Chương 7: Ngọn lửa cao quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày đầu tiên của tháng Chín tầm hai tháng, có một nhà hàng bỗng nổi như cồn ở Hẻm Xéo.

Nhà hàng này nổi đến mức mà người người đi qua đều phải ngoái lại nhìn với ánh mắt lưu luyến hoặc không kìm được mà tạt vào chỉ để gọi một miếng bánh mì nướng với tách cà phê.

Vì sao á?

Thức ăn của nhà hàng này không phân chia từng loại mà thành từng bậc. Có thể ở quán Cái Vạc Lủng thì có mục đồ uống với đồ gan tươi, nhưng ở cái nhà hàng tên "Mission" này, đồ ăn lại chia theo từng cấp bậc. Cấp bậc càng cao thì vị càng ngon, hình thức càng đẹp mắt và dễ câu dẫn cái bụng đói. Nhưng các món rẻ nhất thì cũng chỉ có vẻ ngoài đáng sợ chứ vị thì vẫn tuyệt cú mèo. Nói thẳng ra ấy thì từ sáng đến tối nhà hàng lúc nào cũng lúc nhúc toàn người với người và họ vào đôi khi chỉ vì những lý do không đâu.

Không biết "Mission" xài loại mùi gì trong nhà hàng mà ngay khi thực khách vừa bước vào là cả người liền thoải mái, nhẹ bẫng như đang trong một giấc mộng tốt đẹp.

Đèn trang trí trong nhà hàng có màu vàng mờ ảo, tạo ra một không khí mơ hồ khó tả. Nên Mission luôn là nơi tập trung của các gia đình muốn có một bữa tối ấm cúng, các cặp đôi đang hẹn hò hay nhiều phù thủy đang sầu não vì chuyện gì đó. Còn mấy ông đi nhậu mà đến đây là bị đá thẳng cổ.

Còn một điều nữa,  là về nhân viên phục vụ của nhà hàng này...

À thôi. 

Chỉ cần biết là họ đeo mạng che mặt màu đen, có vóc dáng chuẩn, và thái độ phục vụ chân thành. Có điều không cần họ bỏ chiếc khăn che ra thì các phù thủy cũng biết thừa là họ rất đẹp. Còn đẹp thế nào thì không nên tò mò.

Chỉ cần nửa tháng, những ai vẫn còn nhìn nhà hàng với ánh mắt kiểu như tò mò, khinh thường,... hay hỏi đấy là cái gì thì lập tức lãnh ngay một tràng cười vào mặt và bị gắn cái mác là "tên quê mùa tối cổ".

Thông thường thì những cửa hàng ở Hẻm Xéo thường đóng cửa vào tầm chín rưỡi tối hoặc mười giờ. Nhưng nhà hàng Mission lại luôn đóng của khá sơm, vào tầm chín giờ kém mười lăm hoặc chín giờ.

"Chúc quý khách ra về bình an."

Iruma cúi chào vị khách cuối cùng của nhà hàng rồi dùng phép từ cây đũa trên tay đóng của cẩn thận, bên ngoài còn dán một tờ giấy ghi chữ CLOSE.

"Iruma-kun, lại đây ăn nốt mớ đồ mà Azu-Azu nấu cho cậu nè. Snevil bảo cậu ta sẽ dọn nhà hàng dùm, vì không có thứ bùa gì là cậu ta không biết cả."

"Shax, tôi lấy cậu làm giẻ lau nhé? Đi dọn ngay cho tôi!"

Ngay sau đó là một tiếng thét vang lên, và Lied bay vèo một đường parabol tuyệt đẹp từ gian bếp vào cái thùng rác to ở góc nhà hàng. Deral đi ra, cầm cây đũa phép vẫy qua trên một bộ bàn ghế, chúng liền sáng bóng ngay tức thì.

"Iruma, Asmodeus với những người khác đang đợi cậu bên trong. Bên ngoài này..." Deral đảo mắt đến Lied vẫn còn đang té chổng vó ở trong thùng rác."... cứ để Shax với tôi."

Iruma cảm ơn ác ma trước mặt, tháo mạng che mặt và đi vào gian bếp thưởng thức tay nghề của hôn phu cậu nấu.

Đã được một tháng kể từ khi cả đội đặt chân đến Nhân Giới qua Cổng Thời Không.

Cái bài kiểm tra phi hành kia, cuối cùng là làm cả đám lăn ra ốm liệt giường mất hết vài ngày, đẩy lại trách nhiệm đi dựng nhà hàng với kiếm vốn làm ăn cho bốn ác ma cấp cao.

Nói dễ nghe là kiếm vốn với dựng hàng, nói khó nghe thì là đi chôm ngân hàng hoặc là móc ví.

Ai đi?

Jazz với Deral chứ ai.

Deral sau hai tiếng đặt chân vào ngân hàng Gringotts thì lôi ra được nào là cúp vàng, cả đóng tiền vàng, trang sức,... Hỏi y thì y tỉnh bơ bảo lụm được ở một cái kho bạc.

Jazz ( đã khỏi ) sau một ngày trời đi tới đi lui cho có lệ ở Hẻm Xéo thì thu được về cũng khá. Kalego còn bắt gặp cậu ta đang qua lại với bên Hẻm Quéo kia.

Tóm lại là, ngoài không biết thì nghĩ là sạch lắm, nhưng bên trong lại kiếm tiền đúng kiểu ác ma.

Iruma lật một cánh cửa sập được giấu sau một một thùng đồ, bên trong không có gì, thậm chí còn chưa sâu đến một cm. Ở đó chỉ vẽ một pháp trận nho nhỏ nhưng phức tạp. Cậu đưa tay lên và đọc một dãy thần chú phức tạp, bên trong liền biến thành một lối đi tối với một cái thang ở sẵn đó. Iruma không do dự liền trèo xuống, đi dọc theo hành lang tối ở dưới đến căn phòng ở cuối dãy phòng.

Bên trong một căn phòng không to không nhỏ nhưng vừa đủ cho cả hội ngồi. Các ác ma trong vỏ bọc con người quây quần quanh một chiếc bàn dài, tận hưởng bữa tối sau một ngày làm việc vất vả. Những món ăn ngon lành nóng hổi xếp đầy trên bàn. Mấy thứ này được làm từ nguyên liệu mua ở Ma Giới dưới tay nghề của Asmodeus Alice, thì một bữa ăn thịnh soạn không phải là vấn đề.

"Sắp tới chúng ta làm gì đây?" Iruma vừa ngoạm một miếng thịt rõ to vừa hỏi.

"Đi mua đồ." Soy nói. "Hơn tháng nữa là bắt đầu nằm vùng rồi còn gì."

"Chắc chỉ trong tầm hai ba năm gì đấy thôi nhỉ? Chứ tớ không tưởng tượng được cái cảnh ngày ngày đâm đầu vào học một mớ khiến thức chẳng liên quan gì đến chúng ta." Jazz không nhịn được mà rùng mình.

Ừ, cái cảnh mà mình ngày ngày chết chìm trong đống sách vở, cố gắng lấy một cái bằng cấp gì đó mà thực ra nó chẳng liên quan quái gì đến tương lai của mình, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

"Đấy là số phận của người nằm vùng." Schneider thở dài. "Luôn phải chịu khổ."

Bầu không khí trầm đi rõ rệt, không một ai nói năng gì cả cho đến khi một tiếng "tách" vang lên. Tầm nhìn của cả phòng lại dời về phía góc phòng, nơi Alice đang ngồi cố đốt một cái gì đó.

"Đó có phải thứ mà Kamui mang về sau buổi chiều kiểm tra vừa rồi không?" Keroli đẩy kính, lấy kính lúp ra bước tới săm soi.

"Đúng là nó." Sabro gật đầu. "Ta đã cho nó mấy búa và không gây ra được vết xước nào."

"Kiếm của tại hạ cũng không chém được." Garp giơ tay phụ họa.

"Súng của Clara-chan cũng chịu chết." Iruma cũng nói.

"Và bùa Phá Hủy tớ học được cũng không ăn thua." Schneider lắc đầu.

"Nên các chú dùng lửa à?" Winter im lặng nãy giờ cười cười.

Ngọn lửa màu lam trong của Alice tan đi, để lại chiếc nhẫn vàng bồ hóng, có chút cũ kĩ nhưng không có dấu hiệu bị cháy. Chiếc nhẫn này có khảm một viên đá, trên mặt đá là một huy hiệu kì lạ.

"Bọn anh đã thử rồi đấy chứ." Aigua thở dài. "Cả móng Cerberus của cậu Kalego nữa, hoàn toàn vô vọng."

"Trước mắt thì đừng có dại mà đeo vào. Bọn anh mới đem về nên cái tên kia vẫn chưa có coi qua. Tí nữa Snevil cũng bó tay chịu chết thì chúng ta chỉ còn cách giữ nó không bị mất cho đến khi nhiệm vụ kết thúc." Winter cũng nói. "Snevil rất am hiểu về ma thuật cổ, chắc là sẽ biết được."

"Mấy đứa có nghe anh nói không đấy?"

Tất nhiên là không, đám ác ma trẻ đang ngồi nghiên cứu cái nhẫn kia. Nào thì khoan, nào thì acid ăn mòn, nào thì móng ma thú,...

Vẫn không gây ra được một vết xước nào trên chiếc nhẫn.

Đám ác ma vẫn hăng say tác động vật lý.

"Ồn thì ồn nó vừa vừa thôi, đến đầu cầu thang đã nghe thấy rồi."

Một giọng nói cáu kỉnh vang lên, kéo theo đó là Deral cùng với Lied đang bị kéo lên trên sàn hết sức thảm hại bước vào trong.

Chỗ này thực ra là Hành Lang Không Gian, không ở trên mặt đất cũng không ở dưới lòng đất, nó chỉ tồn tại trong vô định. Còn tại sao lại có nó á? Không nên biết thì tốt hơn.

Đợi Deral quăng Lied qua góc phòng hội tụ với lớp Cá Biệt, Aigua liền túm lấy y để nói về cái nhẫn kia.

"Thử hết rồi?" Deral nhíu mày. "Chắc chưa? Còn lửa của Ifrit thì sao?"

"Em giỏi thì làm đi." Aigua hừ lạnh, sau đó thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe. "Đừng có mà giả vờ, rõ ràng em biết từ trước rồi."

"À, em quên. Vậy thì sau khi đám ác ma kia nghiên cứu xong, em sẽ xem." Deral xoay người, rời khỏi phòng.


Kể từ hôm đó thì có lẽ là đã được một tuần. Deral cũng định xem cái món đồ kỳ lạ kia, nhưng Schneider bảo cậu muốn nghiên cứu nó kỹ hơn, Deral cũng không phải người ém tài nên cũng chỉ bảo cậu tìm ở các sách ma thuật cổ rồi thôi không nói gì nữa.

Kết quả là ngày ngày luôn có tiếng nổ đùng đùng ở phòng thí nghiệm, mặc dù đã đặt bùa Cách Âm nhưng vẫn không tránh khỏi chấn động. Nhưng khách ăn của nhà hàng không vì thế mà sụt giảm.

Ngày thứ mười ba sau khi Caim đem chiếc nhẫn về, Schneider mới cầm quyển sổ ghi chép chạy ra ngoài mà gọi Alice đang nấu nướng trong bếp đến.

Lúc bước vào thì trông mặt Alice tươi cười hớn hở lắm, mà lúc đi ra thì mặt đen hơn cả đít nồi. Cậu ta không nói không rằng đi đến chỗ Deral đang nấu thay cậu ta, túm lấy y rồi kéo đi, để lại trong đầu tất cả nhân viên đang trực một dấu hỏi chấm to đùng.

Tình hình trong phòng thí nghiệm.

Schneider với ánh mắt của kẻ chuyên môn, còn Alice với ánh mắt đặc sắc, nhìn Deral dùng sáu loại lửa khác nhau để đốt chiếc nhẫn.

Vì sao phải đốt mà không phải làm gì khác?

Vì nó là Trường Sinh Linh Giá.

Nhưng Lửa Qủy chính quy của Alice còn không đốt được, nên Schneider mới tìm vấn đề ở chỗ nào, thì thấy trong một quyển sách trông như có tuổi thọ mấy ngàn năm viết rằng đối với đồ vật có nồng độ hắc ám cực kì đậm đặc, cần sử dụng đến ngọn lửa cao quý nhất và sạch sẽ nhất mới có thể tiêu trừ.

Còn lý do Deral vô cớ bị kéo vào trong này chứ không phải ai khác, thì chính là vì Aigua đã "vô tình" để lộ cho Schneider biết không loại lửa nào mà Deral không thi triển được.

"Vậy... hết chưa?" Schneider đẩy kính, nhìn ngọn lửa màu tím vốn chỉ có gia tộc Ifrit sử dụng được, hỏi.

"Chưa, còn một loại nữa." Deral hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn giơ đũa phép lên, thở dài. "Bất đắc dĩ lắm tôi mới xài."

"Tránh ra."

Schneider chưa kịp hỏi chấm trong đầu, một ngọn lửa màu trắng đã bùng ra từ đầu cây đũa phép của Deral và tham lam nuốt trọn chiếc nhẫn vàng đang được đặt cẩn thận trên đĩa chống cháy như một con quỷ tham lam.

Ngay sau đó một tiếng nổ đùng vang lên ở giữa bàn nơi chiếc nhẫn được đặt, và một tiếng gào thét ai oán chói tai vang lên. Ngay sau đó, một làn khói màu đen sẫm bốc lên từ đó, đặc lại thành một thứ gì đó mà cả ba ác ma cùng nhìn không rõ. Vì nó nhanh chóng bị hút vào quả cầu màu trắng tinh mà Deral đã nhanh chóng lấy ra khỏi túi khi làn khói kia vừa bốc lên ba giây.

Ngọn lửa màu trắng tan đi, để lại chiếc nhẫn bị vỡ đôi.

Cả ba ác ma ngây ra một lúc, rồi không khí trong phòng bị phá hủy khi Iruma cùng Winter chạy vào.

"Chuyện gì vậy?"



Iruma thề, cậu thực sự không biết gì hết.

Thề là cậu chỉ nghe thấy tiếng nổ, quá lo lắng nên mới gọi Winter xuống thôi chứ không có ý phá đám vụ nghiên cứu của mọi người, cũng không có ý đánh ghen chi cả.

Thế quái nào cảnh tượng đập vào mắt cậu lại là Deral một tay ôm một quả cầu trắng tinh, tay còn lại chĩa cây đũa phép vào hai người Azu chứ!!!!!

Liệu cậu có bị diệt khẩu không nhỉ?

Lúc này lui đi còn kịp không?

Sự xuất hiện của Iruma và Winter đã phá tan bầu không khí im lặng.

Deral hạ cây đũa phép xuống, mặt lạnh thu dọn tàn dư của chiếc nhẫn, để nguyên nó vào đĩa và đi qua tụi Iruma.

Nguyên quá trình không nói một lời.

Lúc Deral đi xa, Iruma và Winter mới phản ứng lại, lập tức túm hai ác ma còn lại trong phòng bắt kể rõ sự tình.

Ở một chỗ không ai biết và cũng không ai thấy, Aigua cũng Deral đang thì thầm gì đó với nhau.

"Có phản ứng với Pure Fire. Xem ra, suy đoán của anh là chính xác." Deral thở dài.

"Thế nó có ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu không?" Aigua lập tức hỏi.

"Tất nhiên là có." Deral gật đầu. "Mặc dù sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều, nhưng chắc chắn không thể thiếu."

"Em định sử dụng đứa trẻ kia sao?"

"Còn cách nào đâu."

Aigua nhìn đứa em trai trước mặt mình, cuối cùng hạ quyết tâm, nói:

"Sevinoir, lần cuối cùng anh nói, đừng đặt tính mạng của mình vào chuyện này."

Deral lại lảng tránh ánh mắt của anh trai, rũ mắt nói:

"Đó là bổn phận, lí tưởng cũng như tham vọng của em, không thể làm khác."

"Mệnh lệnh của ngài ấy, nhất định phải được thực thi."

__________________________________________________



1/1/2024


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro