Chương 3: Nhiệm vụ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài điên rồi phải không?!?"

Đây là lần đầu tiên Kalego mất bình tĩnh mà hét vào mặt vị hiệu trưởng đáng kính Sullivan mà không quan tâm đến hình tượng của bản thân.

Vâng, chuyện là từ phía Sở Ma Quan mới gửi biên bản quyết định giao nhiệm vụ và giấy triệu tập, người ngận là toàn thể các ma của lớp Cá Biệt, lớp mà Kalego đang chủ nhiệm. Cũng vì thế mà Kalego mới mất bình tĩnh như vậy.

Nhiệm vụ gù nà lại khiến Kalego thành cái dạng này?

À, là nằm vùng trường pháp thuật ở trên Nhân Giới để tìm kiếm và thu dọn tàn hồn đang vương vãi khắp nơi của Deloucura, theo phía Ma Quan cho biết.

"Bình tĩnh đi, Kalego." Trái với dáng vẻ như sắp phát khùng của thầy chủ nhiệm lớp cháu trai yêu quý, Sullivan lại khá bình tĩnh, mặc dù nét mặt ông vẫn hiện lên sự lo lắng."Ta cũng không biết tại sao lại như thế, trông vẻ mặt Anri lúc đưa giấy cho ta thì có vẻ cực kì bất đắc dĩ, mà..."

Đến đó thì Sullivan thở dài, không nói tiếp nữa.

"Nhưng đây là tên đại ác ma nguy hiểm nhất mọi thời đại đấy, dù chỉ là tàn hồn nhưng không thể để một đám nhãi ranh còn đang ngồi ghế nhà trường đi tiêu diệt được!"

"Bọn trẻ vẫn chưa đồng ý mà, Kalego-kun."

Tới câu này thì Kalego tức đến mức muốn hộc máu. Lệnh của Sở Ma Quan, ai dám cãi? Với lại, với cái tính của đám nhãi ranh kia, dù có cho từ chối thì chắc gì tụi nó đã từ chối?

Vò đầu nửa ngày không ra được câu cãi nào, Kalego chỉ có thể nuốt cơn giận xuống bụng, gằn giọng nói:

"Tôi sẽ đồng ý, với điều kiện là tôi sẽ được tham dự cuộc họp chiều nay và nếu bọn chúng đồng ý, tôi muốn tham gia với tư cách là giáo viên chủ nhiệm Lớp Cá Biệt."

"Khỏi lo, anh cũng có suất."

Sullivan lấy ra một phong bao khác, đề tên người nhận là Naberius Kalego.

Kalego sửng sốt nhận lấy, anh xem xét phong bì một hồi. Sau khi chắc chắn là không có vấn đề, Kalego mới nện chân thật mạnh ra khỏi phòng.

Opera nhìn cánh cửa vừa được đóng lại, anh không kìm nổi mà hỏi chủ nhân mình:

"Như thế có ổn không, ngài Sullivan? Vụ mời Lớp Cá Biệt đến là do [ESD] bày ra mà?"

"Không sao đâu, Opera. Ta tin y làm gì cũng có lý do hết."

"Mà quyết định của y thường mang đến kết quả hoàn hảo."

Sullivan thở dài, cho dù là thế nhưng ông vẫn hơi lo.

Royal One.

Kalego đám ác ma quần áo cáu bẩn, vẻ mặt mệt mỏi do làm việc quá độ chăm chú đọc tờ giấy mà anh vừa phân phát. Năm phút sau, đã có kẻ đứng dậy phản đối:

"Thầy Kalego, bọn họ nói vậy là sao chứ? Tụi em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cơ mà! Cho dù đó chỉ là tàn hồn, nhưng cũng không thể để học sinh làm một nhiệm vụ nguy hiểm như thế!"

Kẻ vừa gào lên phản đối là Shax Lied. Rất nhanh chóng, rất nhiều người cũng gật đầu phụ họa.

"Làm như ta muốn ấy!" Kalego gắt. "Chiều nay đi mà cãi với Sở Trưởng, gào với ta làm gì?"

"Nhưng thầy không phản đối nó sao?" Jazz không cảm lòng nói

"Mi nghĩ ta phản đối được không?" Kalego bẻ lại.

"Nhưng em còn ba mẹ, còn chưa cưới vợ sinh con nữa mà!" Lied đau khổ gào lên.

"Thu dọn tàn hồn bằng cách nào cơ chứ? Lượng Hắc Ma lớn như thế, chúng ta tiếp xúc không phải là nộp mạng sao?" Schneider lo lắng không thôi.

"Em sẽ không để Iruma-chi tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm này đâu!" Clara đứng trước mặt Iruma, đang hai tay ra, phông má lên giận dữ.

"Có phải khi chạm vào thứ đó thì mình sẽ trở nên khô khốc không? Ôi, sư phụ dặn là phải luôn xinh đẹp yêu kiều, mà chị thì không muốn bị thế đâu." Elizabeth cũng tái nhợt.

"Nee-san không cần lo đâu, chị đã xinh đẹp sẵn rồi mà!" Caim thấy thế liền rối rít tung hô Elizabeth.

Bên phía của Keroli, gần như toàn bộ một góc đã đóng băng, còn cô nàng thì ngồi co lại, lẩm bẩm mấy từ như "điên khùng", "khủng khiếp".

Còn ở chỗ của Agares, anh chàng đang mang một vẻ mặt ngáo ngơ, giống như người từ cung trăng rơi xuống.

Soy thì cứ lảm nhảm cho một mình cậu nghe, đại khái là về chuyện lo lắng Hắc Ma xâm nhập vào cơ thể làm cho ngoại hình đen thui, mất đi sự đào hoa

"Tụi bay có trật tự lại không?!?" Kalego giận điên lên được, đành triệu hồi Cerberus trấn áp đám học sinh đang nổi loạn.

"Nhưng thầy ơi, đây là Decoulura, chứ đâu phải ác ma bình thường đâu!"

"Thôi nào các cậu, bình tĩnh lại nào, chúng ta cứ nghe chi tiết trong cuộc họp chiều nay đi đã, có được không?" Nhận thấy tình hình đang dần trở nên mất kiểm soát, Iruma nhanh chóng lên tiếng xoa dịu các bạn."Sau đó quyết định sau cũng được mà."

Các ác ma trẻ tuổi nghe Iruma nói thì lại nhao nhao lên đồng tình.

Ồ, tại sao bên Ma Quan lại giao một nhiệm vụ nguy hiểm cho lớp Cá Biệt á?

Tua lại vài ngày trước, tại một phòng họp ở Sở.

Một cuộc họp để quyết định việc nên làm gì với tình hình hiện tại đã diễn ra định kì, bao gồm tám ác ma nếu kể cả Henri, thư ký của ông và Deral.

Henri nghe từng ác ma một báo cáo, thư ký bên cạnh lúi húi ghi chép, còn Deral với tư cách là cố vấn thì chỉ làm cho không khí thêm căng thẳng.

Đợi ác ma cuối cùng đọc xong những gì y viết với cái trán lấm tấm mồ hôi, thì tấm bản đồ trên bàn đã xuất hiện vài cái dấu X màu đỏ chót.

Henri nhận lấy tập giấy mà thư ký của ông vừa ghi chép, cúi đầu đọc một lúc, thảo luận với các thành viên trong đội thám thính tình hình Nhân Giới, và nhận được kết quả khá tốt.

Decoulura sau khi tấn công một phủ thủy không thành đã bị phản phé lại và bằng một cách nào đó, linh hồn của hắn bị chia ra làm nhiều mảnh và mỗi mảnh một nơi khác nhau, trú ngụ trong những đồ vật khác nhau, và là tàn hồn.

Chuyện gì đơn giản quá thì nó cũng làm người ta cảm thấy nghi ngờ.

Với kinh nghiệm của một ác ma từng trải, Henri nhận lấy báo cáo và máy móc dùng trong nhiệm vụ của các ác ma khác, xem xét kĩ lưỡng. Sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì, ông mới chốt hạ:

"Vậy thì nhiệm vụ cuối cùng của các cậu, đi tìm tất cả tàn hồn của hắn đem trở lại Ma Giới, tiêu diệt được thì càng tốt."

"Khoan đã."

Ánh mắt của toàn bộ ác ma trong phòng tập trung lại về phía bán lại tổ có mái tóc màu đen. Đối diện với nhiều ánh nhìn chằm chằm, y không hề sợ hãi, đôi mắt còn mang theo ý cười, chậm rãi mở miệng:

"Ngài có chắc là chỉ cần "tìm" thôi không?"

Henri nhíu mày. Trong trường hợp này không tìm chẳng lẽ mặc kệ?

Deral không để ý mà chỉ ngón tay thon dài của mình lên hai dấu X trên bản đồ, nghiêm túc nói:

"Hai nơi này là hai nơi tập trung rất nhiều phù thủy và yêu tinh, hệ thống an ninh lên mức tối đa, thậm chí còn sử dụng ma thuật hệ tinh thần và ý chí. Ngài có chắc là chỉ cần "tìm" trong một thời gian ngắn?"

"Tập trung nhiều sinh vật Nhân Giới?"

Kẻ vừa lên tiếng với giọng khó hiểu là ác ma có mái tóc màu trắng tinh, luôn đi đầu trong việc thu thập thông tin và dữ liệu.

"Fauchd, đừng ngắt lời tôi."

"Như tôi đã nói lúc nãy, hệ thống an ninh của hai khu vực này sử dụng ma thuật tác động đến tinh thần và ý chí, ví dụ như ma thuật Bất-Khả-Quy-Hoạch, làm cho nơi đó không thể hiển thị trên bản đồ, hay ma thuật Đuổi-Muggle, làm cho quần chúng-phi-pháp-thuật không thể nhìn rõ được đó là gì."

"Đây là một ngôi trường pháp thuật mang tên Hogwarts, nởi chỉ cho phép giáo viên và học sinh ra vào."

"Không sao, tôi có ảnh của nó."

Deral lấy ra từ túi Không gian của y ra vài tấm ảnh chụp các góc độ khác nhau của một tòa lâu đài to lớn, rực rỡ và mang đậm dấu ấn cổ xưa. Henri đem chúng so sánh với các bức ảnh cử các ác ma khác mang về. Qủa thật, ngoại trừ không khí náo nhiệt ở bức này và rong rêu ở bức kia thì quang cảnh của hai tấm y hệt nhau.

"Còn lại chỗ này. Trên mặt đất là một con phố bình thường của con người. Nhưng dưới lòng đất cũng là một con phố khác, với trung tâm là Ngân hàng Gringotts to lớn. Nơi này an ninh thuộc hàng bậc nhất, một vài hầm bạc sử dụng rồng để bảo vệ, hay các lời nguyền và suối lọc phép để ngăn kẻ cướp đột nhập."

"Vậy, ngài Sở Trưởng, ngài định làm gì đây?"

Do có ảnh và bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của hai nơi này và độ khó chơi của chúng, Henri rơi vào tình thế khó xử.

Vì Cánh Cổng bình thường sẽ lưu lại dấu vết của sinh vật ngoại lai khi mới đến đây, làm ảnh hưởng đến thế giới đó. Các ác ma trong đội kia cũng phải ở lại Nhân Giới hết ba năm nay nếu không tính một năm về Ma Giới một lần. Thứ duy nhất có thể giúp họ lúc này là Cổng Thời Không, thứ giúp đi xuteen thời gian và không gian.

Cổng Thời Không được phát minh ra bởi một nhân vật cực kì xuất chúng và ưu tú từ mấy ngàn năm trước, đó là một trong các thuộc hạ thân cận của Ma Vương Derkila, có bí danh là "Akira".

Akira sở hữu Ma thuật Cá nhân Thời Không, giúp cho y du hành xuyên không gian đến các thế giới khác, thậm chí có thể can thiệp vào thế giới đó. Lợi dụng một lần dòng chảy ma lực hỗn loạn đến cực điểm, Akira đã sử dụng năng lực của mình thành công mở khóa chu kì mười ngàn năm của Cổng Thời Không, đúng như mệnh lệnh của ngài Derkila giao cho y.

Hiện gườ chủ có thể đợi hai ngàn năm nữa, hoặc trực tiếp đi gặp Akira.

Nhưng sau khi Ma Vương Derkila mất tích không lâu, Akira cũng biệt tăm biệt tích theo Chủ Nhân của mình.

"Về chuyện đó, có thể cử lớp Cá Biệt đến nằm vùng trường Hogwarts, chuyện can thiệp vào Nhân Giới có thể giao cho tôi."

Có thể đang mải suy nghĩ mà Henri gật đầu đồng ý trong thức ý kiến của Deral, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của các ác ma khác.

Ngay chiều hôm đó, Deral đã cho Henri thấy một thứ khiến cho ông phải hoảng sợ và thông qua biên bản giao nhiệm vụ cho lớp Cá Biệt.

Trở lại hiện tại.

Vẫn là phòng họp đó, nhưng huẹn tại trong phòng có đến mười bảy ác ma, và không khí hiện tại đang căng thẳng đến cực độ.

____________________________

13/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro