Tất cả cũng chỉ vì xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu lại thấy Apophis dẫn Thoth đi chơi. Không phải là công viên giải trí thì cũng là đi Bar. Khi đi công viên thì bám vợ sợ mất lắm cơ. Nhưng khi vào Bar thì có khi người phải giữ của là Thoth mới phải. Do con rắn thối nào đó đào hoa quá thành ra lúc nào cũng khiến vợ phải khổ cả. Mà bám riết lấy rồi thì lại bị cho là Tsun-freeze nên...

"Kệ cha nhà anh!"

Và một khi đã thất tình thì... RƯỢU là chí lí! Thoth cứ ngồi ở quầy mà nhìn Apophis ôm eo em này rồi lại nũng nịu em kia. Đã thế, nó lại còn dê gái nữa chứ! Thật hết chịu nổi con rắn ngốc này, đã thế tối nay cho ra bờ sông ngủ luôn đi cho nhẹ nợ! Cứ vừa nghĩ vậy vừa nốc rượu, Thoth không hề hay biết rằng, mối quan hệ giữa cậu với Apep đang trở thành đề tài bàn tán cho những con dân đã quen biết mặt cả hai ở quán.

"Mối quan hệ giữa cậu và Apep là gì vậy?"

Cậu không thèm trả lời. Cái con rắn thối kia mà cứ tiếp tục như vậy thì thôi chia tay đi! Tiếp tục làm gì cho mệt xác! Nghĩ rồi, cậu lại đưa cốc rượu lên môi làm một hơi.

"Hai cậu đang giận nhau à?"

"Ờ. Sao à?"_ Thoth đỏ bừng mặt do hơi men, gằn giọng. Hắc tuyến chỉa lung tung về phía con rắn vẫn đang cười nói vui vẻ đằng kia.

Làm thêm mấy li rượu nữa, chìm trong ánh sáng mập mờ của quán Bar, cậu cứ không thôi nghĩ về những việc mà Apophis đã làm. Những gì mà hắn đã làm cho cậu...

"Um... Hai người quen nhau như thế nào vậy?"_ Một ai đó hỏi cậu, vẻ mặt ngu ngơ.

Thoth lúc này đã uống đến li rượu thứ 17, đã bắt đầu ngà ngà say. Cậu chỉ tay về hướng Apophis, khuôn mặt đỏ ửng cười lớn.

"Anh ta nhìn trộm tôi thay đồ!"_ Nói như thét, Thoth kêu xong, còn nấc một cái rõ to.

Apophis nghe thế, mặt tối sầm, hắc tuyến bay chòng chọc vào những con dân vô tội không đáng để chết xung quanh. Buổi đi chơi hôm nay... Kết. Thúc. Tại. Đây...

"Ghét lắm cơ..."_ Thoth lẩm bẩm trong khi đang bước theo Apophis.

"Ghét lắm cơ..."

"Ghét lắm..."

"Rắn ngốc... Ah!"

Cậu bỗng nhiên vấp cụ đá mà mất đà, lúc Apophis quay lại thì cậu đang nằm dài trên cỏ mà lẩm bẩm gì đó một mình. Trông Thoth có vẻ như không muốn đứng dậy, Apophis chỉ còn biết thở dài, đành quay lại để mà cõng cậu dậy.

"Ghét lắm cơ..."_ Thoth vẫn còn lẩm bẩm.

"Ừ... Ừ... Biết là ghét mà..."_ Apophis tặc lưỡi, nghe giọng thì có vẻ như cậu ta sắp sửa mất kiềm chế để mà ném thẳng Thoth xuống đất cho nhẹ tay. Tối ngủ ngoài công viên chắc không có chết đâu...

"Ghét lắm... Cậu đã hứa là sẽ không bỏ lại tôi nữa rồi mà..."_ Thoth lẩm bẩm lần nữa, lần này, cậu xáp lại gần Apophis, cả cơ thể gần như áp sát vào cơ thể cậu ta.

Hơi ấm từ hai người gần như hòa vào làm một. Apophis nghe Thoth lẩm bẩm, đôi môi đỏ chu ra vẻ nũng nịu. Cậu ngoái nhìn lên khuôn mặt như ánh trăng, khẽ thở dài, môi hơi nghếch lên, tạo thành một nụ cười.

"Xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu..."_ Cậu thì thầm, xốc lại tư thế để Thoth được dễ chịu hơn rồi cứ thế mà cõng cậu ta đi. Nếu được, để tôi đưa cậu đi suốt phần còn lại nhé?

________________________________________________________________________________

#HoangNguNgo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro