Ra mắt anh vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới kết thúc giờ học được nửa tiếng, về đến nhà, Thoth đã nhận được một tin động cmn trời. Trên chiếc sofa mà tối nào cậu cũng đuổi Apophis ra đó mà nằm, xuất hiện đối tượng mà lúc nào cậu cũng lưu tâm, Djoser. Đang vui vẻ cười đùa cùng Im.

"Thoth! Anh về rồi đấy hả?"_ Im mất mất vài giây để nhận ra sự hiện diện của anh trai mình, mãi mới thèm quay lại để nói chào một câu. Đúng là một khi đã dại trai thì cả thế giới có tuyệt diệt cũng mặc kệ.

"Chờ tớ một chút."_ Quay ra phía Djoser, Im thì thầm cái gì đó rồi mỉm cười, vội chạy lên nhà.

"Ehee... Chào anh Thoth..."_ Djoser cười khổ sở, dường như đã sớm đoán ra điều gì đó.

Thoth cố gắng nở nụ cười "cực kỳ nguy hiểm và đầy đe dọa", hắc tuyến tan tỏa trong không khí, gật đầu chào lại. Treo cặp sách với áo khoác sang một bên và bình thản ngồi xuống sofa ngay bên cạnh Djoser, Thoth khẽ thở ra một tiếng, rồi thái độ ngay lập tức thay đổi, quay ngoắt về phía "con dân vô tội" bên cạnh. 

"Tới đây làm gì? Khai!"

Lạy cụ tổ 3000 đời, cho dù anh có canh cổng Địa Ngục thì cũng đừng cho thằng nhóc chết sớm không cả gia tộc nhà anh kết thúc tại đây...

"Dạ... chỉ là chờ để đưa Im đi chơi."

"Đi chơi đâu? Sắp tối rồi, ăn gì? Khi nào về? Khai!"

"Dạ, đi xem phim. Rồi chắc đi ăn Hamburger?"

"Hamburger nhiều tinh bột, nhiều đạm, thuộc thành phần thức ăn dễ gây béo phì. Mà ăn Hamburger chắc cũng có kèm khoai tay chiên và Coca. Thế là tính cả đồ chiên qua dầu mỡ nhiều lần và lượng đường thừa rứa. Có phải mưu hèn kế bẩn là muốn hủy hoại nhan sắc của Im? Khai!"

"Dạ... K-Không có!... Vậy không ăn Hamburger, em sẽ dẫn Im đi ăn cái khác."

"Vậy trước khi đi để lại giấy tờ tùy thân, phòng trường hợp cần có thể đưa cho phía FBI làm bằng chứng."

"Wut!?"

"Một là đưa, hai là về ngay lập tức. Ba giây để chọn. Một... Hai..."

"Anh Thoth! Thôi trêu Djoser đi! Bọn em bị muộn rồi!"_ Im từ trên cầu thang kêu xuống. Chỉ có cái việc chọn đồ mặc đi chơi thôi mà lâu thế... Để cho chồng bị bắt nạt suýt khóc kia kìa!

"Muộn sao mà muộn được! Nhảm nhí. Trả lời câu hỏi, đi khi nào về?"

"Em ăn xong, sẽ đi dạo chút và về nhà sớm. Anh cứ yên tâm. Đi thôi, Djoser. Mặc kệ ông già đó đi."_ Nói xong, Im nắm tay Djoser lôi đi, mặc cho rằng cậu ta vẫn đang ấp úng mấy chữ chào tạm biệt anh vợ.

Thoth chau mày nhìn theo, trong đầu càng chắc chắn khẳng định rằng tên nhóc tóc đỏ đó là đối tượng nguy hiểm cần phải loại trừ sớm. Apep từ trong bếp ngóc đầu ra.

"Ủa? Hai đưa nhỏ đi rồi hả?"

"Ừ. Đã biến mất."

"Thì ai bảo cậu hù thằng nhỏ. Hù vậy ai chẳng sợ?"

"Đâu có. Hù cái gì mà hù. Tôi chỉ hỏi giấy tờ tùy thân của nó mà."

"Hỏi làm gì? Tôi đang giữ đây này."

"Vậy cho mượn đi. Tôi đi đăng kí nó vào sách đỏ. Nếu chịu đựng được tính khí thất thường của thằng Im thì đúng là loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn."

"Nó cũng đâu có đến thế..."

"Tôi chả thấy vậy đâu. Chỉ thấy nó là một mối hiểm họa tiềm tàng, có khả năng cướp giật rất cao, cần đặc biệt để ý đó..."

Vậy chẳng lẽ nó giống ông hàng xóm (Khosu) à? Nó là em tôi mà... Thật là nan giải.

________________________________________________________________________________

#LinhNhuThan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro