#13. Của hắn (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đi, chẳng có hy vọng nào cả.



Khi em càng cố gắng nhìn ra bờ biển bao la kia, thứ em nhận lại chỉ là một màu xanh lặng thinh đang muốn nhấn chìm em xuống, chẳng cho em cựa quậy, chẳng cho em thở, chẳng cho em sống, và cứ thế, lặng nhìn em thoi thóp dưới thân hắn.







Một con quỷ thực thụ.







Rin không cười, nhưng tâm nó cười. Cười trước sự yếu đuối của người mà hắn yêu khi chiếc lưỡi của hắn chạm lên má em, lướt một đường dài trên gương mặt xinh đẹp đó để lau đi nỗi u sầu đang dần trôi tuột khỏi hốc mắt. Nó có vị mặn mặn, nhưng thoáng đâu đó, Rin còn cảm thấy được vị chua chát khi em thở nặng, để từng luồn hơi thở đó phả vào cổ hắn khi hắn cúi xuống và rồi tạo lên vài dấu vết của thứ tình yêu nhạt nhẽo này.





Những vệt hồng chi chít khắp cơ thể em, hay những vết răng còn đang in rõ hơn bao giờ hết trên lớp da mỏng manh nọ chỉ càng khiến cho hắn không thể ngừng lại, chẳng thể, lòng tham của hắn dường như là một cái gì đó bất tận.




Hắn không muốn nhìn nữa, không muốn cảm thấy em ra sao. Thứ duy nhất hắn cần ngay bây giờ chính là làm cách nào để biến em thành của hắn mãi mãi... khiến em chẳng bao giờ rời xa Rin, nhưng có lẽ, hắn biết rồi. Khi mà cơ thể em phản ứng theo từng lần hắn di chuyển, lả lướt khắp nơi trên cơ thể em, khám phá mọi thứ mà em đang giấu kín, rồi đập tan cái phong ấn đó bằng cách kéo quần lót em xuống, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được em.

Ngón tay của hắn nên làm gì em đây nhỉ? Cái khắc mà hắn để cho ngón tay đó chậm rãi tiến vào bên trong em, lại có thứ gì đó, giống như em đang không muốn cho hắn thoát ra bằng cách siết lại, vừa khít, chẳng để cho hắn rút ra. Nhưng đối với Rin thì nó cũng tốt thôi, vì chẳng mấy chốc, ngón tay của hắn nhanh nhẹn như một cái máy, và tàn bạo như thể muốn nhấn chìm em xuống đáy biển sâu hơn nữa, sâu hơn, từng nhịp, từng hồi.








"Ah...hahh..a~"







Em như vậy lại khiến cho hắn càng muốn ở lại lâu hơn nữa, để ngón tay kia đi ra, rồi lại tiến vào, cứ liên tục khám phá ở cái hang be bé của tình yêu hắn đến mức tiếng nhớp nháp gần như bao trùm lấy căn phòng, hòa cùng âm thanh của tình dục chính là tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, nó khiến hắn muốn em cứ rên mãi, rên mãi. Lúc tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn nữa, rồi lại chẳng chịu ngừng dù là thứ dịch nhầy chảy ra từ vùng cấm của em đã làm ướt tay của hắn biết bao nhiêu lần.




Giống như một loại thuốc phiện, em chẳng thể nào làm hắn dứt nổi, và khi ấy, hắn cũng đã tự hỏi vì sao bản thân không làm nó sớm hơn một chút.







Để rồi bây giờ lại phải ngắm nhìn em như thế này.











Tay hắn thoắt rút ra, ngừng lại một lúc để ngắm nhìn thành quả của bản thân trông tuyệt vời như thế nào. Một cô nàng đang nằm như mời gọi hắn với hai chân hoàn toàn kiệt sức và sẵn sàng dạng ra hai bên, cùng với đó chính là một con đường tối om đang chờ hắn tiến sâu vào trong, để cho mộ thứ của hắn nhuốm lên màu tội lỗi, khi tay hắn đưa vào trong túi, và lấy ra một cái thứ mà vừa đủ để khiến em sợ hãi van xin.





Nhưng em ơi, số phận này chính là như vậy. Khi mà sức lực của em đã hoàn toàn cạn kiệt, cũng chẳng có ai có thể cứu em được ở thời khắc này. Ở cái khoảnh khắc mà thứ vũ khí khổng lồ kia được giải phóng ra, được bọc xung quanh nó chính là một chiếc bao, vừa hay, ngày hôm nay cũng chính là ngày vui của em.





Và nó cũng là ngày vui của Rin.








"Rin...em xin anh..."










Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, cũng đừng khóc. Hắn chẳng có gì cho em cả, cũng chẳng có món quà nào cho em ngoại trừ cơn ác mộng đang giằng xé này. Xé rách đi lí trí của em, khiến cổ họng em khàn đặc và gào lên một cách tuyệt vọng lúc mà Rin đã tiến vào trong em một chút, rồi lại một chút nữa...








"Không!! Xin anh... đừng!"








Nhìn em xem, một gương mặt xinh xắn đang cố gắng vì thứ gì đó, và cũng đang tuyệt vọng vì một điều gì đó.







Thật đáng thương.









Một lần mạnh mẽ cuối cùng, hắn thúc thẳng vào trong và không chờ đợi bất cứ điều gì, đôi bàn tay to lớn cũng cứ thế bóp chặt lấy eo em, trong khi hắn cũng dần di chuyển một cách nhanh chóng. Ra, rồi lại vào, không theo nhịp điệu mà cứ như một cái cối, giã nát lấy bên dưới của em mặc cả âm thanh kêu gào đau đớn đó.





Rin cũng trông như một kẻ khốn cùng, chẳng có điểm dừng cho một cuộc chơi dạo quanh cái hang bé nhỏ đó. Hắn bám lấy hai bên đùi em và nhấc nó lên cao khi cố gắng đưa chiếc lưỡi đó ra và cắn thật mạnh vào đầu nhũ hoa của bé con, để em kêu gào, đau đớn mà cầu xin một cách vô ích.








Giống như âm thanh cầu xin của em chỉ đơn giản là một loại gia vị tuyệt hảo cho miếng thịt béo bở được đặt trên đĩa một cách sang trọng.





Và rồi, hắn cắn một miếng.








"Ah! Rin...Ri...n..~"










Sau đó lại thêm một miếng nữa ở vùng bụng em, để cho chiếc máy ở bên dưới không ngừng khiến em rên rỉ vì cú va đập như đang cố giết chết cơ thể bé bỏng của em bằng thứ tình yêu gớm ghiếc này, khiến cho em chẳng ngóc đầu lên nổi, khiến cho em chỉ biết thốt lên những âm thanh vô nghĩa đó liên tục, và chẳng dừng lại.




Mãi cho đến khi nào ấy nhỉ? Hay là nó ngon đến mức hắn chẳng thể dừng lại...?








Như âm thanh của tử thần, tiếng xào xạc bên ngoài, tiếng đế giày cồm cộp trên đất lại khiến cho Rin bất giác đưa tay lên che miệng em lại. Nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn lại được âm thanh ngọt ngào đang phát ra từ em theo nhịp di chuyển chậm dần của hắn.









"Ah... trinh tiết..."







Hắn thỏ thẻ, khi mà đôi mắt ấy đã để ý trên sàn nhà có một vết đỏ của máu, và hắn đoán, lần đầu tiên em đã hoàn toàn thuộc về hắn, cả thể xác của em, lẫn cả tình yêu của em. Nhưng sự sung sướng thoáng chốc đó cũng không đủ để khiến cho hắn quên đi tiếng chuông cửa ở bên ngoài, lẫn cả tiếng gọi nọ. Ahh, thật quen thuộc.











"T/b, em có nhà không?"











- King koongg.












Rồi tiếng chuông cửa lại phát ra thêm lần nữa khi âm thanh thở dài của Sae được cất lên, nó lại cùng với lúc hông của Rin ngừng di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro