Odgoad lên cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm khi Odgoad tỉnh dậy giữa đêm, nhìn xuống Trái Đất thấy mấy đứa con của mình đều có đôi có cặp còn mình thì ế vẫn hoàn ế nên nhiều khi lại lên cơn muốn trêu bọn nhỏ một chút. Mặc dù trêu có hơi quá đáng. Sáng nay tỉnh dậy, nằm bên cạnh Mặt Trăng khả ái của ông, lại là một đứa con nít nhìn y như Apophis hồi còn nằm nôi. Thoth nghĩ mình mơ mới véo cho chính mình một cái, ai ngờ đau vẫn đau như thường mà đứa con nít kia nó vẫn không biến mất...

"Yehhhhhhhhh!!!"_ Thoth la lên rồi lăn đùng xuống đất. /Mất giá ghê.../

"Odgoad! Ông lại lên cơn rồi!!!"

Và trong khi đứa khả ái nhất của ông vẫn đang la hét trách móc các kiểu, Odgoad lại nằm lăn ra ngủ trong tình trạng bỏng ngô vẫn còn đang nhai dở trong mồm. /Chúc may mắn nhé.../

Và thế là mới sáng ra, Im và Djoser đã được phong cho cái chức "bảo mẫu" phụ trách đi mua sữa với cháo cho "đứa bé mới sinh". Mà đến siêu thị mua bỉm cho trẻ em bị mọi người dòm rồi thở dài "Trẻ con thời nay manh quá" mà không biết sau vụ đó có còn dám vác mặt ra đường nữa không đây...

"Oth..."

Đứa bé "Apophis" ngọng nghịu gọi tên.

/Troidu đứa nào bán giá tao đi.../ Thoth ngay lập tức đo sàn.

"Ắn..."_ Có thể dễ hiểu là cắn. Nhưng Apophis lúc này vẫn chưa mọc răng. Có mỗi lợi thôi nên ngón tay của Thoth coi như cũng có an toàn. Mà cắn không nổi xong còn khóc ăn vạ nữa chứ...

/Troidu đã bảo bán giá tao đi mà.../ Thoth đo sàn, part 2.

Vài ngày sau, khi Thoth đang phải vừa ẵm Apep, vừa ghi ghi chép chép cái gì đó, Odgoad lại nửa mơ nửa tỉnh nhớ ra chưa biến Apophis trở lại nên... Cuối cùng, sau khi biến Apep trở lại, Odgoad lại lăn ra ngủ tiếp. Không biết đêm đó ra sao nhưng nghe nói Thoth la còn to hơn cả Im. Sáng hôm sau, Apep ôm đầu ngồi tự kỉ một góc, tay xoa xoa cục u còn đỏ. Còn Thoth... Mong anh đi được hoặc nếu không hãy chế ra xe lăn sớm sớm đi...

________________________________________________________________________________

#HuyNgoTau

Note: Thằng Hoàng tèo rồi. Sốt dịch.

Bonus:

Lí do không bao giờ nên tin...

Thoth: Tin đi. Cậu ấy dễ thương vậy là có lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro