[ Công ty mới ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lời tác giả : Chương này không có segs đâu. Cho nó ngọt ngào chim chuột tí. Ăn 18+ quài bây cũng ngán chứ bộ.

Au : Công Ty - Nhân viên văn phòng.

[ Chương này khá dài.Nên mong mọi người không ngán khi đọc. Hơn 3500 từ lận...]
________________________________

 "Isagi bị tà nhập rồi mày ơi..."

 Tiếng nói thất vọng vang lên giữa quán cà phê đông nghẹt người. Nó to tới mức hơn nửa quán phải quay lại nhìn người phát ra tiếng nói ấy.

 "Ấy chết. Xin lỗi, không có gì đâu ạ!  Đừng quan tâm." Bachira nhanh chóng nhìn xung quanh và minh oan về tiếng nói lúc nãy.

 "Tiểu thư...sao cậu lại nói lớn tiếng thế? Người ta nghe hết rồi kìa."

 Bachira hỏi anh chàng tóc hồng trước mặt. Ai lại đi nói xấu người khác giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ...Chigiri nhìn Bachira, rồi thở dài thêm lần nữa.

 "Thôi nào. Vụ gì, sao ông lại nói xấu Isagi? Bị tà nhập? Ý ông là sao?"

 "Ông không hiểu đâu Bachira. Thằng Isagi...tôi nghĩ nó thật sự bị tà nhập rồi. Tin tôi đi!. Ông phải tin tôi!"

 "Nhưng mà là chuyện gì mới được?"

Ngay cái lúc cả hai đang nhắc tào tháo, thì táo tháo đến. Isagi từ cửa quán cafe bước vào và cười tươi rói, tiến về chỗ hai đứa đang ngồi.

"A! Chigiri! Bachira! Hai cậu làm gì ở đây thế?"

"A! Isagi! Chigiri vừa nhắc cậu nè" Bachira mừng rỡ kéo hắn lại. Vui vẻ vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái mỏ hỗn của Chigiri.

"Tiểu thư? Cậu muốn nói chuyện với tôi hả?"

"Ừ..."Chigiri nhanh chóng lấy lại hơi thở. Hít một hơi dài và hỏi Isagi với vẻ mặt...nghiêm trọng.

"Cậu tốt nghiệp đại học rồi. Đúng không?"

"Ừ."

"Vậy...cậu đã quyết định vào công ty nào chưa?"

"Rồi."

"Công ty nào?"

"Công ty có Rin làm trong đ-"

"Đấy!! Mày thấy chưa?? Tao đã bảo Isagi bị tà nhập rồi!" Chigiri khẳng định một lầ n nữa. 

"isagi...nãy giờ tiểu thư cứ nói cậu bị tà nhập không à...có chuyện gì vậy?"Bachira hỏi isagi với ánh mắt nghi ngờ.

"Tớ...không biết"

"Ừ. cậu biết thế đéo nào được. Ngồi xuống đây, Isagi. Tôi muốn hỏi cung cậu"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KHUNG GIỜ HỎI CUNG CỦA ISAGI YOICHI : BẮT ĐẦU. 

"Nghe đây Isagi. Tôi đã học cùng cậu cấp 2, cậu 3 và đại học. Đúng chứ?" 

"Ừ...."

"Cậu cũng biết bản thân cậu rất tài giỏi, học lực tốt và dễ dàng xin vào một công ty chất lượng cao. đúng chứ?"

"Ừ. Đúng thế."

"Thế tại sao cậu lại chọn vào công ty của Itoshi Rin?" 

"Tiểu thư...câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi kì-"

"Im lặng. Bachira. Tôi chưa cho cậu lên tiếng."

"Isagi. Khai báo đi."

"Hở? Lí do vào công ty của Rin á? Vì...có Rin trong đó?" 

 KHUNG GIỜ HỎI CUNG CỦA ISAGI : KẾT THÚC

KẾT LUẬN : KHÔNG BỊ VONG NHẬP. BỊ CONDITINHYEU QUẬT.

Chigiri thở dài thất vọng khi Isagi đưa ra câu trả lời như thế. Ai đời lại lựa chọn công ty theo tiêu chí Có người yêu trong đó bao giờ...

"Vậy là...cậu chọn công ty chỉ vì có...Rin trong đó thôi hả, Isagi?" Bachira hỏi với vẻ nghi ngờ, tự hỏi thằng bạn mình có tỉnh táo không. 

"Ừ. Chuyện này bình thường mà nhỉ?"

"Bình thường cái khỉ nhà cậu! Cậu thừa sức vào một công ty có tiếng hơn mà Isagi? Sao lại theo Rin vào cái công ty tầm thường ấy làm gì?" Tiểu thư lên tiếng bất bình trước cái hành động thiếu suy nghĩ này của Isagi. Nếu hắn chỉ dự định vào thôi thì còn khuyên can được, đằng này thì Isagi nộp hồ sơ ứng tuyển luôn rồi...Nghe bảo đâu ngày mai là đến phỏng vấn...

"Ê nè...công ty mà Rin đã lựa chọn vào thì không tầm thường được đâu" Isagi đóng vai nhân viên mẫn cán bảo vệ công ty và người chồng yêu vợ đi phản bác lại sự bất bình của Chigiri. 

KẾT LUẬN CỦA CHIGIRI : CA NÀY HẾT CỨU. MÀ CÓ CỨU ĐƯỢC THÌ CŨNG CHẢ AI THÈM CỨU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại công ty sản xuất và kinh doanh vũ khí phục vụ quân đội :

 Nhân viên ở phòng marketing đang rất sợ hãi và lo lắng. Họ không dám làm sai việc gì, cả văn phòng vốn dĩ rộn ràng nhưng bây giờ câm như hến. Thậm chí họ im lặng tới mức có thể nghe được tiếng ruồi bay qua bay lại.

 Lí do đơn giản thôi. Ở trong góc phòng, trưởng phòng bộ phận marketing: Itoshi Rin đang vừa đọc hồ sơ ứng tuyển vừa nhăn nhó kia kìa. Không ai dám hỏi gì cả, vì không ai muốn đùa với lửa.

 Rin nhìn chằm chằm vào hồ sơ ứng tuyển của người tên Isagi Yoichi. Nó biết, nó nhớ. Đây là cái thằng lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó suốt 10 năm học. 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, Rin bị nó đeo bám và thả thính mãi. Riết rồi muốn đập chết cái bản mặt khó ưa đó.

 Bây giờ đi làm cũng không thoát được hắn ta. Nên Rin nghĩ nên dạy cho tên đó một bài học...Nó tự hỏi, nếu nó làm khó Isagi trong bài phỏng vấn. Thì có thể khiến Isagi bỏ cuộc chăng? Nó tự nghĩ rồi tự cười khúc khích một mình, khiến ai xung quanh nhìn vào cũng dè chừng.

"Buổi phỏng vấn ngày mai. Tôi sẽ là người phỏng vấn" Rin cất giọng lên và nói với cô nàng phụ trách bên cạnh.

"Thưa...anh tính phỏng vấn toàn bộ sao ạ? Nhưng...sẽ mất thời gian lắm đấy. Anh vẫn còn cuộc họp với giám đốc mà Itoshi..."

"Tôi vẫn sẽ đi họp bình thường. Nhưng khi nào đến lượt của người tên Isagi Yoichi. Gọi tôi,tôi sẽ đích thân phỏng vấn hắn ta." Nó nói với giọng cay nghiệt, rồi đập tập hồ sơ xuống bàn và bỏ đi. 

"Rõ chưa?"

"...Rồi ạ" Dù hiểu hay chưa thì cũng phải trả lời là "đã hiểu". Có cho nhân viên trong bộ phận marketing này 10 cái mạng thì họ cũng không dám cãi lại Itoshi Rin đâu...

Itoshi Rin nổi tiếng cứng đầu, thông minh, thô lỗ, mỏ hỗn và tàn nhẫn nhất nhì cái công ty này. Nên ai muốn sống thì né anh ta ra. Khuyên thật lòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ngày phỏng vấn bắt đầu. Isagi ngồi ở phòng chờ và hít thở đều để mong đến lượt mình. Bỗng có một nhân viên gõ cửa và bước vào. Isagi hơi bất ngờ, liền hỏi với giọng hồi hộp.

"Ừm...đến lượt tôi rồi ạ?"

"Ồ không. Chưa đến đâu. Chỉ là...tôi muốn hỏi cậu vài câu. Cậu là...Isagi Yoichi đúng không?"

"Đúng vậy. Có gì sao?" Isagi nghiên đầu và hỏi với giọng tò mò. Chả lẽ...có chuyện gì xảy ra? Hắn mong chờ phản ứng của người nhân viên ấy. Hắn muốn biết câu trả lời.

"Ừm...không có gì đâu. Chỉ là...chúc cậu may mắn" Người nhân viên vỗ vai Isagi. Sau đó thở dài rời đi. Thằng bé như kiểu : Wtf? Chuyện gì vậy? Là tôi điên hay thế giới này điên??

 Và đúng vậy. 10 phút sau. Isagi được phỏng vấn. Lúc bước vào phòng, hắn chờ thêm 5 phút nữa thì mới được phỏng vấn. Isagi tò mò và không hiểu tại sao phải chờ đợi. Lúc hắn định hỏi lí do thì cùng lúc Itoshi Rin kết thúc cuộc họp, nhận được thông báo từ nhân viên nên liền quay lại và đi phỏng vấn Isagi.

 Lúc Isagi nhìn thấy Rin đi vào, thằng bé kiểu : Ui vợ ơi. Anh nè. Nhìn anh nè vợ. Đúng simp lỏ. Đèn pha ô tô còn không sáng bằng mắt Isagi khi nhìn thấy Rin bước vào...

 Rin lườm Isagi và bắt đầu phỏng vấn. Nó toàn dùng mấy câu khó để đè nặng Isagi. Nhân viên ngồi bên cạnh cũng phải rén và thương Isagi vì bị đúng quý ngài Itoshi Rin đây ghim nặng. Nhưng chả hiểu sao thằng Isagi nó trả lời trong trẻo, mà không có tí giả trân nào....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thế là...cậu được nhận vào công ty?" Chigiri bàng hoàng khi nghe tin thằng anh em chí cốt simp lỏ crush của mình được nhận vào công ty.

"Ừ. Mà biết sao không. Rin là người phỏng vấn tớ ấy. May thật sự." Isagi hớn hở kể lại việc Rin đẹp thế nào khi mặc vest, hay cool thế nào khi vuốt tóc. Hay cao lên thế nào, thở thôi cũng keo lỳ thế nào, giọng nói slay các thứ...Nói chung là em nó vừa chưa trải sự đời, vừa mê vợ.

 Ngày Isagi đến công ty thì hớn ha hớn hở khi được cùng công ty với "bé yêu". Mấy nhân viên cũng hơi sợ khi Isagi thả thính Rin công khai như thế...Tính cách dễ mến, khả năng làm việc tốt, marketing đỉnh, nhưng mà được cái hay đùa với lửa quá...

 Điều mà khiến cả văn phòng hoảng hốt khi Isagi đến văn phòng ngày đầu tiên. Là hắn dám gọi thẳng tên Rin chứ không phải "Ngài Itoshi" hay "trưởng phòng" hay mấy cái tên kính nể khác.

Trong văn phòng cả khối người lớn tuổi hơn Rin. Người lớn hơn 1-2 tuổi, hay 5-6 tuổi cũng chỉ dám gọi Rin bằng "trưởng phòng", chứ có chết cũng không dám gọi bằng "em". Còn Isagi, chỉ lớn hơn Rin có 1 tuổi mà kiểu :

"Rin ui. Hôm nay em mặc đồ đẹp thế? Vest đen à?"

"Rin ui. Anh làm xong bản báo cáo rồi này. Anh làm tận 2 tiếng đó."

"Rin ui. Hôm qua anh thức khuya làm bài thuyết trình đó. Thấy anh giỏi không?"

"Rin ui. Giấy tờ này để đâu vậy em?"

Đó. Đó là cái cách Isagi làm nũng và nhõng nhẽo đó. Nhìn khác mẹ gì nữ chính ngôn tình yểu điệu thục nữ không??

Còn thằng Rin như kiểu :

"Câm họng vào."

"Tao không cho mày lên tiếng."

"Rồi sao? Làm vất vả thế sao còn chưa chết?"

"Im miệng và đi chết đi."

"Đừng có gọi tên tao!"

Đấy. 1 người thả thính, 1 người phũ phàng. 1 nhân viên mới hay nhõng nhẽo và 1 anh trưởng phòng chửi người ta như chửi chó. Người ngoài vào nhìn cũng thương...

Isagi làm việc rất hiệu quả. Luôn làm xong deadline đầu tiên, ít khi sai sót và luôn có điểm cộng trong mắt mỗi người. Điểm trừ duy nhất là thằng bé quá dại trai...Anh em trong công ty bắt đầu nghĩ : "Isagi cầm tinh con đĩa hay con gì mà bám dai thế..."

Gần nửa năm ngày Isagi làm việc ở đây. Hắn vẫn "bật đèn xanh" cho Rin mãi. Còn Rin thì...khỏi nói. Chó còn không phũ bằng nó...(⁠☞゚⁠ヮ゚⁠)⁠☞

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở quán Starbucks nào đấy gần công ty vào giờ nghỉ trưa :

"Thế...mày gọi tao ra đây làm gì?"

"Tao cần mày tư vấn."

"Chuyện công ty và kế hoạch kí hợp đồng?"

"Chuyện tình yêu."

"Cái đé-"

Đó là cuộc hội thoại giữa hai tên đàn ông với nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là họ đang gặp vấn đề về việc tán tỉnh ai đó hoặc vừa cãi nhau với người yêu, vân vân và mây mây,....

Nhưng KHÔNG! Đây là một cuộc hội thoại về một tên stundere và một tên có khả năng độc thoại nội tâm.

Mikage Reo : Người thừa kế tài sản hơn 700 tỷ yên Nhật và là người thừa kế tập đoàn Mikage lớn mạnh. Vừa là giám đốc, vừa là nhà ngoại cảm có khả năng đọc suy nghĩ ( của em bồ ), vừa là nơi để thằng bạn thân chí cốt của em đi than vãn về mọi chuyện trên đời.

"Okay. Tao hiểu rồi. Tóm tắt tình hình. Isagi vào công ty và bộ phận marketing của mày. Và sau đó nó thả thính-"

"Câm mồm. Không được gọi Yoichi là 'nó'!."

"..." Lần bất lực thứ nhất.

"Ừ. Thế...sau đó, Isagi thả thính mày trong gần nửa năm. Nhưng mày vẫn không để tâm?"

"Ờ."

"Thế mày bảo muốn tư vấn tình cảm là về chuyện gì?"

"Chuyện của tao và Yoichi."

"Mày bảo mày ghét nó mà?"

"Ờ. Thì tao-"

"Ủa khoan? Tao cho phép mày gọi Yoichi là 'nó' à?"

"..." Lần bất lực thứ hai.

"Ừ...tao xin lỗi. Nhưng...mày bảo mày ghét Isagi còn gì? Mày muốn tư vấn chuyện gì?"

"Làm sao để đáp lại lời thả thính của người ta mà không bị mất giá?" Giọng Rin trở nên nghiêm túc và nhìn Reo.

"..." Lần bất lực thứ ba.

"Djtme cái thằng này! Mày bảo mày ghét nó- mày ghét Isagi vì thằng đó hay thả thính mày. Nhưng mày lại bảo muốn đáp trả lại tình cảm của Isagi mà không muốn mất giá là sao? Mày giết tao mẹ đi cho xong!!!" Reo tức giận nắm lấy cổ áo Rin và nói với giọng bực tức.

"Bình tĩnh nào bro. Cái gì cũng có cách giải quyết mà."

"Thế mày tự đi mà giải quyết cái vấn đề chết tiệt của mày!!!"

"Nhưng tao cần mày giúp mà Reo?Tao mà giải quyết được thì đã không gọi mày. "

"..." Lần bất lực thứ tư.

"Đừng để tao úp cái ly macchiato này lên đầu mày..." Reo gằng giọng và cố gắng bình tĩnh,không làm loạn ở nơi công cộng.

 Nhưng Reo nghĩ một lúc...nơi "công cộng" là nơi dành cho mọi người. Còn nơi "riêng tư" là nơi của một mình Reo. Hoặc nó sở hữu quyền của Reo. Em nghĩ thế liền đi lại quầy thanh toán và mua lại mặt bằng của quán Starbucks này. Nói đúng hơn là quán này bây giờ là của em. Nên em thích làm gì thì làm. Ngay lúc đó, Reo liền cầm ly macchiato và ném thẳng vào mặt Rin cho đỡ tức. Vì...không làm loạn ở nơi công cộng. Nhưng nếu nơi đó thuộc quyền sở hữu của Reo thì sẽ có thể.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng vậy. Isagi vẫn tiếp tục tán tỉnh Rin bằng mấy câu như kiểu.

"Rin ui. Hôm nay trông em đáng yêu thật đó."

"Tao biết."

"Rin ui. Anh mua cà phê cho em này."

"Ừ. Để đó đi."

"Rin ui. Mình ăn trưa nha em?"

"Ờ."

Cái điều đáng quan tâm ở đây là thằng cu Din nó chịu đáp trả lại anh em ạ=))) Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy mà. Nó không lạnh lùng nữa mà đôi khi cũng quan tâm Isagi phết...

Có vài hôm nhân viên thấy Rin mua 2 lon cà phê rồi đặt chỗ bàn Isagi một lon. Có hôm còn mua cả đồ ăn nhẹ nữa. Hoặc lâu lâu là thấy Rin rời khỏi văn phòng để đến xem Isagi làm việc thế nào rồi dỗ dỗ dành dành đồ đó.

Thậm chí có hôm trời mưa còn đi về chung cơ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho đến một ngày. Hôm đó là Giáng Sinh nên công ty được nghỉ. Rin quyết định đi mua cái gì đó nóng nóng uống ở Highlands, thì thấy Isagi từ trong đó bước ra với 2 cốc Latte trên tay.

"A. Rin. Em đi mua cà phê à? Anh có mua dư một cốc,cho em nè." Isagi nói với giọng dịu dàng và đưa cốc cà phê cho Rin.

Còn Rin thì chỉ gật đầu rồi cầm lấy cốc cà phê và thủ thỉ hai từ "cảm ơn" thật nhỏ. Rồi hai khứa này tung tăng đi dạo phố ngắm tuyết. Sau đó khi cả hai về đến nhà Rin thì cùng lúc cốc Latte của Rin gần hết. Lúc cố gắng uống thì nó phát hiện mình không hút được thêm cà phê nên hơi khó chịu.

"Ể? Em không uống được cà phê á? Đưa anh xem nào". Isagi ân cần lấy cốc cà phê từ tay Rin. Rồi sau đó đổ hết cà phê còn lại trong ly đi trước sự bàng hoàng của Rin.

"Ê này! Mày đổ hết rồi tao lấy gì uống nữa?"

Lúc nó gần như sắp cốc đầu Isagi, thì nó phát hiện ra có vật gì đó sáng sáng loé ra từ đáy cốc cà phê. Isagi mỉm cười nhẹ, sau đó dùng tay lấy thứ sáng sáng ấy ra khỏi đáy ly và lau sạch nó bằng khăn tay. Sau đó đưa nó cho Rin.

Rin đúng kiểu bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhìn xuống vật Isagi vừa đưa mình. Đó là...một chiếc nhẫn? Một chiếc nhẫn hình bông hoa hồng xanh cực kì đẹp. Nó nhìn với vẻ bất ngờ và quay qua nhìn Isagi.

"Isagi? Đây...là cái gì?"

"Ừm thì...Rin nè. Anh thích em từ lâu lắm rồi á. Tính đến nay là gần 11 năm rồi. Nên anh tự hỏi là...em làm người yêu anh được không?"

Isagi nhìn Rin với ánh mắt ôn nhu và siết chặt tay nó. Hắn trông có vẻ tôn trọng câu trả lời của Rin chứ không phải là ép buộc hay năn nỉ Rin làm người yêu mình.

Rin suy nghĩ một lúc. Rồi thở dài và dùng tay cốc thật mạnh vào đầu Isagi.

"Agh! Cách tỏ tình nhờ ly latte cũng hay đó. Nhưng mày có nghĩ đến chuyện tao hút phải chiếc nhẫn và nuốt trôi nó không hả!? Mày bị ngốc à!?"

Và Rin chửi Isagi thậm tệ về việc nguy hiểm thế nào nếu nó uống phải nhẫn, rồi Isagi làm thế là mất vệ sinh ra sao,....vân vân và mây mây=)))

Sau 20 phút giảng đạo. Rin thở dài và chậc lưỡi.

"Thật hết nói nổi với mày. Từ xưa khi còn đi học, mày luôn như vậy! Lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng. Hành động thiếu suy nghĩ!"

"Anh xin lỗi mà..."

"Chả hiểu sao tao lại yêu được cái tính đó của mày nữa! Bực chết đi được!" Rin nói với giọng bực mình và nhìn Isagi.

"Anh thành thật xin l-"

"Ủa khoan? Em nói...gì cơ? Em bảo...em yêu cái tính đó của anh á?" Isagi bất ngờ và đang cố nhờ não bộ xử lý thông tin vừa rồi.

"Vậy là em...đồng ý làm người yêu anh hả Rin?"

Rin ngập ngừng một lúc, nó suy nghĩ gì đó rồi chậc lưỡi và quay đi với vẻ mặt đỏ bừng.

"Coi như...tao miễn cưỡng chấp nhận đi!"

Đó là cái cách hai tụi nó đến với nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cốc. Cốc. Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng làm việc của Rin. Người nhân viên đứng bên ngoài với vẻ lo lắng.

"Ừm...trưởng phòng. Tôi vào được không ạ?"

.....

Không có tiếng đáp lại. Người nhân viên dù lo lắng nhưng vẫn quyết định áp tai vào bên trong để nghe xem có người bên trong không.

Và thứ người ấy nghe được ở bên trong phòng làm việc của Itoshi Rin là mấy âm thanh như kiểu :

"Tsk...Yoichi. Hôm qua anh hôn tôi chưa đủ hay sao?"

"Thôi mà Rin...cho anh hôn em thêm đi mà. Sẽ không ai thấy đâu. Một chút thôi..."

"Không được! Ai mà biết được anh chỉ hôn không hay thôi chứ? Eo tôi vẫn còn đau chết đi được!"

"Anh xin lỗi. Nhưng...cho anh hôn môi em đi. Anh không chịu được đâu...đi mà Rin..."

.....

Ở bên ngoài cánh cửa. Người nhân viên như kiểu : Não bộ của tôi đang tiếp thu cái gì vậy?. Rồi trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ : "Khoan! Trong đó...là trưởng phòng và...Isagi đúng không? Gì cơ? Họ...đang hẹn hò á? Quan trọng hơn...Trưởng phòng...nằm dưới? Khoan! Gì cơ? Người lạnh lùng kiêu ngạo như trưởng phòng lại nằm dưới thân một Isagi đảm đang, ôn nhu ấy sao?"

Như không tin vào tai mình. Người ấy quyết định áp tai vào và nghe cuộc hội thoại giữa hai người họ để sáng tỏ nỗi tò mò.

Kết quả : Người nhân viên ấy bị trừ 3 tháng lương ( đúng ra là 5 tháng nhưng Isagi năn nỉ nên nhượng bộ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi của ngày 20.07.2023 : - Ôi. Fic mình nhiều người ủng hộ quá. Chắc 4-5 ngày đăng một fic thui. Phải chăm chỉ.

Vẫn là tôi nhưng là của ngày 30.07.2023 : -Không ra fic được...10 ngày. Để tròn 1 tháng rồi đăng chương mới vậy.

[ Cảm ơn plot và sự đeo bám của chị chủ nợ ạ=))). Chị mà không tạo áp lực thì em cũng không thức tới gần 1h sáng để làm xong cái fic hơn 3500 từ này đâu ạ. Chị mà không đòi nợ chắc em quên luôn em có tải Wattpad quá...]

(Bonus : Nhỏ bạn bớt bám tao lại mày. Đi đăng segs OTP cũng bị phát hiện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro