4. Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Người có nguyện ý nói cho em không ❜

Iruma mở mắt ra, trần nhà hoa lệ được phủ bằng ánh nắng đầu ngày mơ màng khiến cậu cảm thấy tất cả như là một giấc mơ. Giường và gối rất êm ái, cơ thể lại mỏi nhừ. Đây có phải là hiện thực?

Cậu lật đật bò xuống giường, xung quanh vẫn rất lạ lẫm, chân trần đạp xuống thảm ấm rổi bước ra nền đá men lạnh lẽo, bước qua đôi dép bông, đôi chân thoăn thoắt di chuyền đến ban công.

Cửa mở bừng, gió Đông ập vào.

Cái cốc giấy với sợi dây dài kia vẫn núp dưới mấy cái lá tím lịm của chậu cây bên ngoài, không phải mơ. Điều này làm cậu thiếu niên không biết nên vui hay buồn.

"A, chào buổi sáng, chị Hoshino!"

"Chào buổi sáng, Iruma."

Không thể nghe thấy rõ nhau, âm thanh bị tiếng gió hút của vực sâu nuốt hết. Nhưng, không tệ.

Người đầu tiên được nhìn thấy khi mở mắt ra là đối phương.

*****

Opera đang giúp Hoshino Ai cho Aqua và Ruby ăn. Hai đứa nhỏ xa mẹ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như thể anh cắt đứt chuyện tốt của nó không bằng. Lúc này ác ma tóc đỏ với đôi tai mèo mới cảm thấy lũ trẻ này không bình thường, chuyện tốt anh không cho mấy đứa làm là gì? Bú mẹ à?

"Các con chịu khó hôm nay nha, mẹ phải ăn sáng mới kịp lễ khai giảng được." Hoshino Ai thích thú với mấy món bốc khói tím và hình dáng kì lạ trước mắt "Mấy cái này ngon quá đi! Tuy nhìn hơi lạ lạ đó!"

"Điều kì quặc ở nhân giới lại bình thường ở ma giới chị nhỉ?" Iruma vừa nhai đến phồng hai má vừa nhồm nhoàm trả lời, cách cậu cất một đống thức ăn vào miệng trông rất giống con sóc con, cộng thêm vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt nghiêm túc, Hoshino Ai suýt bật cười to.

"Em ăn khỏe thật đó Iruma!"

Đối với mọi người thì một đĩa thức ăn là đủ, sức ăn của Hoshino Ai thì không đến một đĩa. Iruma cũng thế, nhưng đĩa của Iruma nó lạ lắm, vừa to vừa cao, cỡ một mét làm tròn.

Trong khi mọi người cảm thấy Iruma rất đáng yêu thì Aqua đang cảm thấy khá là hoài nghi nhân sinh. Thằng bé vận dụng hết kiến thức y học kiếp trước vẫn không biết số thức ăn Iruma nhồi nhét vào bụng đã đi về đâu, Iruma là con người thiệt, nhưng mà cái này... Ông ác ma hói lọi kia nhặt thằng bé ở hành tinh khác à? Giờ lòi ra Iruma là ma vương chuyển thế Aqua cũng không bất ngờ đâu.

"Ba pu!"

"Tiểu thư Ruby... Người hứng thú với tai của tôi à?" Opera nhìn đôi mắt sáng ngời của Ruby thì cúi đầu xuống, cái tai động đậy theo cử động của cậu. Ruby chạm được vào tai Opera, cảm thấy nhân sinh không còn luyến tiếc nữa rồi.

Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn vì đã được tái sinh, con thấy người mèo nè. Người mèo có cơ bắp ôm con sờ sướng wá, furry chân ái, tai và đuôi muôn năm!

Aqua bên cạnh: ....

Vl có phải con bé này cũng sống lại không? Nhìn biến thái vl. Giả ngây ngô không cứu được nữa đâu.

Hết cứu, hết cứu thật rồi. Vô vọng.

*****

"Lễ khai giảng sẽ diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều Iruma-kun có thể làm những gì cháu muốn, ông sẽ đưa Ai-chan đi đăng kí làm Akudol." Sullivan nói một nửa, ấm ức khóc "Ước gì ông có thể nhân đôi để chơi với hai cháu cùng một lúc, không, nhân bốn đi! Chơi với cả Ruby-chan và Aqua-chan nữa!"

Chơi cưỡi ngữa nè.. Chơi bay bay nè... Ông sẽ cho các cháu đi chơi... Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

"Thật ra ngài không cần phân thân, ngài chỉ cần xắp xếp thời gian một cách hợp lí là được." Oqera đẩy xe nôi, mặt vô biểu tình "À, ngài làm gì biết xắp xếp thời gian."

"Opera à..."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Con đường từ nhà Sullivan đến trường học ác ma Babyls là những đường zic zac khó tả, như một con đường duy nhất nổi lên giữa vực thẳm, xung quanh là những chỏm đá nhọn mờ trong sương trắng.

Bên trên bầu trời, những ác ma giương cánh bay, tất cả tạo ra khong cảnh quỷ dị khác thường. Đây có lẽ là lí do tại sao con đường rộng rãi như vậy chỉ có mình mấy người họ đi.

Aqua và Ruby mắt cá chết, đây có được gọi là người thành công sẽ có lối đi riêng không?

Sau khi thỏa mãn thú vui chụp ảnh của Sullivan, họ bước tới gần cổng trường. Các ác ma từ trên cao hạ xuống và thu cánh lại, dòng người đông nghìn nghịt bước qua cánh cổng lớn, nhìn từ bên trên xuống  chắc chắn họ như một đàn kiến về tổ.

"Vậy, ông có việc đi trước nhé!" Sullivan nói và biến mất. Opera hơi cúi người chào một cái, đẩy xe qua con đường khác. Để lại Hoshino Ai và Iruma đừng bơ vơ trước cổng.

"Đi thôi, Iruma."

Iruma nhìn theo bóng dáng Hoshino Ai, cô vẫn như vậy. Bước chân mạnh mẽ, tự tin, đôi mắt như có ngôi sao trong đó là điểm nhấn, nụ cười mỉm hoàn mĩ, ngay lập tức, Hoshino Ai trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Sao vậy, Iruma?" Hoshino Ai quay đầu lại nhìn cậu "Em lo lắng sao? Có muốn nói cho chị không?"

"Dạ, không sao đâu ạ..." Iruma nhanh chân bước đến bên cạnh Hoshino Ai.

Những tiếng lòng này hãy cứ để đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro