Những lí do không nên để tên Pharaoh trẻ con một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên nhắc lại những cái kỉ niệm mà không ai muốn nhớ cả. Nhất là cái kỉ niệm khi mà Im cuối cùng cũng đã nhẹ dạ để mà theo Djoser đi chơi ở một khu công viên lạ hoắc. Xuống xe vào cổng, vài phút sau, cả hai chính thức lạc nhau do một tên nào đó chạy còn nhanh hơn cả báo đốm khi nhìn thấy hàng kẹo bông.

Và một vài phút sau khi cậu ta nhận ra rằng mình bị lạc, đầu tiên, chắc chắn cậu ta sẽ chạy theo đường cũ để đi tìm người thương nhưng cái kết đắng là khi mò ra được đường thì trời đã bắt đầu xế chiều. Và cái lúc xế chiều mới là lúc mà tất cả sẽ bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn.

Sau khi đứng chết trân trước tấm bản đồ, cố gắng suy nghĩ xem trong trường hợp này phải xử trí ra sao để tai qua nạn khỏi. Nói thật lí do, do sợ vcl. Mà nói không thật... thì cũng là do sợ vcl. Hồi nhỏ cũng có đi tập bơi mấy buổi nhưng chẳng thèm tập cho nó ra hồn, thành ra đến đây sông với nước mênh mông xung quanh lối đi, chỉ sợ có đứa nào chạy qua va vào rồi sượt chân rơi tòm xuống hồ là vui. Hồ ở đây không có cá mập hay thủy quái. Nhưng chỉ sợ nước lạnh rồi không biết bơi chìm nghỉm thôi. Mà chết đuối người trương sình lên xấu lắm. Djoser không sợ chết, chết vì Im cũng được. Nhưng chết mà xấu rồi còn bị Im nhìn thấy thì có khi còn chẳng dám chết.

Không! Chắc chắn không thể thế được!

Nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Đi lung tung nãy giờ mỏi chân rồi, nhưng lạc vẫn hoàn lạc. Tối nay làm sao đây? Lỡ có lưu manh thì sao!? Djoser vẫn chưa muốn bị bán vào thanh lâu! Djoser vẫn chưa muốn làm Thúy Kiều! Thúy Kiều hồi đó bán thân còn được bốn trăm cây vàng, ngày nay bán cậu thì làm sao đến được ngần đó! Với cả, trinh tiết giữ gìn hơn 3000 năm nay chỉ dành cho Im chẳng lẽ sẽ rơi vào tay một tên vô lại lắm tiền nào đó ư!? KHÔNG!!!!!!!!

Khi biết rằng không thể thoát ra được mớ suy nghĩ lung tung trong đầu lúc này, cậu quyết định đi kiếm thứ gì đó ăn cho khỏi mệt. Ẩm thực luôn là thứ xoa dịu nỗi đau hiệu quả mà...

"Cho cháu một Banana Crepes Socola ạ!"

Trong khi chờ đồ ăn ra, Djoser ra chiếc ghế đá đối diện ngồi đợi và lại tiếp tục... nghĩ linh tinh. Mà cho dù không bị bán đi thì có khi cũng bị bắt cóc tống tiền nhỉ? Thời nay có tha cho đứa nào đâu? Nghèo kiết xác bọn nó cũng bắt đòi cho bằng được mà...

"Này! Ăn đi!"

"Im?..."

Ai ngờ đồng vợ đồng chồng lại có ích ghê. Lúc nghĩ nhiều thì chỉ có thể biết cái bao tử của mình thôi. Nếu trên thế giới này số lượng heo tăng cao thì hãy hỏi mấy cái con người kiểu này.

Và thế là... Kể từ đó, Djoser đã thôi không chơi dại nữa mà đóng đô luôn bên cạnh vợ mình. 

________________________________________________________________________________

#HuyNgoTau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro