1. Mua 2 có 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không muốn từ bỏ thứ gì cả.

Hoshino Ai đang ngồi trên một cái ghế êm ái màu hồng đào, bên cạnh còn có một cậu bé khác ngồi trên chiếc ghế tương tự. Hoshino Ai đánh giá một chút, cảm thấy cậu bé cũng khá là đáng yêu.

Ngồi đối diện với họ là một ác ma, ông ta tự xưng vậy. Đầu trọc lốc với hai chiếc sừng trâu, kính tròn nhỏ, tai nhọn như yêu tinh, râu trắng xóa, còn có đuôi và cánh nữa chứ! Sullivan, một ác ma, ông ta đã nói rằng cô và cậu bé này bị bán để lấy tiền.

"Chị cũng bị bán sao?!" Suzuki Iruma vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ "Trông chị rất xinh vậy mà, như Idol ấy! Sao họ lại nỡ làm thế chứ?"

Cha mẹ, sao nhiều người lại không cần con của họ đến vậy?

Iruma 14 tuổi đã trải qua một thơ ấu đầy gian nan, từ khi biết đi đã bị cha mẹ thế chấp khắp nơi để làm việc, làm xong tiền cũng bị cha mẹ lấy hết đem đi du lịch cùng nhau. Một công việc không đủ để chi trả chuyến đi của hai người họ nên nếu không làm nhiều việc cùng lúc thì cũng làm những công việc nặng nhọc có tính nguy hiểm cao. Vừa vài phút trước, Suzuki Iruma còn suýt chết và được đưa đến đây.

Tiền nong lúc nào cũng là gáng nặng trong lòng thằng bé.

"Mah mah- không sao đâu! Tuy hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng không phải là điều không thể xảy ra?" Hoshino Ai cười tươi tắn, một nụ cười cứ vậy mà hiện trên mặt cô gái dù vui hay không, một phản xạ tự nhiên. Ai giơ hai ngón tay lên, tinh nghịch nháy mắt với Iruma.

"Với lại chị đúng là Idol đấy! Hoshino Ai đến từ B-Komachi, rất hân hạnh!"

"Wao- quá tuyệt vời, chị, chị thực sự là Idol sao?!" Iruma phấn khá đến hai mắt sáng lên "Em không tiếp xúc với việc này nhiều lắm nên không biết chị, xin lỗi, ý em- chị rất xinh ạ!!"

"Trông hai đứa đứa nào cũng đáng yêu ghê..." Sullivan nghẹn ngào khóc sụt sùi, bên cạnh có một quản gia tóc đỏ với tai mèo cầm khăn chấm nước mắt cho ông ấy. Gã ác ma lúc bắt họ đi trông âm trầm, đáng sợ bao nhiêu giờ tròn tròn xinh xinh, đáng yêu bấy nhiêu.

Hoshino Ai và Iruma tròn mắt nhìn ông ấy.

"Hai đứa có thể làm cháu của ta không?"

Một khoảng lặng.

Trên đầu hai người, vòng đồ chơi treo nôi quay vòng,  phát ra giếng nhạc đing đang.

"???"

"Thực ra thì ta độc thân nhưng vẫn luôn mong mỏi có cháu để ôm!" Sullivan tự ôm lấy mình quắn quéo rồi khóc lóc "Ta ghen tị muốn chết luôn, Levi với Belial, hai người đó lúc nào cũng khoe khoang về cháu của mình cả! Ta sẽ mua cho hai cháu mọi thứ và yêu thương hai cháu hết mực, đi mà? Đi mà?!"

"Nhưng mà, không phải bố mẹ đã bán cháu sao?" Suzuki Iruma ngạc nhiên hỏi, đánh mắt sang nhìn Hoshino Ai, cô gái gật đầu "Với lại mẹ đã bỏ cháu rồi, không có giấy tờ nào chứng nhận bà ấy vẫn là mẹ cháu hết."

Vậy nên lí do gì mà bán được chứ?

Vậy chả phải tùy tiện chọn 1 người cũng có thể đổi cho ác ma lấy thứ mình muốn sao?

"Không không, là do huyết thống quyết định. Trên thực tế thì dù như nào cô ấy cũng sinh ra cháu."

"Vậy thì không được từ chối?"

"Nếu,.. Nếu các cháu không muốn cũng không sao, ta sẽ tôn trọng ý muốn của các cháu."

Sullivan trông mất mát cực kỳ, và Iruma nghe câu này xong cũng hỏn lọn cực kì.

Suzuki Iruma, 14 tuổi. Chưa từng từ chối người khác, cho dù là chuyện được nhờ vả hay chuyện chẳng ai nhờ tới, thậm chí là chuyện vô lý cực kì cậu cũng chưa từ chối bao giờ.

Bởi thiên tính Suzuki Iruma là tốt bụng, không kiên quan đến việc cậu được dạy dỗ như thế nào.

Đối lập như vậy, Hoshino Ai cảm thấy bản thân cũng đủ lạnh nhạt, thờ ơ.

Bởi gần như mọi thứ với cô ấy đều là không sao cả.

Một đứa trẻ ở cô nhi viện sẽ chờ người đến đón mình, Hoshino Ai cảm thấy bản thân có thể nghĩ theo hướng đó.

"Cháu thì không sao đâu, nhưng mà..."

Giọng Ai chậm lại, cô thấy vẻ mặt mong đợi của Sullivan. Ai dùng tay bụm má mình, lo lắng.

"Còn con của cháu nữa."

Hoshino Ai đã dừng hoạt động tận 1 năm để sinh con, những đứa trẻ cô trao hi vọng rằng bản thân sẽ học được cách yêu chúng. Bảo bỏ chúng đi, Hoshino Ai không làm được.

"Con?" Sullivan tròn mắt.

"Con?" Iruma ngạc nhiên đến rớt hàm.

Đôi mắt của vị quản gia tóc đỏ mở to ra.

Không một ai nghĩ được một cô gái 16 tuổi sẽ sinh con. Hơn nữa, cô ấy còn theo sự nghiệp làm Idol.

Sullivan vuốt ngực, khó khăm nuốt nước bọt, đầu óc quay điên cuồng "Con, con của cháu, con của Ai-chan... Vậy là mình sẽ có chắt hả?"

Sullivan cảm thấy mình đã khám phá được chân lí mới.

Có phải ông vừa, mua 1 tặng 1?

"Không sao, con của cháu cũng là chắt của ta! Ta rất giàu, ta sẽ nuôi chúng! Ý cháu thế nào, làm cháu của ta nhé?! Nếu cháu muốn làm Idol, ở đây cũng làm Idol được! Ở đây có Akudol!"

Làm sao bây giờ, quá hấp dẫn.

Giữa sự nghiệp và tình yêu, Hoshino Ai không muốn bỏ một cái nào cả. Trước khi kịp nghĩ gì thêm cô đã đưa tay ký và đóng dấu vào khế ước.

"Còn cháu thì sao Iruma-kun? Làm ơn đi mà?! Coi như giúp đỡ lão già gần đất xa trời này được toại nguyện đi mà, nhờ cậu đó Iruma-kun!!!!"

Tuyệt, Sullivan chắc 100 điểm tâm lí học, một nhà TTTL (thao túng tâm lý) tài ba. Chỉ với vài câu, ông đã thuyết phục thành công Hoshino Ai, giờ thì dễ dàng, ông làm Iruma tự nguyện đóng dấu vào khế ước.

Làm ơn đi, giúp tôi với, nhờ cậu đó. Những lời nhờ vả dường như quá quen thuộc Iruma lại không thể từ chối được.

Sullivan hào hứng cầm hai bản khế ước, búng tay một cái, căn phòng hỗn độn biến thành phòng ngủ rộng rãi với chiếc giường ngủ màu đỏ, bàn học, tủ quần áo kệ sách. Rồi trên người Iruma và Ai, những bộ quần áo bình thường đã biến thành bộ đồng phục màu xanh.

"Vì hai đứa là đứa cháu đáng yêu của ta nên, ăn mặc, chỗ ở và giáo dục. Hợp quá, đáng yêu quá đi...  Vậy nên các cháu sẽ nhập học Trường học ác ma nhé! Phòng của Ai-chan ở bên cạnh. Đợi ông đi đón chắt của ông nữa chúng ta sẽ xắp căn phòng sau."

Sullivan hành động quá nhanh, phải nỏi, vì quá hưng phấn, ông làm mọi thứ nhanh hơn hẳn. Chưa đầy hai phút, Sullivan lần nữa bước ra khỏi vòng xoáy màu đen, trên tay là cặp song sinh một trai một gái. Sullivan bế chắt mà muốn bay lên mây.

Hóa ra không phải mua 1 tặng 1, mà là mua 1 tặng hai.

Tính ra là mua 2 có 4.

Trời đất. Quá. Sướng!!!!!!

Hai đứa trẻ trên tay Sullivan được trao lại trên tay Hoshino Ai. Nhìn Ai bế con, Sullivan bỗng thấy đau lòng đến lạ, Ai còn nhỏ vậy đã sinh con, chắc chắn bị lừa tình. Dựa trên đặc điểm hai đứa nhỏ, bố chúng nó chắc chắn có tóc vàng và mắt xanh, trông chắc sẽ giống đứa trai khi lớn lên.

Sullivan nghĩ khi thích hợp ông nên đi xem bố chúng nó là thằng lỏi như nào.

Phòng ngủ của Hoshino Ai ngay bên cạnh phòng Iruma, chỉ sau một cái búng tay, căn phòng rực rỡ màu hồng còn có hai cái nôi cho trẻ em.

"Là con gái chắc là Ai-chan sẽ thích màu hổng nhỉ? Nếu không thích cứ bảo ông nhé! Ông búng tay cái là xong ấy mà!"

Sullivan thấy Hoshino Ai lắc đầu, cảm động vô cùng, mắt tròn xoe nhìn hai đưa bé vì sốc mà rớt cả núm vú giả. Ông lão lại cười hiền từ nhặt lên, dùng ma pháp làm sạch chúng lại tân trang thêm hai cánh ác ma màu tím đen trên đó, nhét vào miệng lũ trẻ.

Hai đứa nhóc theo bản năng mút chúng.

"Dễ thương quá!" Iruma cảm thán.

"Đúng không? Con của chị cơ mà!" Hoshino Ai tự hào.

"Phải rồi, các cháu sẽ đi học ở Trường Học Ác Ma. Iruma-kun từ bé đã phải bươn chải nuôi sống bố mẹ, Ai-chan thì bị mẹ bỏ lại ở cô nhi viện nên nên chưa đường học hành đàng hoàng nhỉ?! Nhưng đừng lo, thủ tục đã làm xong rồi, ta là Ojii-san giỏi giang của các cháu mà!" Sullivan hào hứng vừa múa vừa nói. Ngạc nhiên nhất vẫn không phải Iruma và Ai.

"Sao vậy, Aqua, Ruby? Bất ngờ lắm đúng không?"

Thứ lỗi cho Aquamarine và Ruby đi, dù được sống lại nhưng họ đếch hiểu qq gì xảy ra hết á?!

"Nói tóm lại giờ Sullivan là ojii-san của mẹ đó!"

Mẹ! Thế là giải thích hả?!

"Ojii-san?" Iruma ngây ngốc lặp lại.

"Đúng đúng, chính là như thế này!!! Âm gọi quá tuyệt vời!" hôm nay đúng là ngày sướng nhất đời Sullivan "Dù chưa từng có tiền lệ con người nhập học nhưng nếu giữ kín mọi chuyện thì các cháu sẽ không bị xơi tái đâu!"

Sullivan đổ một bình nước màu hồng tím vào cả 4 người.

"Nước hoa này sẽ giấu đi mùi con người của các cháu. Mai là đi học rồi, các cháu ngủ sớm đi nha!"

_____________

Gần 2k từ, tôi hỏn lọn

Có vài bộ Oshi no ko, nhưng toàn về Aqua
Tôi thích Ai:D
Hàng Iruma thì ít, chưa húp đã hết
Bùm, ta có truyện này:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro