Ngày Dở Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Apophis hình như bị dở chứng. Cả ngày cứ đơ đơ như người mất hồn, cho dù đến Thoth có gọi cũng chẳng thèm thưa, chỉ cứ ngẩng đầu lên trời mà nhìn mây với nắng trôi đi. ĐM chảnh boy hả con? Có mà chảnh chó...

Tối, Im với Djoser phải đi để mà ôn thi khảo sát. Nếu điểm vụ này kém coi như đang leo rank hạng 2 mà tụt conmeno mana thì thôi! Về thành mà trấn. Chỉ còn Thoth với Apep ở nhà. Con rắn ngốc to xác nằm cuộn tròn trong lòng vợ mình, chăm chú nhìn cái vỏ táo dài như sợi dây vẫn đang dài dần ra một cách hiếu kì. Thoth thấy cái bộ mặt lơ ngơ của Apep, đương nhiên cũng có bật cười. Và chỉ trong một cái giây bật cười đó, con dao đã chính thức xin chào ngón tay.

"Sao không vậy?"_ Apophis ngay lập tức bật dậy hỏi, nhưng cái vẻ làm nũng khi thường có khi vẫn tiếp tục bốc hơi.

"Xí! Làm gì mà quá! Có phải đứt nguyên cánh tay đâu chứ. Liếm cái là khỏi ngay mà!"_ Thoth bật cười xoa xoa đỉnh đầu con rắn ngốc giờ đang ngồi ngây thơ y như con thỏ, tạm đặt con dao xuống một bên.

"Liếm là khỏi hả?"_ Apep nhìn Thoth, sắc mặt vẫn chẳng mấy thay đổi.

"Ừ. Không cần lo đâu mà."_ Thoth gật đầu.

Vừa nói xong, bàn tay bị thương của Thoth đã ngay lập tức được nâng lên. Apophis nâng bàn tay cậu bằng cả hai tay, chăm chú nhìn cái giọt màu đỏ đỏ cứ mấp mé ở miệng vết thương. Bất chợt, cậu há mồm và ngậm nguyên cả ngón tay của Thoth vào mồm. Tặc lưỡi đánh xuýt một cái vì nước bọt dính vào vết thương hơi xót, Thoth chợt đỏ mặt.

"Đỡ chưa?"_ Apophis buông tay cậu ra, hỏi ngu ngơ.

"Um... Ờ. Đỡ rồi..."_ Thoth rụt tay về, xoa xoa lên vết thương nhỏ, gò má dần ửng hồng và nóng dần lên theo thời gian.

"Thoth..."_ Apep gọi cậu. Dài và nhẹ nhàng.

"Sao vậy?"

Đáng ra Thoth không nên trả lời con rắn đó... Vừa nói xong, Apophis đã vồ lấy cái đôi môi mỏng kia mà cắn như đang chết đói vậy. Người ta bảo bàn tay khép hờ là để chờ một bàn tay khác đan vào. Trong trường hợp này, nắm tay rồi còn cựa quậy nữa là xác định một đứa đo đất, một đứa đạp bàn. Vì nói thẳng ra là cũng thương cho con rắn, Thoth quyết định nằm yên trên ghế luôn. Nhưng một khi mà tên nằm trên chủ động trước thì thể nào cũng có truyện  vui để mà xem.

Cháo lưỡi với vợ đến gần ná thở, con rắn đần mới chịu buông ra. Hít thở chưa được bao lâu, định há mồm để mắng cho con rắn thêm một lần nữa, ngay lập tức, Thoth lại bị chặn họng thêm một lần nữa. Apophis không hiểu sao đột nhiên tiện tay lấy tạm một miếng táo đã cắt sẵn trên bàn, nhét vào mồm Thoth. Chẳng lẽ con rắn đần định biến Mặt Trăng khả ái thành heo quay giá bếp!? Đùa sao mà đùa ác vậy!? Bàn tay để hờ nãy giờ trên người nghịch ngợm luồn vào trong áo, bắt đầu cấu véo. Bị đùa nghịch ở cái nơi nhạy cảm ít khi đụng đến, Thoth rùng mình, rồi cựa quậy, những tiếng rên bị ứ lại trong cổ họng chỉ đủ phát ra được mấy tiếng "A" nho nhỏ, như thể đang cầu xin.

Apophis dụi dụi đầu vào hõm cổ Thoth. Mấy lọn tóc hình con rắn của anh làm cậu thấy nhột. Chắc lại cắn rồi đây... Mới hôm trước đã cắn cho cậu nham nhở cả ở cổ lẫn vai, Apep bảo rằng đó là vì cậu hay mặc đồ kín đáo quá, phải cắn như vậy thì mọi người nhìn thấy mới biết rõ rằng con quễ đôi khi hay lên cơn là của mình. Mới không sợ mất của. Nhưng kì một cái là, Apep không cắn. Cậu ta chỉ hôn thôi. Hôn một cách mạnh bạo (dã man, theo ý của Thoth). Nếu sau vụ này mà trên cổ toàn vết hôn đỏ chót đến rỉ máu thì chắc cậu sẽ phải đi mượn Hinome mấy cái khăn quàng cổ đây. Nhưng chú ý vào chuyện chính. Apep vừa hôn dọc theo mang tai cậu thì dừng lại. Cậu ta đưa tay lên, liếm, hay nói cách khác dễ hiểu hơn là làm ướt ngón trỏ và ngón cái.

"Ể!? Anh ậy ả!? (Hể!? Nhanh vậy hả!?)"_ Thoth giật bắn người, môi vẫn ngậm chặt miếng táo.

Một cảm giác dội thẳng từ phần thiết yếu phía dưới lên tận trên óc làm cậu rùng mình. Con rắn ngốc này! Cho dù ngón tay có ướt thì ở bên dưới vẫn khô như sa mạc mà! Chưa gì đã cho hai ngón rồi! Đồ bạo dâm! 

"Ak... Pep! Ẹ ôi! (Ah... Pep! Nhẹ thôi!)"_ Thoth khẽ rên lên khi ngón tay của con rắn ngốc bắt đầu vận động. Phía dưới cũng đã bắt đầu ẩm ướt.

Hiếm khi thấy con rắn này trưng ra cái bộ mặt tập trung và bình thản đến mức này. Thường thì chỉ cần thấy cậu cựa mình hay đỏ mặt cầu xin thôi là nó đã có thể đổ máu mũi hoặc cười một cái cách tà dâm như thể... như thể... Ah! Như thể con đỉa vùng vẫy trong đống máu khi bị rắc quá nhiều muối! Tên này thường hay bị nhạt quá mức!

Rút ra một chút rồi lại tiếp tục đâm vào, tiếp tục bôi trơn cho đến khi thấy đủ dùng, Apophis liền lột luôn cái quần đùi của Thoth ra (do đang sang mùa hè mà. Nóng ghê hen?) rồi vứt sang một bên. 

"A... Pep... Arg... Từ từ... Đợi đã... Đau... Ah... Pep..."

Nghe Mặt Trăng thở dốc, khẽ rên rỉ cầu xin mà con rắn đột nhiên cao hứng. Nghe vợ gọi tên có khi còn hơn cả khi chiếm được cơ thể của Djoser để mà chạy lung tung ngắm Cleo khoe ngực. À mà thôi nói làm cái gì. Chuyển dáng cho thoải mái hơn chút, Apophis bắt đầu từ từ cho vào bên trong. Súng đã vào đến sân nhà mà mãi không quen nổi, Thoth chột dạ nghĩ chẳng lẽ lâu không quan tâm nên thành ra bị co lại rồi? Đau muốn chết. Nhưng đau rồi thì cứ cắn chặt cái miếng táo. Có sao đâu nhỉ?

"Thoth..."_ Apep gọi tên cậu, cũng bắt đầu thở dốc.

Lần nào cũng vậy. Cứ như lần đầu tiên. Mặc dù lần đầu tiên của cậu và con rắn thối, cả hai đã say mèm và khi ngủ dậy đã thấy hành sự xong hết cmn rồi vậy nên nói chung không tính. Cái cơn đau nó cũng như ban đầu. Mặc dù hôm nay có nhẹ hơn, do con rắn kia không có cắn bậy.

Apophis bắt đầu di chuyển, rút ra rồi ngay lập tức lao thẳng đến điểm chí mạng. Thoth hơi rùng mình, môi mở rộng, làm miếng táo rơi ra. Cậu ưỡn người, đôi tay vịn chặt lấy vai Apophis, trước mắt mờ mờ hơi sương. 

"Apophis!"_ Cậu rên lên, hồ tựa như đang hét.

Apep giữ lấy lưng cậu, đề phòng một trong hai bị rơi xuống khỏi sofa. Tính từ nãy đến giờ là cũng được khá lâu rồi. Cả hai gần như trong cả quá trình cứ áp sát, cuốn lấy nhau không rời. Tóc Thoth ướt, bết dính cả vào trán, cậu thở dốc, môi xáp lại gần môi Apophis, hôn anh rồi buông ra lúc cao trào. Không biết có nên thương Apep nữa không. Nghe Thoth rên rõ đến từng âm ngữ có khi muốn chết cũng khó.

Xong xuôi êm ấm được một lúc, Apophis vơ gọn cái quần đùi xấu số nằm chỏng chơ giữa sàn nhà rồi bế phổng Thoth lên.

"Ek! Apep, nó chảy xuống!"_ Thoth bất giác đỏ mặt.

"Ờ Ờ. Biết rồi mà."

Đưa Thoth vào phòng tắm và xả nước vào bồn, Apep chợt dừng lại khi nghe vợ kêu.

"Nói dối! Muốn hiệp nữa chứ giề!"

"A. Lộ mất rồi à?"

________________________________________________________________________________

#HuyNgoTau

Note: Thằng Hoàng tạch rồi. Đang trong viện truyền nước. Sau vụ này chắc chỉ còn nước chúc nó thì lại zui zẻ thôi. 

Chúc mọi người thi tốt nhé! Tin tưởng đồng đội khi bọn nó nói cho chép bài nha!

Thi xong rồi vui vẻ chút chắc không có chết ai đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro