[ Trường Đại Học ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Warning : ( đọc kĩ trước khi bắt đầu đọc fic ).
 Au School. Giáo sư - sinh viên. Có ntr
( Isagi đã có bạn gái nhưng vẫn qua lại với Rin ). Cái gu này thì tôi cá là nó sẽ không hợp gu nhiều người, nên tôi cần mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc, không thích thì hãy lướt qua chứ đừng vào mà chê bai. Tôi mò địa chỉ nhà và toạ độ của từng người đấy.
----------------------------------------------------------------------------------------
 Isagi Yoichi - chính là cái tên của một vị giáo sư nổi tiếng trong trường đại học Tokyo. Một người với tư duy tốt, tính tình điềm đạm, khả năng lãnh đạo tốt và mọi bài dạy của hắn luôn dễ hiểu. Đó là ấn tượng của mọi người về Isagi Yoichi. Còn đối với Itoshi Rin, hắn chỉ đơn thuần là một con sói già, luôn luôn gây khó dễ cho nó trong mỗi giờ học mà thôi. Hơn 3 tháng kể từ khi nó tham gia lớp quản trị kinh doanh của Isagi, nó không ngu đến mức không cảm nhận được bản thân đã lọt vào tầm ngắm của Isagi. Dù không biểu hiện ra, nhưng trong lòng Rin vẫn có một cảm giác khó chịu và thấy chuyện này thật phiền phức.

 Đôi mắt, chính đôi mắt xanh ấy đã luôn nhìn chằm chằm vào nó mỗi khi có thể. Rin muốn nó, muốn móc đôi mắt ấy ra và nghiền nát thứ kinh tởm đấy để thoả mãn cơn giận của bản thân, cũng như để tên khốn như hắn không thể nhìn Rin thêm lần nào nữa. Nói chung, Itoshi Rin căm ghét Isagi Yoichi.

---------------------------------------------------------------------------------------

 "Sao mày không nghĩ là ông thầy đó có tình cảm với mày?"

 "Kinh tởm." Rin nói một cách thẳng thừng và phản bác lại câu nói của Reo với vẻ mặt nhăn nhó và cực kì khó chịu. "Đừng cố nhét những thứ dơ bẩn ấy vào đầu tao nữa. Ai trong trường không biết chuyện tên đó đã có bạn gái?"

 "Ôi mày ơi, xã hội bây giờ ngoại tình là chuyện cơm bữa thôi. Tỉnh ngộ đi."

 "Tao đúng là có điên mới đi tìm ngữ như mày tâm sự."

 Nó dùng chất giọng cay nghiệt để chửi thẳng mặt thằng bạn thân mình. Mikage Reo chỉ có thể ngồi đó và thở dài, trong bất lực và vô vọng. Reo hiểu rõ, hiểu rõ tính cách của bạn mình như thế nào. Cái tính cách dở dở ương ương, chả để ai vào tầm mắt và chưa từng tôn trọng bất kì ai thảm hại hơn nó, là điều khiến nó đéo có thằng bạn nào ngoài Reo. 

Nói đúng hơn, chỉ có Reo mới đủ tính nhẫn nại mà ngồi nghe nó nói, và cũng là người duy nhất có thể chịu được cái tính của nó mà thôi.

 "Than vãn nhanh lên, tao còn đi chơi với bồ nữa..."

 "Tsk...tao quyết định rồi. cuối giờ tao sẽ đến văn phòng tìm hắn ta."

 "Hm? vậy à? tao mong đó sẽ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng. Mày cũng nên kiềm chế bản thân lại, đừng có giận quá hoá khùng mà bay vô cạp đầu tên đó."

 "Khỏi cần mày nhắc "

 Nhắc lại, Mikage Reo là người đầu tiên chịu được tính của Itoshi Rin và cũng là người đầu tiên hiểu được nết của nó xàm thế nào. Vì một khi Rin mà ghét ai hay ghét chuyện gì, thì thứ đầu tiên nó giải quyết sẽ là thằng tạo ra vấn đề chứ không phải vấn đề.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi tiết học kết thúc, nó cầm sách vở của mình và xông thẳng đến văn phòng giáo viên. Nói là xông thẳng chứ Rin nó cũng có phép tắc, cũng biết gõ cửa ba lần trước khi đạp tung cánh cửa mà bước vào trong.

 "Isagi Yoichi, tôi cần nói chuyện với thầy." Nó vừa nói vừa nhăn mặt nhìn gã đàn ông với mái tóc xanh trước mặt. Dáng vẻ hiên ngang, chân vắt chéo và cái điệu cười giả tạo ấy thật chướng mắt. Nó chỉ muốn lao vào đập tên khốn này ra mà thôi.

 "Ôi chà, Itoshi Rin ở năm nhất phải không? Em tìm thầy có chuyện gì sao? Cần giúp đỡ gì trong học tập à?"  Lại nữa, lại cái giọng nói đó, điệu cười đó, ánh mắt đó nữa. Rin căm thù, căm thù nó từ tận đáy lòng.  Hắn nói như thể bản thân vô tội, không có tội tình gì ấy nhỉ?

 "Dẹp ngay cái ánh mắt kinh tởm đó đi đồ khốn nạn. Tôi biết rõ thầy luôn luôn nhìn tôi trong mỗi giờ học rồi."

 "Ôi, thật à? thế...điều đó có gây phiền phức gì cho em không?" Hắn nhìn Isagi với vẻ mặt đầy sự dục vọng và ham muốn, hắn ta nhếch mép cười và nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, chờ câu trả lời.

 "Dĩ nhiên là có." Nó cộc cằn trả lời. "Tôi cần thầy giải thích lí do vì sao thầy luôn luôn nhìn tôi trong mỗi tiết học. Thậm chí tôi còn chưa kể đến nhiều chuyện thầy gây khó dễ cho tôi. Thầy có 5 phút để giải thích. và trình bày tất cả."

 "Ôi trời, tận 5 phút cơ à? Thầy chỉ cần cỡ 1 phút để giải thích thôi. Đáp án là....tôi có hứng thú với em. Đơn giản và dễ hiểu nhỉ?" Isagi nói như thể đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên, hắn biết Rin hiểu nghĩa của từ " có hứng thú " là như thế nào.

 "Kinh tởm. Loại như thầy thật không xứng đáng làm nhà giáo."

 "Ồ...thôi nào. Đừng giận như vậy chứ. Ngược lại, em không thấy thú vị à? Ý là...một giáo sư cương lên vì sinh viên của mình, cũng vui đấy chứ? Sao nào? Trò có muốn thử trải nghiệm làm tình với giáo sư của mình không?"

 "Yên tâm, thầy hứa là sẽ giữ bí mật." Isagi đưa ngón trỏ của mình lên miệng, nở một nụ cười gần như là nhếch mép và dùng cái ánh mắt ấy để nhìn thẳng vào Rin.

 Kinh tởm, thảm hại, động dục, tệ hại, không có tư cách nhà giáo. Đó là những gì Rin thầm chửi về Isagi trong khoảnh khắc này. Thậm chí còn có mấy từ chế giễu và sỉ nhục thậm tệ hơn. Nó tự hỏi tại sao loại người như thế này lại có thể trở thành nhà giáo, lại còn đủ tư cách đặt chân vào ngôi trường danh giá này.

 Nếu là Itoshi Rin như bình thường, nó sẽ không quan tâm cấp bật như nào. Nó sẽ dùng những từ ngữ sỉ nhục, nhục mạ loại khốn nạn như hắn. Và sẽ lên ngay văn phòng để kiện tụng. Nhưng có lẽ hôm nay tư duy khôn ra, quyết định tìm bằng chứng trước rồi tính tiếp.

 Nó nghĩ, đều là đàn ông với nhau, người như hắn sẽ chả làm được gì khác cả. Chi bằng thu thập bằng chứng một chút rồi hẳn đi thưa kiện nhỉ? Đầu nó vạch ra chục kế hoạch nhằm hạ bệ Isagi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Rin cười khẩy và nhìn Isagi.

 "Ồ...vậy à? Nghe có vẻ thú vị phết, tôi có nên thử không nhỉ?" Nó cười khẩy, rồi để sách vở của mình lên một chiếc bàn gần đó. Tiến lại chỗ Isagi với vẻ mặt đầy mưu kế và mỉm cười. Rin nhẹ nhàng trèo lên người hắn, dùng tay cầm chiếc cà vạt đen ấy rồi kéo lại sát mặt mình.

 "Đừng trách tôi quá đáng nhé, giáo sư đáng kính?." Nó dùng giọng đe dọa và hỏi. 

 "Ồ, được một người như em cưỡng hôn, đáng ra tôi cần phải lấy làm vinh dự cơ đấy." Hắn trêu chọc, vuốt ve gương mặt không tì vết của Rin và mỉm cười nhẹ, hắn chạm nhẹ lên đôi môi của em với vẻ thèm khát.

 Khoảnh khắc cả hai người họ môi gần chạm môi thì bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Rin hoảng hốt buông cà vạt của Isagi ra và nhanh chóng chui xuống gầm bàn để tránh bị nhìn thấy. Mục đích của nó hôm nay là đến và hạ bệ Isagi, nếu bản thân nó cũng bị nhìn thấy thì toàn bộ kế hoạch sẽ đi tong.

 "Thầy Isagi, là tôi - người ở khoa nghiên cứu đây. Tôi có thể vào không?" - Một chất giọng vang lên ở sau lớp cửa kia. Isagi nhìn xuống gầm bàn, thì thấy chú mèo nhỏ đang trốn dưới đó và cố gắng không phát ra tiếng.

 "Ngoan lắm, tôi sẽ thưởng cho em sau." Hắn xoa xoa đầu Rin và rồi ngước lên, nói với vị khách ấy. "Vào đi."

----------------------------------------------------------------------------------------

 "Isagi à, bạn gái cậu mà biết cậu ở lại trường muộn thế này thì có lo lắng không?"

 "Không sao, cô ấy sẽ hiểu cho tôi. À, anh có đem tài liệu mà anh nói chứ?"

 "Ừ, có đấy. để tôi lấy." nói rồi vị khách kia cúi người xuống và lấy ra một xấp tài liệu trong cặp mình. Cùng lúc đó, Rin ở dưới gầm bàn kéo lấy ống quần Isagi và thì thầm.

 "Đừng có bắt tôi trốn mãi dưới gầm bàn hơn 20 phút như thế!"

 "Tsk...yên lặng nào. Em không thể về được đâu."

 "Hả? tại s-" Nó vừa hỏi xong thì bỗng nhận ra có thứ gì đó căng cứng đập vào mặt mình. Nó xuất phát từ đũng quần của Isagi....Không cần nói thứ đó là gì đâu nhỉ

 "Đi mà kêu cô bạn gái hiểu chuyện của thầy làm đi! Tôi không rảnh."

 "Sh...thôi nào, Itoshi. Cô ấy chỉ là người trên danh nghĩa hợp đồng, đâu thể so sánh với em được?"

 Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì vị khách kia đã đem hồ sơ đến và tiếp tục nói chuyện với Isagi. Nó biết bản thân nó thì có trời cũng không cứu được. Rin thấy tay Isagi từ từ kéo khoá quần ra và xoa nhẹ đầu nó trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện. Nó biết chuyện này đã đi quá xa, nhưng bây giờ cũng chả ai cứu được nó cả... ( =)))) )

----------------------------------------------------------------------------

 Nó tự hỏi tại sao của hắn ta lại to đến thế, nó chần chừ một lúc rồi nuốt nước bọt và thè lưỡi ra, liếm nhẹ đầu khấc. Um...mặn quá...nó có vị như chanh ấy...rồi Rin lấy hết sức mình, há miệng to  ra và nuốt trọn nó vào. Isagi ở bên trên cố gắng không rên lên khi cảm nhận được khoái cảm.  Rin chỉ có thể nuốt được hơn một nửa, nó to quá, dài nữa. Khó mà nuốt trọn hết được.

 Isagi ở trên thì liến thoắng bàn chuyện công việc với đồng nghiệp, phía dưới thì tận hưởng sự ấm áp khi đang ở trong khuôn miệng nhỏ của Rin. Chết tiệt, Rin làm hắn sướng chết mất, cái miệng nhỏ này cứ không ngừng đảo lưỡi mà liếm xung quanh côn thịt to lớn ấy.

 Rin đang quỳ dưới sàn và chống hai tay trên sàn để làm điểm tựa, bỗng nó bị trật tay, cơ thể ngã nhào về phía trước và khiến cho côn thịt ấy đẩy vào sâu hơn. Không kìm được giọng của mình và nó phát ra tiếng rên khe khẽ

 "ư-ức....ah...."

 Nó hoảng hốt khi phát hiện ra bản thân mình vừa rên rỉ, nó chỉ mong cho cả Isagi lẫn vị khách ấy không nghe thấy. Ở bên trên, Isagi nghe thấy tiếng rên của Rin. tsk...hắn vừa lo là sẽ bị phát hiện, nhưng cũng thích thú khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào ấy. Hắn muốn nghe nhiều hơn nữa, hắn muốn nghe được nhiều tiếng rên hơn phát ra từ cổ họng ấy, từ giọng nói ngọt ngào ấy.

 "Này...cậu có nghe thấy tiếng gì không Isagi? Nó không giống như tiếng mèo kêu nhỉ? " 

 "Hả? tiếng gì cơ? Tôi có nghe gì đâu? Tôi đoán cậu nghe nhầm đấy." - hắn giả điếc

 "Hm...có lẽ vậy..." 

 Hai thầy trò thoát được một kiếp nạn. 

 Trái ngược với hình ảnh một bé mèo chật vật, khó khăn thoã mãn thứ dương vật to lớn ấy thì ở bên trên, Isagi cảm giác như đang được ở trên 9 tầng mây, khoái cảm trào dâng nhưng vẫn phải bình tĩnh tiếp khách. Lâu lâu hàm răng của Rin cứ cạ cạ vào làm Isagi run lên, nhưng vẫn không làm gì được ngoài chịu đựng. 

 Đang cố gắng bú mút thì nó cảm nhận được có thứ gì đó nắm tóc mình, đưa mắt lên thì thấy tay Isagi đang dùng tay túm đầu nó, chưa kịp định hình thì nó đã bị đẩy họng sâu vào trong. Nó hoảng hốt, không, không được. Sâu quá rồi, thứ to lớn ấy cứ thọt vào cuống họng nó mãi, nước mắt sinh lí cứ thế trào ra, mặt mũi đỏ bừng, thậm chí cái mùi hương nam tính ấy cứ xộc thẳng vào mũi khiến Rin khó chịu vô cùng.

 "ưm...ah..." 

 Nó rên rỉ, nhưng nó cũng biết kìm giọng của mình, nó chắc chắn lần này sẽ không có ai nghe đâu. Nhưng....khó chịu quá, nó không chịu nổi nữa, nó không thể kìm nổi dục vọng của bản thân, vì dù gì nó cũng là đàn ông. Nhưng Rin chả thể làm gì hơn ngoài việc yên phận trở thành đồ chơi giải toả tình dục cho Isagi cả.

 "Chết tiệt...em ấy làm mình sướng chết mất." Isagi thầm nghĩ, đúng vậy, cái miệng nhỏ hư hỏng của Rin thật tuyệt. Cứ như thể cái miệng nhỏ ấy được sinh ra chỉ dành riêng cho hắn ấy, ngoan ngoãn bú mút như thế thì ai mà không yêu được chứ? 

 Rin khó khăn khi bị thứ to lớn này chọt vào cổ họng mãi, mắt nó trợn ngược, nước dãi chảy tràn ra khoé miệng. Khó thở thật, bây giờ nó không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa rồi. Mắt nó phủ một lớp sương mờ, mơ mơ màng màng...Cái vẻ mặt này đúng là đệ nhất dâm mĩ mà....

 Isagi liếc xuống dưới thì thấy Rin vẫn ngoan ngoãn, vuốt ve làn tóc của nó, rồi cúi xuống gầm bàn và nói nhỏ. 

 "Ư...tôi sắp ra rồi, nhưng yên tâm. Tôi không bắt em nuốt hết đâu, có thể nhả ra nếu em muốn." 

 Rin liếc hắn và nhăn mặt cau có, nhìn với vẻ mặt bất mãn, khó chịu. Hắn mà dám bắt Rin nuốt hết thì có ngày nó cắn đứt con c*c này không thương tiếc. 

 Hắn cười khẩy rồi sau đó dùng tay nắm đầu Rin và ấn họng nó vào sâu, rồi phóng hết toàn bộ tinh dịch vào trong miệng. Rin bị ăn trọn toàn bộ thứ tinh dịch đặc sệt, nóng hổi ấy, chịu không nổi liền rời khỏi dương vật và nhả chúng ra. Một số còn bị dính lên mặt và khoé miệng nó, và nó thấy thật kinh tởm, thảm hại

 "Cảm ơn cậu đã dành ít thời gian cho tôi nhé. Bây giờ tôi về đây." vị khách ấy nói với giọng điệu vui vẻ và đứng dậy, rời khỏi văn phòng.

 Isagi cũng chỉ mỉm cười vui vẻ, vẫy tay chào lại và sau khi đã xác định đối phương hoàn toàn rời khỏi văn phòng. Hắn mới thở dài và cúi xuống, dùng tay nâng cằm Rin lên để xem tình hình thế nào.

 Chúa ơi, cái gương mặt dâm đãng gì thế này...Gương mặt nó đỏ bừng trong xấu hổ, tinh dịch chảy dài từ khoé miệng xuống hõm cổ trắng nõn nà, để ý thì còn một ít vương vãi trên mặt. Nhìn cưng ghê....cưng là nói. 

 "Ư...Isagi....đồ khốn nạn..." Nó vừa nói vừa dùng tay lau miệng mình. Isagi nhìn thế chỉ khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên khoé miệng nó.

 "Sh...ngoan nào, nếu em thích thì lần sau có thể thử nuốt nó đấy." 

 Rin ngồi ngẫm một chút...khoan! Cái đé-! từ từ...mục đích của nó hôm nay tới gặp Isagi là để bú mỏ chứ đâu phải bú ku???? ( =)))) )

 Nó tức giận rời khỏi bàn, dùng giấy lau mặt của mình và lườm Isagi. "Coi chừng đấy, lần sau tôi nhất định sẽ cắn đứt con c*c chết tiệt đó của thầy!"

 Hắn nghe thấy thì chỉ cười khúc khích, sau đó lại gần Rin và lau tinh dịch trên mặt nó. Vừa cười vừa nói với giọng đùa cợt. 

 "Ồ...em muốn làm thêm một lần nữa hả? Rất sẵn lòng." 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro