Chương 6: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thắng, nếu không tính Soy và Schneider, là đội Caim.

Bên Iruma thì phải nghỉ ngơi lấy sức, ngọn núi còn quá cao, ma lực cũng phải hồi phục. Bên của Agares cũng tương tự. Còn Caim thì còn có thể đổi ma điểu để bay.

Khỏi cần nói thì cũng biết bên về bét là bên nào rồi.

Đến hơn ba giờ sau tính từ khi Iruma dùng Cherushiru, lớp Cá Biệt mới tập hợp đầy đủ ở bên kia Cổng Thời Không, dùng ánh mắt oán hận nhìn nhau.

Bực bội hơn là vừa mới lên đến nơi thì đã chạm ngay bản mặt đặc sắc của Winter.

"Chúc mừng các em đã vượt qua bài kiểm tra."

"Bước cuối cùng, chạy qua Cổng trước khi nó đóng."

Cảm giác khi bước qua cái "Cổng" đen ngòm ấy cực kì khó chịu, có vài ác ma còn nôn mửa khi sang tới bên kia.

À, hiện giờ cả nhóm đang ở đâu á?

Ở Nhân Giới chứ đâu.

Bọn này còn định tính sổ với đám ác ma cấp cao kia kìa. Dù sao nơi đến cũng là một bãi cỏ cực kì rộng lớn, trông có vẻ không có ai nên đánh nhau thì chả sao cả.

"Ác quá."

"Ấy, ác ma không ác thì hiền à?"

"Nhưng anh phải nói cho tụi em biết chứ."

"Không nói mới vui chứ. Ác ma vốn ham vui mà."

"Tóm lại, tất cả cùng bị thầy Kalego nhập. Nếu là ổng  thì ác sẵn rồi."

"Thôi nào, dù nhiệm vụ chỉ là thu dọn tàn hồn, nhưng cũng phải tiêu diệt luôn nữa đấy."

Winter hứng thú nhìn bản mặt hãi hùng của đám ác ma trẻ tuổi.

"Đừng có mà tần ngần ra đấy, không xong việc bây giờ." Aigua từ xa gọi lại, rồi quay sang Deral đang dùng La bàn để xác định vị trí. "Mà có phải Cổng bị đặt sai chỗ không đấy?"

"Sai chỗ?" Kalego hỏi lại.

"Hai ngày trước tôi có qua để kiểm tra, lúc đấy nơi đến không phải là một bãi cỏ rộng lớn thế này."

Tiếp tục đến hai ác ma cấp cao cùng trắng bệch.

"Đã xác định được, vị trí bị đặt chệch đến 100 dặm về phía Tây Nam, hiện đang ở dưới chân một dãy núi."

*100 dặm= 400 km

Các ác ma còn lại: "..." Hết cứu.

"Nếu muốn về bằng đường Đông Bắc, theo tính toán địa lý và điều kiện tự nhiên, khả năng cao là sẽ nhiều sinh vật nguy hiểm, hơn nữa còn đụng phải thành thị."

"Đi đường vòng thì cũng được, nhưng để tránh bị con người nhìn thấy thì phải vượt biển, hoặc là bay cao lên và chịu cái lạnh như vừa ở núi Blizzard."

"Xài pháp trận và thuật dịch chuyển, nếu như có thể tính ra tọa độ nhờ vào từ trường của nơi này và các định luật vật lý."

"Này, mấy người có nghe không đấy?"

Deral bất lực nhìn đám lớp Cá Biệt còn lại như hồn lìa khỏi xác, đầu quay mòng mòng, gào thét trong đau đớn.

Y nói sai gì à?

Riêng có Kalego là đang trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang hỏi Deral:

"Tốc độ bay trung bình của cậu là bao nhiêu?"

"Tùy thuộc vào tình huống. Bình thường đi làm nhiệm vụ thì chắc khoảng 130 km/h"

"Hơi nhanh quá, nhưng ở đây chỉ có cậu là đạt mức chuẩn rồi."

Kalego nở một nụ cười nham hiểm, một nụ cười mà thường xuất hiện trên mặt mỗi khi hắn định hành hạ lớp Cá Biệt bằng một bài tập nào đó.

"Phát động bài kiểm tra tiếp theo, kiểm tra phi hành."

Đám ác ma trẻ tuổi nhìn thầy giáo chủ nhiệm lớp mình với ánh mắt kinh hoàng.

"Thầy đùa tụi em hả?"

"Ác thì cũng vừa vừa thôi cho người khác ác với chớ!"

"Tha cho bọn em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Kalego giả điếc, đôi cánh dơi từ sau lưng bung ra, trên sống mũi là cặp kính Ngăn Trở Nhận Thức cao cấp đã đeo trước đó, nham hiểm nói:

"Bọn ta sẽ đi sau cùng, còn tên Snevil đó bay nhanh nhất sẽ dẫn đường. Bay nhanh thì không bị nhìn thấy, bay chậm thì chịu hậu quả."

"Đã chấp nhận đến đây rồi tức là chấp nhận bước vào địa ngục."

"Để xem bọn bây còn rảnh bàn ba cái chuyện vớ vẩn như trứng quái điểu nên chấm gì như hồi năm nhất nữa không."

Không thèm cho ai một giây cãi lại.

Deral thở dài, dẫn đường thì không xài năng lực thuần túy được rồi.

Hai ác ma cấp cao còn lại cũng không phàn nàn gì nhiều, trực tiếp bung đôi cánh dơi to lớn của mình ra, chuẩn bị bay.

Đám ác ma còn lại cũng vội vã đeo kính, không dám phàn nàn nhiều nữa, chuẩn bị cho một hành trình dài.

"Bài kiểm tra bắt đầu."

"Trực chỉ hướng Đông Bắc, thẳng tiến."

Một giờ sau.

"Mấy tiếng... hắt xì!... nữa...hắt xì!.. nữa thì đến nới thế?"

Jazz lạnh run cầm cập, đến nước mũi hình như cũng sắp đóng băng đến nơi, những ác ma khác cũng gần  như đông cứng trước cơn lạnh giá của không khí trên cao.

Sở Ma Quan đáng ghét! Làm ăn kiểu gì mà để điểm đến chệch xa như thế chứ! Những 400 km! Tạo điều kiện cho lão dơi già hành hạ bọn họ.

Như đọc được suy nghĩ của cái đám đang than trách cơ quan cấp cao, Deral lên tiếng:

"Đừng có mà than vãn, chịu lạnh tầm nửa tiếng nữa là đến nơi rồi."

Các ác ma trao đổi ánh mắt với nhau.

Đến bằng mắt!

Sắp rơi đến nơi rồi mà còn đừng với chả than.

Nghe lời nói của Schneider lúc trên xe thì cái chương trình học bên Hogwarts kia không khác gì ngày nào cũng đạp đầu vào sách.

Thế mà không nói!

Đây là gián tiếp mở lời "Welcome to Hell" với một đám ác ma nhỏ tuổi chưa bước vào đời như bọn họ!

Đồ ác độc!

Duy chỉ có Schneider từ đầu đến cuối bay thì vẫn cứ bay, ánh mắt dán chặt vào ác ma bay trứic mình ba mét, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Tại sao y trông không có vẻ gì là đang lạnh hết vậy?

Đã hơn một giờ đồng hồ rồi còn gì? Ngay cả ba ác ma bay đằng sau bọn họ cũng răng đập vào nhau sắp rơi nguyên cái hàm xuống cơ mà?

Mèo sợ nhất là lạnh đấy???

Tên này là quái vật từ phương nào đến???

Bên trong nhẫn ác thực.

Ali ngồi quan sát bên ngoài.

Kể từ khi Iruma lên hạng 6, Ali đã không ra ngoài, chắc cũng được một năm rồi.

Lý do là trong thời kỳ biến đổi, và kể cả khi cậu Iru của y có lên hạng 7, 8 hay 9 thì Ali vẫn sẽ ở trong chiếc nhẫn.

Để chờ mệnh lệnh cuối cùng chuyển giao trước phút lâm chung của y được hoàn thành một cách mỹ mãn. Và mấy năm nay y đã nhìn thuộc hạ trung thành và tài giỏi của mình thực hiện mệnh lệnh. Không hổ danh là kẻ sáng chói và ưu tú nhất của tộc hoàn mỹ, thực hiện mọi việc vô cùng kĩ lưỡng, không một chút sai sót và đặc biệt là có tâm.

Ali rất hài lòng.

Xem ra, lựa chọn người đó là không sai.

Sullivan đang ở Ma Giới khóc ròng vì nhớ cháu trai thì bỗng dưng hắt xì một cái rõ kêu.

Ai vừa nói xấu ta đấy?

Đúng lúc này, Opera bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Ngài Sullivan, có phải một ngày trước ngài mới lên núi Blizzard chỉnh sửa tọa độ điểm đến của Cổng Thời Không không?"

"Ấy, ta xin lỗi nhé Opera, chẳng qua là vì nơi đó rất đẹp, rất thích hợp đẻ xây nhà mà."

Sullivan chột dạ nói. Ừ thì đúng là ông đã chỉnh sử tọa độ điểm đến của Cổng Thời Không đến một bãi cỏ rộng lớn có địa hình, khí hậu và thời tiết rất đẹp. Mục đích chính là để cháu trai yêu quý không chịu khổ.

"Ngài tốt thật đấy, vì sự tùy hứng của ngài mà hiện giờ ngài Iruma phải trải qua môht tiếng rưỡi lạnh như trong tủ đông để đến điểm đến ban đầu." Opera đưa chiếc điện thoại có bức ảnh của Kalego gửi về cho chủ nhân yêu quý của mình xem.

Giống với Kalego, Opera cũng nghĩ cái sự sai lệch đến vô lý thế này chắc chắn là có nhúng tay của quý ngài tùy hứng vào.

Và bây giờ, Đại ác ma Sullivan còn khóc thảm hơn trước.

___________________

26/08/2023

18/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro