[ Dom and Sub ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mệnh lệnh của Isagi Yoichi là vô hại.” Đó là câu đúc kết của Itoshi Rin nói về thằng bồ nó sau khi hẹn hò được gần 1 năm. Thật đấy,khi nói ra câu này, nó cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đây là sự thật, Isagi luôn nhẹ nhàng với nó, và không bao giờ ra lệnh với Rin dù chỉ một câu.

Rin ngồi ở sofa, với vẻ mặt chán nản hơn bất kì ai. Chết tiệt, thằng Isagi bị làm sao đấy? Hàng ngon trước mặt mà không vào húp à? Rin hiện giờ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần đùi ngắn,mãi tóc ướt đẫm chưa sấy khô. Liếc mắt lên đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi. Và đừng hỏi Isagi đang làm gì, hắn đang ngồi giữa bàn vừa ăn tối vừa bấm máy tính, bên cạnh là hàng tá tài liệu chưa xử lí xong. Nếu tôi có mặt ở đó,tôi xin phép húp Itoshi Rin.

“Mikage Reo là tên khốn chết tiệt..” Rin chửi thầm trong lòng. Tại sao tên khoai lang tím đó lại bàn giao một đống công việc cho Isagi của nó chứ? Bây giờ hắn thậm chí không quan tâm đến Rin nữa kìa.

  “Isagi, khi nào mày mới xong đấy?“

  “Hửm? À, Tớ sắp xong rồi. Em đợi tớ một lát nhé Rin, tớ sẽ xong ngay đây.” Hắn vừa nói vừa bấm máy thật nhanh và đẩy chiếc kính trên mắt lên rồi tiếp tục làm việc . Bây giờ Rin chắc còn không bằng cái kính chống ánh sáng xanh rồi, vì thứ đó được Isagi chạm vào, còn Rin thì không.

Đang làm việc, bỗng Isagi nhìn qua Rin rồi nuốt nước bọt. Thật sự, người yêu hắn đúng là mĩ nhân mà. Nếu Isagi không phải là người yêu của Rin, thì dám chắc sẽ có chục thằng lao vào đánh nhau để có được nó.Làn mi cong, đôi mắt xanh biếc, mái tóc ướt đẫm, cơ thể thon thả cùng đường cong rõ nét..Thôi nào không nghĩ nữa. Tập trung!Tập trung!- Isagi tự tát mình để bình tĩnh lại.

Chợt Isagi rời bàn, tiến lại gần Rin với chiếc áo khoác trên tay và choàng qua vai trong khi nó đang bàng hoàng. Như kiểu, Wtf thằng này làm gì đấy?

  “Mày làm cái đéo gì đấy?”

  “Cũng khuya rồi, hay em lên phòng ngủ trước đi Rin, đừng chờ tớ..Ừm..Làm việc xong tớ sẽ lên.” Hắn vừa nói vừa xoay mặt qua hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Rin. Tsk..ừ thì hắn muốn nhìn lắm,nhưng nhìn thêm sẽ cửng mất.
Không cửng!
Không cửng!
Không cửng!
Điều quan trọng phải nói ba lần.

  “Nhưng tóc tao còn ướt.”

  “Ồ..Vậy để tớ sấy tóc cho nhé.” Isagi cười trừ, tháo mắt kính ra đặt trên bàn, từ từ tiến tới hộc tủ lấy máy sấy ra. Đặt Rin lên đùi rồi một tay ôm eo, tay còn lại ôn nhu sấy tóc. Đôi lúc còn ngửi lấy hương thơm từ em trong lúc mân mê chúng. Hm..mùi dầu gội hôm nay thơm quá.

Sau khi sấy tóc xong, Isagi bế Rin lên phòng, dỗ thằng bé ngủ xong thì xuống dưới làm việc tiếp. Còn Seg á? Đừng hỏi nữa, không có đâu.

Từ sau hôm đó, Rin dường như nhận ra một điều: Isagi Yoichi bị yếu sinh lí!

____________________________

  “Aghhhhh!! Mày phải giúp tao! Tao không chịu nổi cảnh này nữa đâu. Tên Isagi cứ bị sao sao ấy?” Rin vừa nói vừa đập tay xuống bàn với vẻ mặt bất mãn, suýt chút làm đổ ly cafe ra bàn. Thiếu gia tóc tím Reo thì vẫn đang ngồi đó, vừa thưởng thức ly Latte của mình vừa thở dài.

  “Haiz..Lần thứ 178.”

  “Mày đếm gì đấy?”

  “Số lần mày than vãn với tao về Isagi trong vòng 1 năm qua.”

Lạy chúa. Nếu đây không phải nơi công cộng mà là nhà Rin hay chỗ nào riêng tư khác, chắc chắn nó đã đập tên này lâu rồi.”

  “Nôn lời khuyên ra đây cho tao!”

  “Cái quần què gì vậy? Mày muốn gì nữa??”

  “Làm sao để Isagi chủ động?” Nó ngồi xuống bàn với vẻ mệt mỏi và hỏi Reo.

  “Tsk...sao lại hỏi tao...” Ôi chà, thiếu gia của chúng ta cũng bất lực trước câu hỏi này rồi. Ai mà chả biết Isagi nâng niu Rin hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa chứ? Đời nào tên đó dám làm đau Rin...

  “Chứ bình thường mày với tên đó làm tình với nhau bằng lí do gì?”

  “Hở? Hm...thì lâu lâu không làm thì nó hỏi tao muốn hay không thôi...”

  “Thế chờ đi”

  “Chờ?”

  “Mày chờ khi nào thời gian đủ dài rồi tên đó chủ động. Lần gần nhất mày làm với Isagi là khi nào?”

  “1 tháng trước”

  “Cái đé- à từ từ.”

Khoan? 1 tháng rồi? Không làm? Có phải hơi thiếu thốn không? Reo tự nghĩ,  nếu em và gã bồ em không làm cỡ nửa tháng thì cả hai phát điên mất. Hai tên này nhịn như nào vậy?

  “Thế mày chủ động đi. ”

______________________________

Vào một đêm nọ, khi Isagi đang nằm trên giường đọc sách thì Rin nhẹ nhàng trèo lên người hắn.

  “Hm? Rin? Em...làm gì đấy?”

Rin chần chừ một lúc, haiz...đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nó đặt hai tay lên cơ ngực Isagi, cúi xuống và hôn nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trầm lặng, Isagi biết người yêu mình thích hôn, nên chắc sẽ sớm buông ra thôi. Nhưng thay mặt ông bà trên thiên đàng, cho hắn rút lại câu vừa rồi. Nó dùng lưỡi, dùng chiếc lưỡi nhỏ bé của nó mút mát bờ môi của Isagi. Nó khoét sạch khoan miệng và khi nhả ra, mặt nó đỏ bừng, một vài giọt nước bọt chảy xuống từ miệng. Chúa ơi...tại sao người yêu hắn lại xinh đẹp cỡ này?

  “Eh? Rin? À...hôm nay...em chủ động à? Tớ khá- à không. Tớ rất vui. Nhưng...hôm nay tớ thấy em làm việc hơi mệt, hay em đi ngủ đi? Tớ cũng...chưa muốn làm...Hay lần sau nhé?”

Giọng nói trầm ấm, ôn nhu. Gương mặt trìu mến, nhẹ nhàng. Còn con cu thì cửng mẹ rồi.

  “Heh? Vậy à? Vậy sau khi tao đi ngủ, mày sẽ vào nhà vệ sinh để tự xử?”

Rin nói với giọng khiêu khích,dùng tay nắm lấy thứ cương cứng dưới lớp vải kia. Tsk...cái thằng...chỉ biết nói dối là giỏi.

Nó thở dài, nhìn gương mặt đỏ ửng của bồ nó là biết câu trả lời rồi. Nó nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ngắn và boxer của mình ra, với tay lấy lọ gel bôi trơn trên đầu tủ.

  “R-Rin à...em...”

  “Câm mồm lại và tận hưởng đi thằng hời hợt”

Nó nhanh chóng đưa hai tay ra phía sau hậu huyệt nhỏ, tự mình nới lỏng. Ugh...chật quá...cảm giác này...khác với những lần Isagi làm cho nó. Rin cố gắng bặm chặt môi, không rên rỉ và cố gắng giữ bình tĩnh. Hah...nó đoán cũng đủ rộng rồi nhỉ?

Isagi thì chỉ nằm im và nhìn, hắn cất cuốn sách và nhìn nó thật lâu. Mỹ nhân, một mỹ nhân đang ở trước mặt hắn. Nhưng...hắn tự hỏi tại sao Rin lại chủ động nhỉ? Vì...cái tôi của Rin rất lớn, rất hiếm khi chủ động làm gì đó mà không mang lại ích lợi cho bản thân. Ừ thì...chuyện này cũng có ích lợi cho nó, nhưng Rin không phải loại người đồng ý chủ động trong chuyện này đâu.

Chẳng hiểu sao Itoshi Rin lại chấp nhận mấy thứ như này, nhưng suy nghĩ đơn giản lên. Đơn giản là nó muốn, thế thôi.

Nó nhìn qua Isagi, rồi cởi nhẹ chiếc quần dài của hắn ra. Ew...sao nó lớn dữ vậy? - Rin nghĩ. Không, dù làm nhiều lần rồi, nhưng mà...lớn thật nha...Nó sợ nếu thứ này vào trong nó sẽ rách mất.

  “Rin? Ừm...em cần tớ giúp kh- ”

  “Im mồm”

Nó run rẩy rồi cởi áo của mình ra, nhẹ nhàng đưa bản thân xuống thứ cưong cứng đó. Khi nó dùng tay trần chạm vào thứ dương vật to lớn đó, hắn run lên và cảm thấy thật kích thích. Nhưng phải bình tĩnh, không thể vì chút nông nổi mà ra lệnh cho Rin!

Lúc cơ thể nó tiếp nhận được một nửa cự vật đó, nó mở mồm ra rên rỉ một ít và cơ thể đầy mồ hôi. Nhưng rồi nó lấy hết sức và nhún thật mạnh và ăn hết cây côn thịt đó.

  “Agh”Isagi khẽ rên rỉ và cảm nhận được hơi ấm khi ở bên trong Rin. Hah...người yêu hắn đúng là tuyệt nhất. Cả cơ thể, giọng nói, mọi thứ. Hắn yêu mọi thứ từ nó, kể cả thứ tinh dịch đặc sệt nóng hổi hay chiếc lỗ nhỏ bé của Rin.

  “Tsk...đ-đau quá...” Rin khẽ rên rỉ. Nhưng nó không cho phép Isagi giúp đỡ nó. Nó hít thở đều, dùng tay chống ở cơ ngực Isagi và lấy đà, đẩy bản thân nhún lên nhún xuống...Tốc độ chậm quá. Thật sự rất chậm. Nó cứ run rẩy mà làm trong tốc độ chậm chạp, làm Isagi thấy hơi...khó chịu.

Isagi cứ nhìn Rin mãi,haiz...Damn. Nhìn nó đi, cơ thể trần trụi, dính mồ hôi xung quanh và cơ ngực căng phồng với núm vú đỏ bừng. Thậm chí có lẽ nó nhận ra Isagi thèm khát nó thế nào, nó thở dốc, thè lưỡi ra trong khi đang cố di chuyển để thoả mãn bản thân. Hah...chết tiệt...dù không muốn, nhưng hắn bắt buộc phải làm như thế này thôi.

  “Rin”

  “Huh? Sao đấy? Đau à?”

  “Nằm xuống.”

  “Cái quá- aghhh”

Chết tiệt. Cơ thể nó chẳng biết ma xui quỷ khiến hay ai đẩy mạnh nó mà nằm vật xuống người Isagi. Nó nằm xuống trong sự bất ngờ và hoang mang. Khoan, cái chó gì đấy!? Rin chửi thề trong đầu một câu, không thể không lộ rõ vẻ bất ngờ trên mặt nó. Thằng bồ cưng nó hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa chỉ sợ nó xây xát tí nào mà cũng có ngày dám ra lệnh cho nó cơ à? 

  “Isagi! Mày-”

  “Rin. Tư thế doggy, tớ dạy em rồi. Làm đi”

______________________________

  “A-ah...I-Isagi..chậm...chậm lại...tao...xin mày! Ah...đ-đau quá...đau quá! Chậm...chậm thôi! A...ah...”

Tiếng rên rỉ cứ vang lên không ngừng trong căn phòng. Từng cú thúc, cú giã của hắn mạnh lên từng hồi. Nhìn đi, mông nó đỏ lên rồi. Gáy và lưng cũng vậy, chết tiệt, nhìn từ phía sau, Rin cũng trông thật quyến rũ. Quyến rũ chết người đi được, chiếc gáy nhỏ đã rải đầy dấu hôn cũng như vết cắn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và mồm miệng rên rỉ không ngừng.

Nó úp mặt vào gối, một tay bám lấy ga giường làm điểm tựa, tay còn lại thì bị Isagi nắm lấy. Miệng không ngừng chảy nước bọt và cố gắng lấy hơi. Hah...nó sai rồi. Nó sai thật rồi. Sai từ khi nó đúc kết ra câu nói “Mệnh lệnh của Isagi Yoichi hoàn toàn vô hại”

Nó không dám nhìn mặt Isagi, nó chỉ dám nghe giọng nói của hắn thôi. Bây giờ nó dám chắc, Isagi đang rất đáng sợ và đang trưng ra vẻ mặt thèm khát Rin. Agh...nó quên mất, khi lên giường, người yêu nó cầm thú thế nào...

Tiếng bạch bạch vẫn cứ vang lên, nó chịu từng cú thúc mạnh bạo mà cứ tưởng chừng đã bị rách toạc ra. Bụng nó nhô lên và nó cảm nhận được cái gì đang bên trong. Rin thở dốc và nhận thấy bụng mình như bị phá tung, nó đau, nó có một cảm giác khó chịu. Thật sướng, nhưng cũng thật đau nhói, nó như muốn quằn quại và kêu Isagi dừng lại. Hơn chục lần rồi, tên khốn đó có chịu nghe đâu?

  “Ah...I-Isagi...Tao xin mày...ah...bụng- bụng tao...đau quá...Uh...nh-nhẹ lại...Tao...không chịu được...ah...”

Vừa tiếp nhận những cú thúc phía dưới, mặt úp vào gối vừa rên rỉ cầu xin. Hắn thấy vậy cũng thấy xót, nhưng cũng muốn làm nhiều hơn, làm mạnh bạo hơn. Nếu người yêu hắn muốn hắn làm ngay từ đầu, thì hắn nên chiều em ấy chứ? Vì em ấy là bảo bối, là cục vàng, là mỹ nhân, là cuộc đời của hắn kia mà?

  “Rin. Tớ khuyên em, ngước mặt lên. Đừng úp mặt vào gối. Tớ muốn nhìn thấy mặt em. Quay mặt qua đây”

Rin vẫn chỉ nằm đó, úp mặt vào gối và im lặng. Nếu không phải mệnh lệnh thì có gì phải sợ?

  “Đừng để tớ nắm tóc em, Rin. Ngước đầu lên.”

Ugh...đầu của nó lại đau và phải ngước đầu lên. Cứ như có ai đó xoay đầu nó qua và bắt nó quay lại nhìn Isagi vậy. Hah...nhìn gương mặt của Rin đi. Trông thật hứng tình làm sao...Isagi khẽ liếm môi,nuốt nước bọt rồi tiếp tục những cú thúc của mình.

  “Agh! I-Isagi! Đừng! Đừng to lên nữa...ah...tao...không chịu...nổi..ch-chậm lại!! Xin...xin mày...”

  “Ngoan nào, Rin. Chỉ hôm nay thôi, tớ không thể nghe theo cậu được”. Isagi nhìn Rin và ôn nhu, cúi thấp người xuống và hôn nhẹ lên tóc nó. Rồi hôn lên má, hôn lên làn mi đẫm nước mắt...

  “Nhìn thấy em khóc cũng chả vui vẻ gì cả...” Hắn lau nước mắt cho nó rồi chỉ hôn nhẹ vào cổ Rin một vài nụ hôn. Khi xác định Rin đã ổn định lại, hắn mới nắm eo nó và tiếp tục thúc.

  “Hah...chết tiệt...thả lỏng nào Rin, đừng chặt quá! Ugh...Rin, ngoan nào. Thả lỏng ra đi em. Tớ sẽ chết mất ”Hắn trấn an Rin khi nó đang lườm Isagi với vẻ chán ghét và thù hận. Hắn chỉ đành thở dài...

  “Haiz...nếu cậu không chịu thả lỏng thì tớ đành nới lỏng thôi, đâu thể dùng mệnh lệnh được...”

Hắn nắm eo em và dùng hết lực của mình dồn vào những cú thúc của hắn. Isagi thúc rất mạnh, vừa là để nới lỏng hậu huyệt, vừa vì gương mặt câu dẫn của Rin...

  “Ah...chịu thả lỏng rồi à...”Hắn vừa nói vừa cười khẩy, không ngừng thúc mạnh từng cú, từng cú một.

  “Ahh! Isagi! Đừng! Đừng! T-tao...tao sẽ thả lỏng mà! Uh- đừng...đừng đâm nữa! Hah...bụng tao...ah...Isa-Isagi...m-mau dừng...uh...lại...”

Nó cảm thấy cơ thể mình như cạn kiệt sức lực và chỉ biết rên rỉ trong vô thức. Nó không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa.

Chết tiệt, Isagi biết rồi. Hắn biết bản thân đến giới hạn rồi. Không sao cả, hắn có thể bắn vào trong. Vì người yêu hắn chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

  “Rin...tớ bắn vào trong đây...” Hắn cúi thấp xuống và thì thầm vào tai nó. Nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Isagi đang phả vảo tai nó. Rin liền lắc đầu

  “Ah...t-tao...không cho phép!”

  “Rin, cái này là tớ thông báo với em. Không phải xin phép”

Vừa dứt lời, hắn cho phép giải phóng toàn bộ hạt giống của mình vào trong nó. Vừa nóng vừa nhiều,như muốn xé toạt ra. Lúc vừa tiếp nhận, nó không ngừng được mà rên lên một tiếng to

  “Aghh!” Có lẽ nó nhiều quá, nên khi Isagi hướng mắt về phía hậu huyệt thì bị chảy ra khá nhiều. Hắn vuốt tóc của mình lên và nhìn nó với vẻ bối rối.

  “Ôi không...lại làm quá tay rồi...Mai phải xin lỗi em ấy thôi ”.....

_________________________________

  “Rin à ..tớ xin lỗi...”

  “Cút khỏi cuộc đời tao.”

  “Rin à...thôi mà...tha lỗi cho tớ đi”

  “Sao mày không dùng mệnh lệnh của mày để bắt tao tha lỗi ấy?”

  “Đời nào tớ lại dám dùng lên em chứ...Rin à...cho tớ xin lỗi vì đêm qua. Tha lỗI cho tớ nha....”

_________________________

[ Plot cũng như chỉnh sửa nội dung và chính tả là nhờ cô bạn thân của mình. 👉👈 MãI iuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro