làm. Chỉ hy vọng là lần này em ổn bằng cách hôn lên trán em một cái nhỏ, làm một hành động mà Sae chưa từng dám làm với em.








"Vậy thì, chúc em ngủ ngon"






Kết thúc cho nụ hôn kéo dài trên trán em, Sae đặt tay gã lên đầu em, xoa nhẹ lên nó như đang nâng niu một bảo vật vô giá, sau đó xoay lưng rời đi cùng với chút lưu luyến nào đó khi ánh mắt gã thật sự chẳng thể nào rời khỏi được bóng dáng em dù gã đã để bờ lưng rộng này che đi một phần cảm xúc đang dâng trào bên trong gã.








Rằng gã yêu người biết bao.








Đôi lúc lại như một ngọn núi lửa phun trào, từng đợt, từng hồi. Nhưng đôi lúc lại như lòng đại dương sâu ngút, yên ắng và lặng thinh hệt như gương mặt của gã. Thật hiếm hoi để thấy được cảm xúc thật của Sae mặc dù sự quan tâm đó vẫn được bộc lộ ra ngoài. Nhưng sự quan tâm trong đầu Sae dù là tình yêu, dù là thứ mà Sae chỉ dành riêng cho người gã yêu, rộng lớn và bao la biết nhường nào thì nó vẫn sẽ chỉ là một loại cảm xúc bình thường, rẻ mạt qua lời nói dối của Rin dành cho em.





Rằng, Sae chẳng xem em là tình yêu, mà gã chỉ xem em là một người em gái không hơn cũng chẳng kém.




Rằng, em đừng mong chờ gì sâu xa hơn nữa mà hãy nhìn vào chặng đường dài kia, bước lên nó, để từng mảnh thủy tinh vỡ vụn gâm thẳng vào chân em đến mức túa máu.






Rằng....Rin mới là người thật sự yêu em.









Không ai khác ngoài Itoshi Rin...








...













Tiếng cửa đóng lại khi dáng hình Sae dần khuất đi trong bóng tối, để lại một hình dáng cô đơn đang ôm mớ hy vọng và tan biến đi trong đám mây đen mịt mù kia cùng với dòng suy nghĩ thoáng lướt qua vào ngày mai. Hẵn là gã sẽ lên nhiều kế hoạch lắm.






Nhưng em thì không, một người nhỏ bé như em, một người thậm chí đến chân còn đi không vững sau khi chịu phải cơn bạo hành tinh thần đến từ phía Rin, bờ lưng nọ cũng chẳng đủ vững để kìm hãm lại từng giọt nước mắt của em. Rồi cứ thế, nó áp vào cửa, trượt xuống dưới mặt đất và để cho em khóc, gào khóc với cuống họng khô khốc khi tiếng bước chân dừng lại.



Vào cái khắc mà Rin đứng trước mặt em, giống như mọi thứ đều ngưng đọng lại chỉ trong tầm ngắm của hắn lúc hắn cúi xuống một chút, ngón tay hắn đặt lên cằm em, nâng cằm em lên vừa với tầm nhìn của hắn.










"Nói xem, tại sao lại khóc?"








"Chẳng phải tình yêu này là đã quá đủ rồi sao? Em còn muốn thêm nữa à?"











Giọng hắn như lắng lại, nom cũng thật cô đơn, nhưng phần đáng trách của hắn lại nhiều hơn khi vào phút cuối, hắn đặt một nụ hôn lướt qua trên môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đau đớn biết bao...












"Hay là em muốn cái người lấy đi lần đầu của em là anh trai Sae, hữm?"












Khi Rin áp sát mặt vào em, dường như bé con đã nhận ra, con đường thoát luôn là ngõ cụt với em. Lần nào cũng là Rin biến cho đoạn đường dài của em bị rút ngắn lại đến mức em chẳng thể ngóc đầu lên khỏi vũng lầy nổi dù là một ít.



Mãi mãi là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro