3. Em là đứa trẻ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nguyện nghe những lời thật lòng.

"Hãy nhớ kiểm tra ban công nhé, Iruma."

Ý chị ấy là gì chứ?

Iruma trở về phòng với ngơ ngác phản ứng lại, cậu nhìn quanh, ban công ở cạnh tủ quần áo, rèm mỏng được vén sang hai bên. Iruma mò đến cửa, xoay chốt và mở ra, cậu ngạc nhiên thấy Hoshino Ai ở ban công bên cạnh nhìn cậu.

Chỉ hai ban công nhỏ lẻ loi ở đây, hướng về phía đông chờ đón bình minh đầu ngày.

Hai căn phòng rộng nên khoảng cách cũng khá xa. Iruma có thể thấy Hoshino Ai ném gì đó sang, cậu luống cuống bắt lấy nó, một... Cốc giấy có dây?

Hoshino Ai chỉ lên tai mình, cậu ngơ ngác, cầm cốc giấy đặt lên tai.

"Alo Iruma, Hoshino Ai gọi Iruma, nghe rõ trả lời!"

Qua cốc giấy, âm thanh mờ mờ của Hoshino Ai quanh quẩn bên tai cậu, từng câu từng chữ rõ ràng làm cậu cảm thấy như cô ấy ghé vào tai mình nói chuyện.

"V-vâng, Iruma đây ạ!"

"Ngốc nào, đặt lên miệng chị mới nghe được em nói gì chứ?"

"Iruma... Đây ạ."

Iruma hai tay cầm cốc giấy, ngượng ngùng đặt bên miệng trả lời. Cậu mơ hồ nhớ ra đây là một trò chơi nhỏ ngày xưa, những đứa trẻ bên vùng nông thôn rất hay chơi kiểu này. Lúc ấy cậu cũng chỉ đến cày thuê, mới nhìn thoáng qua cũng không để tâm lắm, dù sao cũng không có ai ở đầu dây bên kia.

Giờ không chỉ được cầm một cái, còn có một người nghe mình nói chuyện. Ý của Hoshino Ai rất rõ ràng, như chị ấy đã nói lúc nãy.

Chị luôn ở đây.

Đơn giản vậy thôi đủ làm đứa trẻ như Iruma nghẹn ngào.

Thằng bé vẫn còn nhỏ lắm, mới mười bốn tuổi thôi.

"Em không biết nữa chị à, bỗng em thấy rất sợ..." Iruma nói bằng giọng khản đặc "Lúc còn ở nhân giới em đã rất, rất vất vả để làm việc để kiếm tiền cho bố mẹ. Ngày nào cũng sống như thế, làm việc, làm việc rồi làm việc, không phải em cảm thấy không vui, em chỉ rất lo... Nhỡ đâu bố mẹ lại sinh em, và em của em phải gặp cuộc sống như em thì sao đây chị?"

"Em biết làm như nào đây?"

Nhưng buồn lo vô cớ nổi lên trong lòng Iruma, cậu đã bị cha mẹ mình từ bỏ dù rất cố gắng, cậu đã bị bỏ đi, như một vật có thể bán, chỉ có giá trị tính bằng tiền, không có tình thương.

Chỉ lúc này Iruma mới nghĩ, liệu bố mẹ có yêu cậu thật không?

Còn cậu, có yêu bố mẹ thật không? Hay tình nguyện làm việc cho họ vì họ là đấng sinh thành, để trả ơn họ đã đưa cậu đến thế giới này?

Đầu dây bên kia, Hoshino Ai rũ đầu, lắng nghe những âm thanh dường như sắp khóc ấy.

Trước mặt mọi người Iruma luôn biểu hiện thật vô lo vô nghĩ. Kể cả trước Sullivan đã nhận nó làm cháu, hứa sẽ yêu thương che trở thằng bé cũng không gào lên chất vấn về cha mẹ mình hay than khóc kể lể điều gì đó. Ngoan ngoãn đến không giống một đứa trẻ bình thường, giờ họ cách xa nhau, cách một đoạn dây thật dài. Nếu không hét lên khó nghe được nhau nói gì. Con người là vậy sao, dễ dàng nói chuyện hơn nếu không nhìn mặt nhau?

Cô cũng cảm thấy vậy.

"Chị nhé, mẹ chị vì ăn cắp nên phải vào tù ba năm, trong lúc đó, chị ở trong cô nhi viện, ngày nào ngày nào cũng chờ mẹ đến đón." Hoshino Ai chậm rãi nói "Cuối cùng hết hạn tù ba năm, chị vẫn ở đấy, không ai xuất hiện và nói 'mẹ đến rồi đây' với chị cả."

Iruma ngơ ngác lắng nghe.

"Chắc là chị phải là gánh nặng nên mẹ mới bỏ chị như vậy."

"Kh-không phải đâu chị-"

"... Iruma thì khác, em rất ngoan, rất tốt bụng, chăm chỉ, biết cố gắng. Em rất tuyệt vời đó, Iruma. Chị tin Sullivan tốt bụng, ông ấy sẽ yêu thương em, chị cũng sẽ yêu thương em, chị không muốn em sống mà không cảm nhận được tình yêu thương đâu."

"Em có quyền cảm thấy buồn, hụt hẫng, thất vọng, em đã rất cố gắng rồi, em không sai."

Iruma có thể nhìn thấy Hoshino Ai cười với cậu, đôi mắt cô ấy còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời kia, từng câu từng chữ, từng chút một cho cậu hi vọng.

"Em là đứa trẻ ngoan. Em xứng đáng được yêu thương."

Mặt rất ướt, Iruma sờ lên mặt mình, không nhịn được gục xuống. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình tê tái và run rẩy, niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có hòa với sự khổ đau của hồi ức.

Hạnh phúc rồi sẽ đến, khổ đau sẽ qua đi. Iruma của quá khứ chắc chắn sẽ không tin điều này bởi cậu còn chưa biết hạnh phúc là gì, khổ đau ra sao, chỉ cần làm việc đến kiệt sức và thiếp đi, cậu sẽ không thấy gì nữa.

Đó là bình yên.

Nếu họ ở cạnh nhau, Hoshino Ai sẽ ôm cậu như những người khác thường làm. Cô cũng chẳng thể ngờ mình có thể nói như thế, có lẽ là do sự đồng cảm hay sự dối trá đã khiến cô thốt ra nhưng lời đó? Không thể phần biệt được, nhưng lời an ủi cứ thế mà chảy xuôi, chảy trên con đường của hai số phận bất hạnh.

"Sẽ không ai làm trái tim em đau nữa đâu, nếu có, chị sẽ chữa lành nó."

"Em ổn rồi... chị ạ. Cảm ơn chị đã lắng nghe em."

"Hạnh phúc sẽ đến với chị."

"Em hứa."

Giọng nói chắc chắn, nghiêm túc của Iruma.

Ha...

Thần tượng sẽ làm mọi người hạnh phúc bằng sự dối trá của họ. Mọi người sẽ hạnh phúc khi đắm chìm trong sự giả dối của thần tượng. Giờ đây, Hoshino Ai muốn làm Iruma hạnh phúc bằng sự chân thật.

Muốn cho người khác biết con người thật của mình, rồi cũng muốn giấu đi nó, quá đỗi mâu thuẫn.

Chị không tốt như em tưởng đâu, Iruma.

"Ngủ đi Iruma, hãy để nỗi buồn lại ngày hôm qua."

Bên góc ban công sẽ luôn có một cốc giấy nhỏ, có dây thật dài... Nối liền âm thanh hai con tim đơn độc.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro