[ Quản gia ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc chap nhỏ về mối quan hệ quản gia - cậu chủ của hai bé nhà mìnhhh

Warning : Có seg, ABO. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itoshi Rin từ nhỏ đã quen với cô độc.

Nó có cha mẹ làm nhân viên công chức nhà nước, một ngày trăm công ngàn việc. Người anh duy nhất mà nó tin tưởng cũng bỏ nó để sang nước ngoài định cư với họ hàng. Nó học cách tự lập từ khi còn nhỏ, không cần ai quan tâm và chăm sóc. 

Rin không cần ai xen vào cuộc đời nó cả. Nó cho rằng nó có thể tự lo liệu được cho chính bản thân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ à...? Mẹ nói thật sao?"

Rin bàng hoàng và sửng sốt. Nó chưa thể tiếp nhận được thông tin này. Não bộ chắc cũng đang tạm dừng hoạt động rồi. 

"Mẹ nói thật, Rin à. Dạo này ba mẹ bận quá nên không có thời gian chăm con. Thậm chí thời gian tới, chúng ta phải đi công tác thời gian dài. Không chăm lo cho con được. Nhưng con đừng lo, từ giờ đã có người thay mẹ chăm con rồi."

"Mẹ ơi, không sao đâu. Con tự lo cho bản thân được mà."

"Con mới 7 tuổi thôi đó Rin. Từng này tuổi thì con làm gì được chứ? Mẹ không yên tâm đâu. "

"...à ừ nhỉ...đúng thật. Con mới 7 tuổi." - Itoshi Rin trở về thực tại. Rin hiểu, độ tuổi này thì gần như phụ thuộc vào gia đình chứ không tự làm mọi việc được.

"Nhưng..mẹ cũng đâu thể để một người chưa tốt nghiệp cấp 3 chăm sóc cho con chứ? Con không đồng ý đâu!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết quả : Vẫn được người chưa tốt nghiệp cấp 3 ấy chăm. 

"Chào em, anh là Isagi Yoichi. Ừm...em 7 tuổi đúng không? Anh 17 tuổi, nên chúng ta có thể xưng là "anh-em" nếu em muốn. À, mong được em giúp đỡ."

"Đừng có chạm vào tôi. Hời hợt" 

Và đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Isagi Yoichi và Itoshi Rin.

Isagi cúi người xuống chào hỏi người ta một cách lịch sự thì liền bị phũ phàng và chửi thẳng vào mặt, thậm chí người chửi còn là một thằng nít ranh kém mình 10 tuổi. 

Hắn tự trấn an bản thân, tiền học phí, tiền thuê trọ và tiền tự túc đều nhờ vào công việc này nên không được đánh con người ta. Nếu cuộc đời của Isagi là một bộ phim, nó sẽ tên là kiểu :" Đang đi kiếm việc làm, tôi bất đắc dĩ  làm quản gia cho một thằng nít ranh mỏ hỗn kém mình 10 tuổi."

Và kể từ đó công việc làm quản gia của nhà Itoshi bắt đầu.  Vì đa phần thời gian ông bà Itoshi không có nhà, nên Isagi sẽ đến biệt thự từ sớm để chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa và đưa Rin đi học. Chiều thì sau khi đi học về thì tạt qua trường tiểu học đón Rin, rồi về nhà dọn dẹp và chăm sóc, nấu ăn tối cho cậu chủ nhỏ. Cỡ 11 đêm giờ là về nhà. Hôm sau cứ 6 giờ sáng là lại đến. 

Còn Rin thì cay lắm.Vì một phần nó tức vì ba mẹ không quan tâm, phần còn lại là vì thuê một tên lạ hoắc về nhà làm quản gia chăm sóc nó. Nên mỗi tối Rin đều điện với người anh trai cách nó 3 tuổi hiện đang ở nước ngoài để than vãn và kể đủ chuyện. Nào là nói xấu Isagi, Isagi tệ thế nào, Isagi làm đồ ăn dở ra sao,...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm Rin 12 tuổi, nó dần chấp nhận sự hiện diện của Isagi tại đây. Nó dần chấp nhận dần việc Isagi hay ở lại nhà mình ăn tối hoặc ở lại ngủ qua đêm. Đương nhiên là để thuận tiện cho việc duy chuyển thôi. Chứ nếu như lúc trước ấy, thì Isagi bị cản trở về đời sống và riêng tư lắm.

Vào những đêm nó điện cho người anh trai Sae, những câu chuyện mà Rin kể vẫn xoay quanh người quản gia Isagi. Nhưng mà không phải là về nói xấu nữa. Thay vào đó là những câu chuyện như kiểu Isagi tinh tế, hiền dịu, đảm đang thế nào, hay Isagi tốt bụng, thông minh ra sao, hoặc là Isagi nấu ăn ngon thế này, thế nọ,...

Thậm chí nó còn vui hơn khi biết tin rằng sau khi Isagi tốt nghiệp đại học thì sẽ chính thức làm quản gia riêng của nhà Itoshi. Tin này làm cho Rin háo hức hơn 1 tuần liền. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 15 tuổi, Rin biết yêu là gì. Nó cũng biết nó yêu ai, nhưng nó nhất quyết không chịu nói. Cho đến một hôm nó trở về trường với tờ giấy xét nghiệm trên tay. Rin vừa bước vào nhà thì thấy Isagi đang ở trong bếp nấu ăn. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngước lên thì thấy Rin về, liền mừng rỡ chào đón

"A,Rin. Em về rồi à? Việc học thế nào, có gì vui không? Mà...thứ gì ở trên tay em kia?"

"Cái này à? Cái tờ giấy xét nghiệm phân loại ấy mà. Cũng chả đáng quan tâm."- Rin nói rồi vứt tờ giấy xuống bàn, và dường như không quan tâm lắm. 

Isagi thấy thế thì tiến lại và cầm tờ giấy lên, chăm chú nhìn vào đó với vẻ thích thú. 

"Tuyệt nhé, Rin là Alpha à? Ông bà itoshi sẽ vui lắm đó."

Rin nghe thế thì cũng có chút hi vọng. Nó càng lớn, công việc của cha mẹ càng nhiều. Nhưng họ vẫn dành thời gian quan tâm và khen ngợi Rin. Nên nếu họ biết việc Rin là Alpha thì chắc họ sẽ rất vui. Đang suy nghĩ gì đó, Rin ngước lên và nhìn Isagi. 

"Này. Còn...Isagi thì sao? Anh thuộc giới tính gì?

"Anh á? Ừm thì...cũng thường thôi." 

"Như Beta á hả?"

"Ừm. Như...Beta ấy..."

Rin nhìn Isagi một lúc, nó nghĩ Isagi đang nói dối. Nó đoán Isagi là Omega. Vì bạn bè của nó, ai là Omega thì cũng che giấu sự thật cả. Vì Omega không được ưu ái nhiều như Alpha. Cộng thêm việc Isagi trông hiền lành, yếu ớt và dịu dàng như thế thì chắc là Omega thật rồi. Nhưng nó vẫn gật đầu và giả bộ tin. 

Còn Isagi thì vừa nói vừa uốn lưỡi 7 lần. Hắn nghĩ hắn có thể đạt giải Oscar vì cái trình độ nói dối này rồi đấy. Hoặc cái thế giới này nên tôn vinh công sức che giấu thân phận của Isagi, 8 năm làm việc mà không bị lộ bản thân là Enigma, thì cũng xứng đáng được trao thưởng đó chứ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isagi đang rất khó chịu. Hắn nhớ là lúc Rin còn học cấp 1 hay cấp 2, thì nó thà bị chém đầu chứ không bao giờ mời bạn về nhà chơi. Mà đùng một cái, lên cấp 3 là bắt đầu dẫn bạn bè về nhà chơi, thậm chí còn cho ở lại qua đêm. Ông bà Itoshi thì không vấn đề thì, Rin thì chắc cũng không để tâm đến. Nhưng riêng isagi thì thấy rất đáng lo ngại.

Rin giờ đây đã 17 tuổi, lại còn là Alpha, mà vẫn chưa có bạn tình hay người yêu. Mà bạn bè nó toàn là Beta và Alpha, dẫn về nhà chơi thì cũng nhiều lần. Lại hay động chạm thân mật như choàng vai hay bá cổ các kiểu,... Nên Isagi vừa ghen vừa lo. 

Hôm nay cũng vậy, Rin lại dẫn bạn bè nó về nhà chơi. Isagi chỉ đành thở dài và im lặng lau dọn nhà cửa, cố gắng bình tĩnh và không tỏ ra ghen tuông khi thấy Rin thân mật với cái đám đó. Nhưng nói thật là khó chịu chết đi được.

"Này, Rin. Cái tên tóc xanh đó là...quản gia nhà mày à?"

"Thì?"

"Không, tao chỉ hỏi thôi. Mà...tao thấy thằng đó trông có vẻ hiền lành và yếu ớt nhỉ? Hình như lần trước tao đến nhà mày chơi, mày có nói nó là Omega à?"

Rin nghe thằng bạn mình nói vậy thì suy nghĩ một lúc, hm...nói thật thì nó cũng chưa biết Isagi thật sự là thuộc nhóm gì. Nhưng chắc chắn là Omega rồi. Trông yếu ớt thế cơ mà...

"Ờ. Rồi sao?"

"Vãi. Omega thật à? Nhưng mà nhìn thằng đó ngon thật đó. Chắc mày không phiền nếu tao làm gì nó chứ?"

Nghe đến đây, Rin liền sặc nước rồi ho lòi bản họng ra. Nó thầm chửi rủa mấy thằng bạn nó, rồi lại thở dài và giở giọng khiển trách.

"Ngậm họng vào, lần trước mày cũng nói thế còn gì. Đừng có trơ trẽn nữa." 

"Èo, thôi nào Rin. Xin mày đó, cho tao thử một lúc thôi? Hứa không đánh dấu đâu. Hoặc...cho tao biết tên nó thôi cũng được." 

"Tụi mày có hứng với đồ cổ từ khi nào thế? Ổng lớn hơn mày 10 tuổi đấy."

"Thôi nào, tao không quan tâm tuổi tác đâu. Đi mà Rin, xin mày đó. " 

Đang dọn dẹp nhà, Isagi cũng cảm nhận được mấy tên đó đang bàn tán về mình. Thậm chí còn giở cái giọng mè nheo sướt mướt đó ra cầu xin Rin, làm hắn ứa cả gan mà muốn lao vào móc măt từng đứa rồi đấy. 

"Cút về nhà hết cho tao!"

Rin gằn giọng, sau đó đuổi thẳng cẳng bọn bạn nó về nhà. Isagi nhìn thế thì cũng hơi thắc mắc, nhưng cũng có phần vui vẻ. Hắn tính hỏi Rin lý do vì sao đuổi bạn bè về lẹ thế, nhưng rồi lại thôi và quyết định không hỏi nữa.

Sau khi bạn bè về hết, Rin ngồi ở sofa rồi thở dài. Nó quay lại nhìn Isagi. Tuy đã gần 30 nhưng có một sự thật rằng Isagi rất đẹp mã. Cái nét đẹp đó, cái tính cách rồi giọng nói. Nếu để một Omega như thế đi ra ngoài thì sẽ sớm bị lũ chó săn mồi tìm thấy. Rin suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra một quyết định hơi táo bạo...

"Isagi. Lại đây." Rin ngoắc tay và ra hiệu cho Isagi tiến lại gần mình.

" Hm?sao đấy Rin? Em cần tôi giúp gì à?" Isagi tiến lại chỗ Rin với không một chút phòng ngự thì liền bị nắm lấy cổ tay rồi kéo xuống băng ghế sofa dài gần đó. Nó nằm đè lên Isagi, trong khi Isagi như kiểu tôi là ai và tôi đang làm gì???

"R-rin? Có chuyện gì hả em?"

Rin nhìn hắn ta một lúc lâu, sau đó dùng tay chạm nhẹ vào phần cổ hớ hênh kia bằng mu bàn tay rồi nói với giọng hơi thất vọng.

"Isagi...anh biết không? Đám bạn chết tiệt của tôi luôn nhìn anh với ánh mắt thèm muốn đấy. Tôi ghét đều đó, vì vậy, hãy là của một mình tôi thôi. Nhé?"

Chưa kịp để Isagi hiểu chuyện gì, Rin liền cúi xuống gần cổ hắn. Ư...lại là cái mùi này. Bất cứ khi nào lại gần Isagi, Rin luôn nghe thấy một cái mùi nồng nặc, mùi giống mùi rượu vang ấy. Nhưng nó giống mùi của rượu Fior D'Arancio, có hương hoa và có vẻ nhẹ nhàng...

Điều này khiến Rin không ít lần nảy sinh nghi ngờ rằng Isagi là Alpha, nhưng rồi nó trấn an bản thân và suy nghĩ rằng đó chỉ là mùi nước hoa hoặc mùi cơ thể. Hoặc có thể Isagi dùng nước hoa nồng để che giấu bản thân. Dù vậy, Rin vẫn cúi xuống cổ và cắn mạnh, sau đó đánh dấu Isagi một cái. Tim nó đập lên từng hồi và ngay lập tức ngước lên nhìn Isagi. Nó nghĩ Isagi sẽ khóc lóc hay sợ hãi, hoặc mấy cái biểu cảm đại loại thế. Vì hắn biết Isagi rất yếu ớt. 

Đồng tử Rin mở to khi thấy Isagi không bị chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ việc đánh dấu. Nó bàng hoàng và liền hỏi với giọng lo lắng.

"I-Isagi?anh...không phải Omega? Anh là Beta sao?"

"Ôi trời...Rin à. Nãy giờ anh cứ thắc mắc không biết em tính làm gì anh. Thì ra là đánh dấu..." hắn thở phào nhẹ nhõm và trông có vẻ hơi phấn khích.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Hả?à...ừm. Đúng rồi, anh không phải Omega. Cũng không phải Beta nốt."

"Hả? Thế anh là al-"

Chưa kịp nói hết câu hay ổn định lại tinh thần, Isagi ngóc đầu dậy và đẩy ngã rin về phía sau. Cơ thể nó cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh, mồ hôi dần đóng lại thành lớp trên trán rin. Nó nuốt nước bọt và nhìn isagi với vẻ sợ hãi. 

"Rin. Em nghe tới Enigma bao giờ chưa?"

"Enigma?"

Rin suy nghĩ một lúc, Enigma...hình như nói có nghe vài lần. Trong trường nó thì không có ai là Enigma cả, nhưng nó hiểu rõ về thành phần này. Rồi nó nhìn Isagi và nói với chất giọng lo lắng

"Anh...là Enigma à...?"

"Oh, đoán đúng rồi." - Isagi mỉm cười và gõ nhẹ vào đầu rin. Rin thì...não bộ của nó chưa load kịp. Nó vẫn bàng hoàng trước cái tình huống này, gần như là sốc nặng. 

"Anh đang đùa tôi à? Anh nói dối dở quá đấy. Không có Enigma nào lại như anh cả. Mọi Engima đều không bị khuất phục, bọn họ hung hăng, độc đoán và đầy dục vọng, chứ không có dịu dàng hay yếu đuối như anh! Anh nói anh là Alpha tôi còn không tin, đừng nói đến việc tôi tin anh là enigma."

"Ồ....ý em là...em nghĩ Enigma luôn hung hăng, độc đoán chứ không như anh? Có nghĩa là...em muốn anh phải hung hăng và dâm dục lên, em mới tin anh là Enigma à?" 

"Ý...ý tôi không phải như thế..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ư-ức...hức...a...I-Isagi...ch-chậm lại...ah...."

Cơ thể Rin run lên từng hồi, hơi thở ngày càng yếu dần, pheromone không kiềm được mà cứ thế toả ra xung quanh. Tầm nhìn xung quanh mờ đi, miệng cứ thế mở ra mà chảy nước bọt, gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. 

Isagi nhìn cơ thể hoàn mỹ phía trước mà nuốt nước bọt, hắn phớt lờ tiếng cầu xin của Rin, dùng tay nắm lấy cổ chân Rin mà gác lên vai mình rồi tiếp tục thúc mạnh. Thứ dương vật to lớn ấy đã ở sâu bên trong nó, bị cái lỗ nhỏ bé ấy kẹp chặt. Ừ thì cũng khó chịu thật đấy, nhưng chơi một lúc sẽ tự động rộng ra thôi. 

"Hức...Isa..Isagi. Ahh..chậm lại...ch-chậm lại đi mà...:

Hắn cứ thế thúc liên tục, thúc mạnh vào bên trong nó. Phòng khách giờ đây chỉ toàn tiếp va chạm da thịt và tiếng rên rỉ của Rin, ghế sofa bị dính những giọt mồ hôi và tinh dịch của Rin mà thành ra ướt đẫm. Isagi thừa nhận, hắn thừa nhận hắn nghiện cái lỗ nhỏ này chết đi được. Isagi cảm giác như cái lỗ của Rin được tẩm đá rồi ấy. 

Rin vẫn chỉ có thể nằm đó mà chịu đựng cú thúc vào bên trong, nó không suy nghĩ được gì nữa, cảm giác như xung quanh đang quay cuồng. Nó nắm lấy thành ghế để làm điểm tựa, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Từng di chuyển, cử động của thứ to lớn ấy dần cắt đứt sợi dây lý trí bên trong Rin, nó thè lưỡi ra chảy nước bọt vì quá sướng. Chắc Rin không tự nhận thức được gương mặt của bản thân lúc này đâu. 

"Ôi trời, Rin à. Mặt của em trông dâm quá đấy. Cảm giác sướng lắm, hửm?"

"A-ah..c-câm mồm lại...thằng kh..khốn chết tiệt...ức-...chậm lại, ch-chậm lại...hức..."

"Thôi nào, em không giấu anh được đâu. Nói anh nghe nào, em cảm thấy thế nào?"

Biết rõ tính cách của Rin tự cao tự đại thế nào, Isagi cười khẩy rồi tiếp tục nắm cổ chân nó mà thúc liên tục. Hắn cảm nhận được bên trong Rin thật sự ấm áp và...ẩm ướt. Rin cảm nhận được, nó cảm nhận được từng cú thúc của Isagi. Sướng quá, nó sướng đến mức Rin mất sạch lý trí. Nhưng nó nhất quyết không bao giờ thừa nhận điều đó. 

Isagi đưa tay chạm lên bụng Rin, chạm lên nơi đang gồ lên thứ núi nhỏ ấy. Rin ốm tới mức khi làm tình cũng có thể thấy được dương vật của Isagi này, phải ăn nhiều lên thôi. 

"Rin à, sao vậy?Em không thích điều này sao?"

"Ư...Th-thích thế quái nào được? Anh sẽ bị bắt vì tội h-hãm hiếp đấy! Ư-ức...chậm lại...a...Isagi..."

"Anh mà bị bắt thì Rin sẽ buồn lắm đó..." Hắn nói với giọng giễu cợt, cứ thế tiếp tục thúc với cái cốc độ được cho là chóng mặt. Đầu óc Rin quay cuồng, nó cấu lấy vai Isagi mà cầu xin với giọng ngọt ngào. 

"A-AH...Isagi...làm ơn...ư...ch-chậm lại...Tôi không chịu nổi mất...xin anh..." 

"Ngoan nào, nói anh nghe. Em có thấy thích điều này không?" Hắn cúi xuống và ghé sát vào tai Rin, thì thầm rồi cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng ấy. 

"H-hức...c-có. Tôi thích lắm...nên làm ơn, ch-chậm lại..." 

Isagi nghe thế thì chỉ cười khẩy, thay vì làm chậm lại thì tốc độ của hắn dần tăng theo thời gian. Hắn dùng tay tuốt lấy cậu bé nhỏ dựng đứng của Rin, khiến Rin không kìm được mà rên rỉ to hơn.

"A-ha...đừng...đừng tuốt nữa...T-tôi ra..." 

Rin cứ thế rên lên một tiếng thật to, ưỡn người và xuất ra. Nó bắn lên mặt Isagi một ít, hắn chỉ mỉm cười và liếm nhẹ thứ chất lỏng đó rồi mỉm cười hài lòng. 

"Ngoan lắm, Rin đã ra rồi này? Bây giờ tới anh nhé?"

Pheromone của Isagi toả ra nhiều hơn, nó nồng và xộc thẳng vào mũi Rin. Khiến nó khó thở và liên tục kêu than, nó không trách được. Một Enigma thật khó để kiềm hãm bản thân, nó nằm đấy và chịu từng thú thúc mạnh bạo của Isagi. 

Isagi nhăn mặt, nắm chặt eo Rin và xuất thẳng vào bên trong. Rin ngửa cổ ra và trợn tròn mắt, nóng, nóng quá. Thứ ấy vừa nhiều vừa nóng, khiến Rin không chịu được mà rơi nước mắt. Ngón chân co quắp lại và cơ thể run lên. 

"H-hức...đồ khốn...anh ra mà không nói tiếng nào...hức..." 

Hắn nhìn Rin một lúc, rồi rút thứ to lớn ấy ra khỏi người Rin. Cúi xuống và hôn lên bờ mi đẫm lệ ấy. Dòng tinh dịch nhiều tới mức tràn ra cả ghế sofa...

"Anh xin lỗi Rin mà...tha lỗi cho anh nha?" 

Isagi ôm nó, rồi cúi xuống và dụi dụi vào hõm cổ Rin. Hắn ngước lên và hỏi với giọng lo lắng

"Anh có thể không?"

Rin nhìn hắn ta, rồi nhăn mặt và tỏ vẻ không vừa lòng 

"Tới nước này rồi mà anh còn hỏi tôi câu đó?"

"Do anh sợ em đau...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau, Sae từ nước ngoài trở về sau khi du học. Anh vừa bàng hoàng vừa khó hiểu, anh không tin được thằng em Alpha của mình lại biến thành Omega. Mà người biến thằng bé thành Omega lại là cái tên quản gia mà Rin từng ghét cay ghét đắng - Isagi Yoichi. 

Còn ông bà Itoshi thì kiểu :"Hai đứa đẹp nó đôi mà, đừng giận quá nha Sae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro