Chương 5: Huynh đệ tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh thật đấy!"

Cả đoàn đang đi chuyển về hướng Đông Bắc Ma Giới, nơi mà Akira đã mở ra chu kì mười ngàn năm của Cổng Thời Không, theo như trong sử sách. Tính đến nay thì Cổng đã mở được ba lần, nếu tính cả lần đầu tiên Akira tác động vào ma lực nơi này. Và cả hai lần còn lại thì nó đều xuất hiện ở đây.

"Schneider, cậu có mang theo mấy cây đũa phép chúng ta tậu được không?"

"Có, đây. Nhớ đọc thần chú thì cả người mới ấm lên được."

"Cảm ơn."

Lớp Cá Biệt trong xe đang run cầm cập, tay gần như đông cứng run rẩy chuyền nhau mấy cây đũa phép.

Chẳng hiểu sao ngày xưa Akira lạ chọn cái nơi khỉ ho cò gáy này mà mở Cổng. Đã thế lại còn lạnh ơi là lạnh.

Soy đang thở phào thì bỗng dưng nhớ ra chuyện hôm qua, bèn thì thầm hỏi Schneider:

"Allocer-kun, cậu có đọc câu này trong quyển sách nào không?"

"Khi đứa trẻ bị nguyền rủa trở lại thân xác, khi tất cả sự thật được vén màn, khi quá khứ năm xưa được lật lại, đứa trẻ của Ma Vương, của Yêu Hoàng, của Thiên Thần xinh đẹp nhất thế gian, của Ánh Sáng sẽ thức tỉnh."

Schneider cắn một miếng bánh mì đã mang theo, thản nhiên trả lời:

"À, đó là lời tiên tri trong một cuốn sách của ngài Derkila. Quyển đấy khá mỏng và nhẹ nên tôi có đem theo để giải mã mấy câu tiên tri trong đấy. Cậu nghe được nó ở đâu à?"

Soy hít một hơi khí lạnh, cậu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói:

"Cho tôi mượn được không?"

Schneider hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy một quyển sách dày bằng quyển sổ đưa cho Soy.

Soy lập tức nhận lấy, mở ra và cắm cúi đọc, phớt lờ bầu không khí xung quanh.

Quả nhiên, nó có trong đây, hơn nữa còn là là tiên tri về Ma Vương tương lai.

Người hôm qua là ai?

Soy đang cố gắng giải mã xem chuyện này là thế nào thì bỗng một tiếng kítttttttttt vang lên, đoàn xe đột ngột phanh gấp.

Ngay sau đó, Winter thò đầu vào, vẻ mặt khó xử:

"Ừm, chuyện là phải lên đỉnh núi thì mới đến được chỗ Cổng, mà núi thì hơi dốc, nên mấy đứa chịu khó bay hoặc xài năng lực trèo lên có được không?"

Lớp Cá Biệt:...

Mẹ ơi, đây là núi Blizzard đấy, quanh năm bão tuyết cực kì mạnh, mà bắt bọn họ bay với trèo lên á?

Dù là thế nhưng để tới nơi thì vẫn phải chịu.

Mười lăm phút sau, lớp Cá Biệt gần như đứt cả hơi ở một mỏm đá, còn riêng ai đó thì cứ như là đi chơi, vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ ngoạm nhanh mấy miếng bánh mì.

"Deral-san, cậu không mệt à?" Lied nhìn Deral bằng ánh mắt không thể tin được.

Deral không trả lời, chỉ nhìn Lied với ánh mắt xem đối phương như kẻ ngốc.

"Cậu thấy tôi có giống mệt không?"

Lied: "..." Quái vật.

Y suốt từ đầu đến cuối đều chỉ bay không thôi đấy!

Rõ ràng cả hai đều ngang ngang nhau, mà sao chỉ có mình Lied là mất hết cả sức?

"Muốn leo lên không tốn sức, sao các cậu không suy nghĩ đi?"

"Chờ thì cũng khá lâu, nên tôi lên trước, tạm biệt."

Deral nói xong thì không quan tâm đến vẻ mặt đặc sắc của đám ác ma lớp Cá Biệt, quay đầu đi thực hiện Dịch Chuyển Tức Thời, chớp mắt đã biến mất.

"A!" Bóng đèn trên đầu Schneider loé sáng, cậu nhanh chóng lôi một quyển sổ và một viên phấn chuyên dụng vẽ trận pháp ra.

Schneider vừa nhìn vừa vẽ trên nền tuyết, không để ý đến ánh mắt quái dị và tò mò của những người bạn cùng lớp. Khi vẽ xong cậu cũng vô thức bước vào giữa đọc thần chú như trong sổ nói, bên hông còn đeo túi Không Gian chứa tất cả sổ sách và hành lý của cậu.

Schneider cứ thế mà dịch chuyển lên đỉnh núi, bỏ lại mấy ác ma ngáo ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

Cho đến khi Jazz mới ngộ ra là Schneider đã bỏ tất cả lại rồi thì ở đó mới nháo nhào cả lên.

Iruma thì thấy cái tình cảnh này quen quen....

Không phải là kiểu "tự thân vận động" giống ngày đầu tiên Opera dạy bọn họ sao?

Nghĩ đến đấy cọng ăng ten trên đầu cậu liền dựng lên, Iruma gọi hai người bạn thân của mình đến gần, gương mặt toát lên vẻ nham hiểm.

Cậu vẽ một vòng tròn xung quanh chỗ đứng của cả ba và quỳ ở giữa, tay phải chống xuống đất, tưởng tượng trong đầu giống như lần đầu tiên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Một cây đá vừa to vừa rộng mọc lên, đưa nhóm Iruma lên cao chót vót được một quãng thì dừng lại.

Các ác ma còn lại:....

Mé, sao mấy người toàn chơi đơn không vậy?

Tinh thần đồng đội đâu hết rồi?

Đến cả Iruma cũng thế là sao?

Khi đám còn lại đang hoang mang thì một tiếng gầm vang lên đằng sau.

Caim Kamui đã gọi quái điểu bay rất nhanh của vùng đất này đến, hiện đang cúi mời Crocell Keroli và Ix Elizabeth lên lưng con chim màu trắng khổng lồ kia.

Một tiếng vù như bão đến cũng vang lên ở bên còn lại, Garp và Agares đang ngồi trên đám mây trắng, và Garp đang làm gió đẩy nó lên một quãng xa.

"Ai lên sau là người thua nhé!"

Caim gọi với lại đám ác ma còn lại.

Lied liền trợn mắt, quay sang nhìn Sabro và Jazz, nói:

"Chúng ta cũng nên làm gì đó đ..."

Khoan đã, Sabro và Jazz?

Soy đâu?

Trên đỉnh núi.

"Soy-kun, chắc chắn khi tất cả đã lên hết thì sẽ lao vào mà "tra hỏi" cậu đấy." Schneider bất lực nhìn tên ác ma tóc tím cùng lớp đang ung dung nhìn từ cao xuống.

Deral liếc nhìn về phía Soy và Schneider, có chút tán thưởng.

À, lúc y nói cái câu kia, Soy đã lợi dụng năng lực của mình để bám vào tay Deral mà không ai biết vì linh tính tên này sẽ không làm gì tốt đẹp cho cam.

"Đám nhóc lớp Kalego được đấy chứ nhỉ, chỉ cần "sử dụng đầu óc" là có thể làm được tất." Winter cười tươi rói, nhìn về phía Cổng Thời Không to lớn đang chần chậm thu hẹp lại với tốc độ rùa bò. "Vụ này cậu lại chỉ cần một câu nói là có thể kích thích khả năng của đám nhóc này. Đúng là ngài Sullivan nói không sai, Snevil."

"Cậu Kalego, với tình hình này thì khả năng cao tụi nhóc sẽ không vượt qua bài kiểm tra đầu tiên." Aigua xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, giọng không cảm xúc nói.

Kalego chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói hứng thú vang lên:

"Ấy, có thể chứ."

"Đám ác ma sẽ phục vụ và sát cánh cùng Iruma-kun trong tương lai, rất có năng lực đấy."

"Tôi thích."

____________________________________

24/08/2023

16/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro