2. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù tất cả chỉ là dối trá.

Ai cũng có thể nhìn ra Sullivan có tâm trạng rất tốt, ông ấy rời khỏi phòng Hoshino Ai, vừa hát vừa đi ngoài hành lang.

"Có tùy hứng đến mức độ nào thì ngài cũng nên biết điểm dừng chứ? Ngoài kia đâu thiếu những ác ma nhỏ tuổi mồ côi đâu, Sao ngài lại chọn hai đứa trẻ loài người làm cháu của mình chứ?" quản gia tóc đỏ với đôi tai mèo bất mãn, sự hoài nghi khó nhận ra trên khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng. Opera dù đi theo Sullivan rất lâu cũng không hiểu rõ hoàn toàn vị ác ma cấp cao này đang nghĩ gì.

Hai đứa trẻ loài người đã đành, còn thêm hai đứa bé con mới mấy tháng tuổi, phen này mà lòi thì chúng nó là những đứa gặp bất lợi đầu tiên. Quá nhỏ bé, quá yếu ớt.

Đáng tiếc cho Opera, Sullivan hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Như thể, ông ta nắm trong tay mọi thứ.

"Rồi cậu sẽ biết thôi Opera à." Sullivan cười tít cả mắt, chân dài nhanh chóng bước qua Opera, tất nhiên, không có câu trả lời xác đáng nào cho vị quản gia kia cả.

"Ngày mai sẽ thú vị lắm đấy!"

**

Trong phòng, Iruma đã thay bộ đồ ngủ ra và nằm lên giường nhưng hoàn toàn không ngủ được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá dồn dập. Nào là trở thành cháu của ác ma, có chị em là Idol, Idol có con, đầu mòng mòng Iruma nhận ra mình không cần chạy việc ca đêm để kiếm tiền nữa, nên ngủ mới phải.

Ở lâu trong cái khổ đã quen với cái khổ rồi, Iruma mở mắt thao láo, vài phút trôi qua vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ.

Cậu muốn nói chuyện với Hoshino Ai thử xem.

"Hoshino-san? Chị Hoshino?" Iruma gõ cửa phòng, cậu gọi xong mới chậm chạp nhận ra có gì hơi sai sai. Nửa đêm mò sang phòng con gái liệu có thất lễ quá không? Giờ cậu chỉ mong chị ấy ngủ rồi thôi.

"Chị ngủ rồi hả... Em, em về trước."

"À không, vào đi, chị đang bận một chút."

Bận, bận gì?

Hoshino Ai đang bế con của mình, trông, thực sự không hợp. Cô quá trẻ để có thể đặt từ 'mẹ' lên người, cảm giác giống chị và em hơn.

"Các em chưa ngủ hà chị?"

"Chưa, đợi chị cho các bé ăn đã. Không thì chúng sẽ đói và thức dậy vào giữa đêm mất!" câu nói nghe có vẻ bất đắc dĩ nhưng khuôn mặt Ai vẫn giữ nụ cười vui vẻ. Em bé tóc dài trên tay cô khóc hai tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Hoshino Ai.

"Sao vậy Aqua?"

"Vậy là bé gái tên Aquamarine hả, em cứ nghĩ tên bé gái sẽ là Ruby cơ?" mới nãy Iruma cảm giác như cô bé đó căm ghét nhìn mình vì thu hút sự chú ý của Ai vậy, Iruma vò đầu "Vậy ra là em nhầm hả?"

"Không, em nói đúng đó, là chị nhầm! Chị hay quên tên người khác lắm, nhưng mà nếu là người ưu tú thì chị sẽ không quên đâu!" Hoshino Ai cười típ mắt nhìn cậu "Em là Iruna nhỉ??"

Iruma ngờ nghệch hạn hán lời.

"Em là Iruma ạ."

"Vậy hả?"

Ai ngờ thần tượng có một mặt như này đâu chứ? Chỉ khi không đứng trên sân khấu ta mới cảm thấy được thần tượng cũng chỉ là con người mà thôi.

Hoshino Ai đặt em bé tóc dài xuống giường, chuyển hai tay ra để ôm đứa bé còn lại vỗ về. Chỉ một nụ cười đơn giản, Iruma cảm thấy mình đã thấy đức mẹ Maria?

Ngày xưa mẹ có yêu cậu như vậy không?

Iruma không tài nào nhớ được những chuyện trước một tuổi nữa. Cuộc đời cậu chỉ có làm việc và làm việc, cha mẹ chưa bao giờ quan tâm cậu có mệt hay không mà Iruma, cũng vì muốn bố mẹ mình vui mà chăm chỉ hơn bất cứ ai.

Cậu càng cố gắng kiếm tiền cho họ, họ càng cố gắng tiêu. Cuối cùng cũng vì tiền họ từ bỏ cậu thế đấy. Đời người là vậy mà, Iruma không biết mình có nên tiếc cho bản thân vì vậy không nữa, dù sao cậu không cảm thấy gì nữa cả.

"Aqua, con bú sữa nhé."

"NNN!!!"

Aquamarine hốt hoảng giữ vai áo Hoshino Ai. Thằng bé nhắm tịt mắt lại trước khi thấy cảnh xuân, khuôn mặt Hoshino Ai vẫn ngây thơ vô tội cực kì, không có chút ngại ngùng nào.

"Ô, suýt thì quên, Aqua thích bú bình hơn nhỉ, chứ không phải Ruby."

Iruma che trán, cảm thấy mình sẽ sốc không ngủ được luôn mất. Chị là Idol đó, làm ơn chú ý hơn được không?? Má thằng bé ngây thơ đỏ bừng, suýt ngất dù Ai vãn chưa lộ tí da thịt nào, cô chỉ nói thế để trêu thôi.

Hoshino Ai vẫn còn rất thích thú nhìn vẻ mặt của Aquamarine và Iruma, Ruby lại khóc rồi, con bé không chịu việc mình bị bỏ qua, thế là Ai lại đưa cả bình sữa đã pha và Aquamarine cho Iruma.

"Em cho Aqua ăn giùm chị nhé, chị cho Ruby bú."

???? Clm chị ơi, chị bỏ ý định ấy đi được không?

"Chị đùa đấy. Em muốn cho bé ăn thử không? Aqua ngoan lắm!"

Aquamarine là người trưởng thành rồi, thằng bé không đôi co với việc ai cho nó uống sữa nhưng sữa này kì lắm. Nó là màu tím đen quánh quạnh, lại còn tỏa ra khỏi tím sậm, nhìn muốn bao nhiêu hắc ám có bấy nhiêu tà đạo. Đồ ăn ma giới vậy sao Ai sống nổi, Aquamarine cảm thấy cậu nên hi sinh bản thân để cảnh báo Ai một tí.

Thằng bé nhắm tịt mắt lôi bình sữa trên tay Iruma đến gần mút. Giây phút ấy, có gì đó bùng nổ trong tâm trí cậu.

Cái... Cái quần què gì mà ngon thế này??

"Ngon lắm đúng không Aqua?"

Aquamarine mắt cá chết, à quên, Ai pha sữa thì cô ấy phải nếm thử trước rồi chứ, mất công lo lắng.

Không cần Iruma, Aquamarine tự cầm bình uống sữa.

Nhìn đứa trẻ đang uống sữa trên tay mình, Iruma cảm thấy rất lạ. Dường như có gì đó đang thức tỉnh trong cậu, rằng cậu muốn chăm sóc những đứa trẻ này, cho nó một thơ ấu vui sướng chứ không phải đầy nuối tiếc như bản thân. 

À, nếu họ là gia đình, thì cậu sẽ được làm anh.

Nhỡ bố mẹ lại đẻ thêm em rồi bắt nó làm việc giống cậu cho họ tiền thì sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thật đáng sợ, Iruma chẳng bao giờ chờ mong cái cảnh tượng ấy.

Thật ra Hoshino Ai đã cho Ruby bú xong từ lúc Iruma tới, cô vỗ về con gái mình, ru con bé vào giấc ngủ. Hoshino Ai đã chính thức làm mẹ khoảng bốn tháng, thứ gì không quen cũng phải quen.

Người mẹ trẻ quá đỗi này nhìn chăm chú vào nét mặt của Iruma. Cậu đang thả suy nghĩ đi nơi khác, vẻ mặt buồn rầu nhìn Aquamarine.

"Em thầy buồn hả, Iruma?" tiếng nói Hoshino Ai đánh thức cậu, Iruma ngơ giác 'hả' một tiếng, cô gái vẫn cười nhìn cậu "Trông em không vui lắm, có muốn kể cho chị không?"

"Em..."

Nói hay không, quyền quyết định là ở Iruma.

"Em chỉ bất ngờ vì mọi chuyện vừa xảy ra thôi. Chị biết đấy, bị bán rồi thánh cháu của ác ma, em..."

Hoshino Ai biết vẻ mặt này.

Những đứa trẻ chọn giấu gì đó trong lòng sẽ có vẻ mặt như này. Chính cô cũng nhìn thấy vẻ mặt này của mình trong gương.

"Iruma." Hoshino Ai gọi tên cậu, nhẹ nhàng và yêu thương, giống một người mẹ. "Không sao đâu, những chuyện tồi tệ chỉ là việc chúng ta quá lo lắng và sợ hãi nên mới nghĩ đến thôi. Tất cả chỉ là ảo giác."

Iruma tròn mắt, ngơ nhác nhìn Hoshino Ai, Ai điềm đạm bế Aquamarine và ru đứa nhỏ ngủ, thằng bé trông có vẻ rất cố gắng chống chọi với bản năng rồi cũng ợ 1 tiếng, ngủ rồi.

"Muộn rồi đó Iruma, những chuyện phiền lòng hãy cứ để nó qua đi, nếu không, chị sẽ ở đây, và lắng nghe em."

"Em cảm ơn..." Iruma gật đầu và nở nụ cười "Chúc chị ngủ ngon. Đã làm phiền chị rồi."

À, Hoshino Ai thầm nghĩ. Hóa ra nụ cười giả dối khác với nụ cười thật lòng như này.

Nhìn Iruma cúi đầu chào và đóng cửa lại. Hoshino Ai mở miệng.

Cánh cửa khẽ cạch một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro