Chương 4: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Cá biệt bước ra khỏi Sở Ma Quan với tâm trạng cực kì hồi hộp và hưng phấn, tay xách nách mang toàn là tài liệu thông tin để xài trong nhiệm vụ.

"Nghe xong mới thấy thật thú vị! Không biết ở đấy họ có dạy mình thuật luyện kim không nhỉ? Còn có cả Lời nguyền Nhân đôi nữa!"

"Tớ chỉ ước ở đấy nhiều trò vui là được."

"Tại hạ muốn thử lưỡi kiếm gió xem có bật được mấy tia laze đấy không."

"Bỏ ra! Nóng quá!"

"Nhưng ma thuật trên đấy vừa nhiều vừa phức tạp, mấy người có theo nổi không?"

"Chắc gì đã thế, phải lên mới biết được chứ!"

"Con gái loài người liệu có đẹp không nhỉ?"

"Cút đi con chim biến thái!"

Iruma nhìn các bạn của mình vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về nhiệm vụ sắp tới, không kiềm chế được mà thở dài.

Có gì đó khiến cậu vô thức cảm thấy cực kì chán ghét Nhân Giới.

Tựa như... cảm giác ai đó đã bỏ rơi cậu ở đó. Nhưng ở đó ngoại trừ ba mẹ ngốc của cậu ra thì còn ai nữa chứ?

"Ngài Iruma sao vậy ạ?"

Đó là giọng nói của Asmodeus Alice, vị hôn phu của Iruma.

Lần đầu Iruma gặp Alice, cậu không thấy ở cậu ta là một thiếu gia cao quý hay một ác ma ưu tú. Đối với cậu lúc đó, Alice cũng như một con người bị người khác chiếm sân khấu mà xù lông lên.

Nhưng sau đó, Iruma không thể nhìn ra hận ý nào trong đôi mắt màu hồng nhạt đầy sự trung thành và si mê đó. Alice luôn cố gắng khiến Iruma vui vẻ, sẵn sàng đối diện với nỗi ám ảnh của bản thân, ví dụ như cá.

Chính sự chân thành này của Alice đã làm cậu rung động. Và trong một buổi chiều mùa xuân ấm áp, Iruma đã đồng ý lời tỏ tình của Alice dưới tán cây anh đào.

Cánh hoa anh đào rơi xuống nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Cũng từ miệng của đám con trai trong lớp mà Iruma mới biết Alice đã lên kế hoạch cho ngày hôm ấy mấy tháng trời.

"Không có gì đâu Azu-kun, chúng ta về thôi. Mai còn phải chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới đấy."

"Vâng, thưa ngài Iruma."

Alice say đắm nhìn người con trai hắn yêu, đôi mắt màu sapphire xanh tuyệt đẹp luôn mang đầy ý cười khi nhìn hắn. Và đặc biệt, hắn thích nụ cười của người đó, thích cái cách mà người đó an ủi hắn.

Asmodeus Alice sẽ không phản bội lời hứa của mình, vì bất kì lý do nào.

Đó là chuyện của hiện tại.

Sở Ma Quan cho lớp Cá Biệt thời gian ba tháng để chuẩn bị.

Vì đây là nhiệm vụ liên quan đến chuyện bình yên của Ma Giới, nên lớp Cá Biệt được phép ra vào Babel tự do vì ở đó lưu giữ nhiều thông tin mật về Nhân Giới, Cổng Thời Không cũng như sự đáng sợ của Deloucura.

Lượng thông tin quá nhiều, mà cũng rất quan trọng nên khi còn chưa càn quét hết tất cả thư viện ở Babel, số kg sách cần mang đi cũng ngang bằng với khối lượng hàng hóa ba ngày mua sắm với ông nội mình của Iruma.

Nguồn thông tin cần lúc này thực sự nhiều hơn bao giờ hết, nên ngoài thư viện chính trong Royal One, Deral đã đồng ý mở thư viện mật chứa rất nhiều sách cổ từ thuở xa xưa dưới tầng hầm. Không ai hiểu sao chỉ có máu của y mới làm cho cánh cửa ở đó chịu mở. Cho dù Sabro có xài món vũ khí mạnh và cứng nhất của cậu thì trông cũng chỉ như gãi ngứa.

Đương nhiên, máy móc các thứ cũng cực kì cần thiết.

Thời điểm này Jazz và Schneider toàn vác bộ mặt đầy quầng thâm đến trường. Lied bị sư phụ mình tra tấn quá độ chạy sang nhà Jazz thì bị dọa ngất xỉu bởi đống máy móc và linh kiện chất cao như núi.

Ồ, đúng rồi.

Jazz và Schneider đang nghiên cứu để làm sao máy móc ở Ma Giới chống chọi được với bầu không khí pháp thuật ở Nhân Giới, đồng thời tìm hiểu sáng chế ra những thứ máy móc mới, ví dụ như bút ghi tự động.

Kế sinh nhai.

Dù sao cũng không thể cứ trắng tay qua ngày.

Lớp Cá Biệt dành nguyên ba ngày cãi nhau ỏm tỏi lên xem nên làm gì. Cho đến khi Caim mấy lần nữa suýt thành chim quay, cả bọn mới thống nhất lập nhà hàng. Vì trong lớp có mấy người nấu ăn rất giỏi.

Schneider phụ trách việc tìm sách và sáng chế máy móc với Jazz, Clara và Elizabeth thảo luận chuyện kinh doanh, còn những người còn lại bị kéo đi tập luyện để tránh trường hợp tên kia kết hợp xong đội mồ sống dậy hoặc bị ma thú tấn công, nghe nói lúc làm mưa làm gió hắn triệu hồi ra cả đống ma thú. Dù sao đến Nhân Giới cũng không phải đi chơi thông thường.

Những ngày này, các ma càng ngày càng thê thảm hơn bao giờ hết, những người còn lại hỏi lý do thì tòi ra chuyện bị sư phụ cùng một người nữa tra tấn đến chết đi sống lại.

Snevil Deral.

Chẳng hiểu sao dạo này y rất rảnh, vì rảnh nên mới bị Sullivan kéo đi coi chuyện luyện tập của đám ác ma trẻ tuổi. Cũng vì vậy mà bây giờ lớp Cá Biệt sau một ngày ít nhất phải gãy vài cái xương sườn, riêng Keroli thì gần như sắp sang chấn tâm lý.

Iruma thì dựng tường phòng thủ cực kì vững chắc, khi đang ngủ mà có tiếng động là cậu bật dậy theo bản năng và bắn, khiến cho Alice không dưới mười lần suýt chết vì chuyện này.

Agares thì ngủ li bì hết cả ngày trong nước. Garp cũng dần học cách ngồi thiền khi bị trấn nước. Cả hai đã có thể ngồi trong nước gần hết hai ngày, còn xài năng lực trong nước thì khỏi nói.

Sabro và Alice bây giờ ngắm đánh cực kì chính xác, phối hợp rất ăn ý, ma lực cũng như năng lực đã được nâng lên cao hơn. Thầy Balam đã vỗ tay bôm bốp khi nhìn màn đấu đá của Sabro, Alice và Deral. Ngay cả y cũng gật đầu khi thầy Balam hỏi về trình độ của hai tên đệ tử của thầy.

Soy và Caim dạo này sớm đi tối về. Mà về thì không chịu nói chuyện, lại như Keroli ngày trước, cứ ngồi run rẩy và lẩm bẩm một mình. Clara và Elizabeth cũng được Hội Trưởng Ameri đào tạo cho vài chiêu võ của cô.

Ngày cuối cùng.

Tất cả hẹn nhau tập trung ở Royal One từ sớm để chốt lại hành lý và đội hình. Các thông tin cần thiết đã được Schneider chép ra từng loại sổ một, mặc dù mỗi loại có đến hơn năm quyển. Các máy móc mới như máy dò, máy chống trộm,... đã được Jazz thử nghiệm và khá hiệu quả. Clara và Elizabeth đã tra ra từng nơi ở và trụ sở của các sinh vật "phù thủy", và thống nhất là sẽ lập nhà hàng ở khu mua sắm sầm uất mang tên "Hẻm Xéo". Hành lý các thứ tuy chất cao như núi, nhưng chỉ cần bỏ hết vào túi Không Gian của từng người là OK.

Vì sáng mai là đi nên mười ba ác ma sẽ cùng nhau ngủ ở Royal One, và tiện thể rủ thêm vài người cho vui.

Đến chiều thì nhiều ác ma cấp cao cũng nhập hội; như bộ ba hạng 8 Opera, Balam và Kalego; Snevil Deral, sư phụ Bachiko của Iruma và bất ngờ nhất là hai ác ma cùng tham gia nhiệm vụ lần này.

Faunch Winter của nhà Đàm Phán và Uisge Aigua của nhà Cải Trang.

Đám ác ma nghe Kalego nói, hai ác ma này rất mạnh. Ma thuật dòng dõi của Faunch Winter là "Đàm Phán", chưa từng chịu thua ai khi tranh cãi hoặc thương thuyết cái gì. Uisge Aigua thì giỏi nhất là "Cải Trang", có khả năng khoác cho mình hoặc cho người khác một ngoại hình cực kì khác biệt lúc trước, dù là trẻ con hay người già. Nghe nói ngoại hình của bên gia tộc đó không ai giống ai, mà hình như họ cũng quên mất hình dạng thật của mình.

"Anh Wint, ta định vào trường kiểu gì hở anh? Theo em đọc thì ở đấy có thứ giấy lạ lắm, họ chỉ nhận những người có tên trên đấy vào trường." Schneider lo lắng hỏi.

Tất cả ác ma cùng quay lại, họ đã lu bu đến nỗi quên mất mình định đi nằm vùng kiểu gì.

"À, chuyện đó, anh với ngài Sở Trưởng đã thu xếp rồi, mặc dù nói có hơi mỏi mồm." Winter cần một cái xiên nướng cắn một miếng, nói bằng giọng thản nhiên."Cái ông Hiệu Trưởng đó đề phòng thật, cũng may là bọn anh có đem theo ít giấy tờ về vụ này, kết hợp với năng lực của anh thì cuối cùng ổng cũng gật đầu đồng ý."

"Nhưng không phải thế mà mấy đứa làm mưa làm gió trong trường đâu nhá, vì bên giáo viên họ chưa biết đâu, lỡ chuyện này mà lộ ra thì coi như toi cả lũ..."

Tối đó là một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, tất cả cùng sôi nổi thảo luận, cùng nô đùa hết sức vui vẻ, quăng hết mệt nhọc trong bao ngày qua sang một bên.

Tất cả cùng quậy đến mười giờ tối thì bị xách hết về phòng, dù đã cố xin thêm một tý nữa nhưng Opera, Deral và Kalego cứ giả điếc, thẳng tay ném hết vào phòng ngủ.

Đêm đầy sao.

Một dải sao sáng trên bầu trời, trên Nhân Giới gọi đây là dải Ngân Hà.

Nhưng bầu trời Ma Giới lại rực rỡ hơn nhiều, với các vì sao đủ màu sắc, lắp lánh đan xen nhau tựa như có ai đó rắc kim tuyến dày đặc trên bầu trời.

Dường như nó cũng vui mừng, muốn chúc các ác ma lên Nhân Giới bình an.

Soy rời mắt khỏi bầu trời, cười khẽ.

Cũng muộn rồi, cậu nên trở về, không lại bị ăn mắng.

Nhưng đi đến hành lang, Soy chợt thấy có ai đó vọt ra khỏi cửa, dáng vẻ vô cùng vội vã. Nhưng vì người kia nhanh quá nên Soy chỉ nhìn thấy màu tóc trắng như tuyết của đối phương.

Quái lạ, có ai trong đoàn có mái tóc trắng đến bâdt thường như thế, hơn nữa còn lấp ló cái đuôi sau lưng thế kia?

Soy liền chạy theo đến cửa thư viện mật. Nhìn thấy người kia truyền ma lực cho cánh cửa, trong lòng ác ma trẻ liền dấy lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, cánh cửa liền mở ra ngay tức thì.

Soy có chút do dự, nhưng vẫn quyết định đi theo vào. Cậu thấy đối phương đi đến một kệ sách ở góc tường cao đụng trần nhà, ấn ngón tay đang chảy máu vào khe hở giữa hai cuốn sách, và kệ sách tự tách làm đôi.

Soy nín thở đi theo vào bên trong, và thứ cậu nhìn thấy khiến cậu suýt nữa hét lên.

Bên trong là một căn phòng nhỏ như nhà kho nhưng lại khá sạch sẽ, ở giữa phòng là một khối băng to và cao. Khi đến gần hơn, cậu nhìn rõ bên trong là một ác ma đang ngủ, vẻ mặt cực kì bình yên. Hơn nữa, khi kẻ bí ẩn kia cởi mũ áo choàng, Soy mới bật ngửa.

Kẻ đang nằm trong tảng băng, cùng với kẻ đang đứng trước mặt Soy, từ mái tóc đến dung mạo, dáng người và tất cả, giống nhau như hai giọt nước!

Đây là ai?

"Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi."

"Khi đứa trẻ bị nguyền rủa trở lại thân xác, khi tất cả sự thật được vén màn, khi quá khứ năm xưa được lật lại, đứa trẻ của Ma Vương, của Yêu Hoàng, của Thiên Thần xinh đẹp nhất thế gian, của Ánh Sáng sẽ thức tỉnh."

"Ngươi có vui không?"

"Bản thân ta?"

Giọng nói xa lạ kia cất lên những lời khó hiểu khiến Soy vừa sợ hãi vừa rối bời. Cậu chỉ đủ can đảm đứng nhìn kẻ kia rót ma lực vào tảng băng, làm nó rực rỡ lên thì quá kinh hoảng nên chạy hết tốc lực về phòng.

Chuyện hôm nay quá đột ngột, quá khó hiểu, quá khó tin.

Đây chỉ là một giấc mơ.

Gia chủ tương lai của nhà Purson đã luôn tự nhủ như thế, và nhất quyết không kể "giấc mơ" này cho bất kì ai.

_________________________

15/12/2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro