Chương 17: Tin tức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các chị em ngày 8/3 vui vẻ và tràn đầy niềm vui!

____________________________________

Nói thật, lớp Cá Biệt có chút bất đắc dĩ vì phải kết thúc kì nghỉ sớm thế này.

Vì nơi bọn họ ở hiện giờ là đất khách quê người, lại còn đang làm một nhiệm vụ nguy hiểm. khoảng thời gian ít ỏi, yên bình bên nhau này rất vui, đương nhiên sẽ không nỡ từ bỏ.

Ở trường Hogwarts, vì để tập trung vào thu thập manh mối, phục vụ cho nhiệm vụ, nên phần lớn bài tập không liên quan đến ma pháp đã được Schneider và Deral nhận xử lý nhanh gọn lẹ. Với tốc độ của hai người này, đống bài tập chồng cao như núi không là gì cả.

Nhưng cái sự xô bồ, ồn ào, đông đúc và hỗn loạn của nơi này khiến người ta chán ghét.

Tuy lớp Cá Biệt thích sự hỗn loạn, nói trắng ra là thích được chú ý, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn ước gì mình không bị cái gánh nặng "lớp Cá Biệt của trường Babyls" đè lên vai, cầu mong thảnh thơi.

"Tinh thần yêu nước đâu hết cả rồi? Trước khi đi, mấy đứa còn hùng hùng hổ hổ lắm cơ mà?" Winter có chút buồn cười nhìn bọn nhỏ đang ủ rũ, chọc chơi họ.

"Em mệt mỏi..." Lied ngả người ra sau, rồi bỗng nghĩ ra gì đó, bật dậy, "Soy-kun, Schneider-kun, ngay cả Picero-kun cũng thế, một ác ma thích ngủ như vậy mà lại ở lại trường vì có việc cần làm, không hiểu họ nghĩ gì nữa."

Tất cả cùng giật mình, Lied nói có lý.

Schneider và Deral thì còn hiểu được, họ là Quyển Vương (cuồng công việc), nhưng Agares, cả Soy nữa, không lý nào lại chịu ở lại trường Hogwarts vì lý do công việc. Tuyệt đối không. Học cùng nhau mấy năm, họ không hiểu nhau thì hiểu ai?

Các ác ma cấp cao hiển nhiên cũng hiểu sự việc này bất thường thế nào, tuy biểu cảm vẫn như cũ nhưng trong lòng vẫn hơi bồn chồn.

"Tớ nghĩ là hai người họ..." Iruma ngập ngừng, "...chắc là muốn ở lại tận hưởng bầu không khí Giáng Sinh. Với lại, Harry vừa gửi cho tớ cái này..."

Cậu lấy ra một cách phong thư, mở ra và đưa cho các ác ma cùng xem.

Bức thư nói về một thứ, Tấm Gương Ảo Ảnh. Nó soi ra cái mong muốn tha thiết nhất, hay nói cách khác là tham vọng sâu trong tim.

"Loạn, loạn hết..." Alice lẩm bẩm. Cậu không ngờ Nhân Giới lại có nhiều thứ quái lạ thế này, có cái này thì sẽ có cái khác, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên khi mà bên phe họ mù mờ về Nhân Giới, trong khi địch ở đây đã được mấy chục năm trời.

"Ta có một giả thiết." Sabro cầm bức thư, vẻ suy tư, nói, "Có thể những người kia đã phát hiện ra thứ này trong lúc đi tuần. Vì không muốn cho chúng ta biết, nên họ mới không nói gì và ở lại trường xử lý."

"Không phải là không có khả năng, nhưng quá vô lý. Có chuyện gì thì Agares-kun có thể không nói, nhưng Soy-kun chắc chắn sẽ nói với Iruma-kun..."


"Dù sao đi nữa, chuyện này quả thực là bất thường..."

Tiếng nói từ đầu bên kia truyền vào tai nghe, Schneider im lặng tắt máy, rồi nói với người bên cạnh:

"Họ bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi, tìm một lý do hợp lý đi."

"Nam tử không nói dối, lý do dù hợp lý vẫn phải đúng sự thật. Nei-kun, cậu quên thiếu gia ngài ấy đã giận như thế nào vào lần đầu Air-kun nói dối rồi hả?" Người đó không vui, ngáp một cái.

"Tôi biết, Earth." Schneider thở dài. "Nhưng tôi có cách rồi."

"Nhưng mà Nei-kun này, tôi không nghĩ là Allocer chỉ vì tri thức mà bán cuộc đời các hậu duệ ác ma như vậy." Earth lại tiếp tục kiếm chuyện, "Kiểu đặt lợi ích lên hàng đầu như vậy, thật sự là hơi quá."

"Không liên quan đến cậu, Earth." Schneider lạnh giọng, "Chúng tôi đều biết làm gì sẽ tốt nhất."

"Ồ, phải. Về cái đó thì đúng, rằng cậu cũng giống như ngài ấy, muốn ngài ấy biến mất." Earth nói chuyện Chủ Nhân của mình sẽ phải tan biến một cách vu vơ, hoàn toàn không soi ra được sự nghiêm trọng trong giọng nói. "Và làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn."

"Đành là thế." Schneider thở dài. "Không sai."

Ngày bắt đầu học kì hai, cả bọn trở lại trường và được một phen hốt hoảng khi thấy Agares, Soy và Schneider mang một vẻ ngoài phờ phạc, héo khô như thể đã thức đêm nhiều ngày.

Không ai chịu khai ra mình đã làm gì, chỉ nói một nửa khiến cho Kalego cực kì sôi máu.

"Đây không phải chuyện đùa để các ngươi thích nói thì nói, muốn giấu thì giấu!"

"Nhưng mà bọn em đã nói hết những gì cần nói rồi mà!"

Những gì cần nói là ba người họ đã đi đâu và làm gì, chứ không có để làm gì và làm việc cho ai. Tất nhiên là Kalego nhìn ra cả ba còn giấu, vả lại hắn cũng cần biết mục đích tụi nó làm thế.

Schneider và hai ác ma còn lại, trước hết là điều tra về cái thứ Gương Ảo Ảnh, cũng có động thái kì lạ là... không nói đâu.

"Bọn nhỏ nhìn xa trông rộng, thầy bớt giận đi." Aigua thở dài.

"Nhìn xa trông rộng? Anh nói cái việc tụi nó làm là nhìn xa trông rộng hả?" Kalego tức hộc máu.

"Nó cũng phục vụ cho việc nghiên cứu một số thứ. Với một kẻ khao khát tri thức như Allocer, anh cũng biết nó muốn làm gì rồi mà?"

"Thế còn Agares và Purson? Tôi không nghĩ tụi nó thuộc dạng thích nói chuyện bằng lý thuyết!"

Cũng phải. Với thiết lập tính cách của Agares và Soy, ai cũng nghĩ điều này thực sự bất ý thường.

"Snevil, tôi nghĩ cậu nên nói gì đó về vụ quản lý ba học trò của tôi."

Đối với câu nói chất vấn của Kalego, Deral mặt không đổi sắc, mắt vẫn dán chặt vào sách, bình thản cất lời:

"Thành thực mà nói, thì tôi nghĩ Agares và Purson không có khả năng ở lại trường với tính cách của hai người. Nhưng [Cerberus] này, anh quên đặc điểm của ác ma là đặt lợi ích lên hàng đầu hay sao?"

Kalego nhíu mày, hắn không quên, nhưng với tư cách là một thầy giáo, cũng như người bảo vệ, hắn có trách nhiệm quan tâm cũng như bảo vệ học sinh của mình khỏi những thứ nguy hiểm.

Schneider đến lúc này cũng đã trở nên ranh ma, không để lộ cái đuôi của mình trong quá trình hành động, kết hợp với Soy và Agares, thực ra cũng có thể tạo nên một bộ ba. Không phải là Kalego không tin tưởng học sinh của mình, chỉ là cảm nhận được mùi nguy hiểm thôi.

"Việc riêng tư của ác ma khác thì không nên xen vào. [Cerberus], anh lo lắng thừa rồi."

Quay trở lại nhịp sống bình thường.

Lớp Cá Biệt lại bắt đầu chán rồi. Vì thích hỗn loạn mà lại có năng lực, đám ác ma trẻ muốn nổi cmn loạn lên một chút.

Nhưng chưa kịp tính xem nên phá ở đâu thì đã có tin tức mới từ chỗ của Iruma.

"Tức là... hai ông già ở Nhân Giới do quá rỗi hơi mà đi tạo ra thứ đồ chết tiệt này hả?" Winter cười "thánh thiện", "Tạo ra vàng và thuốc Trường Sinh?"

"Có lẽ tôi phải xem lại mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này." Anh nhăn mặt.

"Lỡ rồi thì lỡ thôi, với một thứ đầy cám dỗ như thế, chẳng phải là sẽ kích thích tinh thần của các bạn trẻ lên rất nhiều hay sao?" Aigua lại có chút hứng thú.

"Đúng đúng đúng!" Jazz phấn khích, "Thuốc Trường Sinh gì đó em không quan tâm, thứ em muốn là cái còn lại!"

Ác ma sống thọ sẵn rồi, không cần thọ thêm cho mệt người, thứ họ cần là vinh hoa phú quý, một trong những tham vọng kia.

"Ừm, trong cái rủi cũng có cái may... Hơn nữa..." Winter nhìn đôi mắt lấp lánh của Iruma, "...không chừng thứ đó sẽ giải quyết thêm được một số vấn đề."

"Không lòng vòng nữa." Kalego thẳng tay gạt tất, "Bao giờ hành động?"

"Em nghĩ chúng ta nên dựa vào động thái của Potter mà phán đoán." Schneider phát biểu. "Rắc rối ở đâu là thằng nhóc ở đó, và hầu hết mọi rắc rối là do nó gây ra!"

"Này, nói thế chẳng phải là ở gần nó hơn thì bọn tớ sẽ bỏ mạng sớm à?" Lied sợ hãi.

"Azu-kun/Clara-chan! Bình tĩnh nào!"

"Vậy được!" Winter vỗ tay, "Kết thúc cuộc họp, và nhớ đừng làm ra chuyện gì điên rồ đấy!"


Đúng là không làm gì cả, nhưng vẫn có chuyện xảy ra.

Gryffindor sau khi thắng đã đứng đầu bảng. Harry đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó đã chứng tỏ cho thầy Snape...

À, nói tới thầy Snape...

Một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy. Vinh quang chiến thắng nhòa đi trong mắt Harry, khi nó quan sát cái bóng người đó. Nó nhận ra tướng đi khệnh khạng của cái bóng đó. Chính là thầy Snape. Thầy lẻn ra khu rừng Cấm trong lúc mọi người đang tụ tập ăn cơm tối...

Có chuyện gì thế này?

Harry lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 và bay vút lên. Lặng lẽ lướt vòng qua lâu đài, Harry nhận ra thầy Snape đang chạy nhanh vào rừng. Nó lập tức bay theo.

Cây cối mọc rậm đến nỗi Harry không thể nhìn ra thầy Snape đã đi đâu. Nó bay vòng vòng, hạ thấp dần, khẽ lướt chạm những ngọn cây, cho đến khi nó nghe ra giọng nói của thầy.

Nó lướt về hướng đó, nấp vào một cây sồi sừng sững không một tiếng động. Rồi cẩn thận bò dọc theo một cành cây, tay nắm chặt cán chổi, cố gắng nhìn xuyên qua tàn lá.

Bỗng nó nghe thấy tiếng đập cánh, xé gió trong không trung. Harry hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó gạt chúng ra khỏi đầu, tập trung vào cảnh tượng trước mặt.

Phía dưới, trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, thầy Snape đứng đó, nhưng không chỉ có một mình thầy. Giáo sư Quirrell cũng có mặt. Harry không nhìn rõ mặt thầy Quirrell lúc này, nhưng giọng thầy lắp ba lắp bắp hơn bao giờ hết.

"... Kh... kh... không... không biết... thầy... hết chỗ sao mà muốn... muốn gặp tôi... ở đây, thầy Snape...?"

"Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại, không nên để cho học sinh biết về Hòn đá Phù thủy." Giọng thầy Snape đáp, lạnh băng.

Harry chồm tới cố lắng nghe. Thầy Quirrell lắp bắp gì đó, nhưng thầy Snape cắt ngang:

"Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa?"

"Nh... nhưng... nhưng mà, thầy Snape, tôi..."

"Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Quirrell?" Thầy Snape bước dấn tới một bước, nhìn sát vào mặt thầy Quirrell:

"T... tôi... tôi không biết... anh muốn cái... gì...?"

"Ông quá biết ý ta đấy chứ!"

Một con cú chợt rúc to, làm Harry suýt ngã khỏi cành cây. Một cánh tay từ trong không trung vươn ra túm lấy nó, Harry kinh hoàng định kêu lên thì lập tức bị người kia bịt miệng, và khuôn mặt của một người bạn cùng nhà hiện ra giữa làn sương.

Purson Soy.

Ác ma ra dấu hiệu cho đối phương im lặng, rồi kéo nó lại chỗ cũ và tiếp tục theo dõi diễn biến.

Nó giữ được thăng bằng thì vừa lúc thầy Snape bảo:

"... Câu thần chú bịp bợm của ông. Ta đang chờ đây."

"N... nh... nhưng... t... tôi không..."

"Thôi được rồi." Thầy Snape cắt ngang. "Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu."

Thầy Snape tung áo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Trời bây giờ gần tối hẳn, nhưng Harry vẫn còn có thể nhìn thấy thầy Quirrell đứng chết lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã hoá đá rồi vậy

Nó định cầm lấy cây chổi, kéo người bên cạnh mình lên thì người đó ngăn nó lại, quàng một cánh tay qua vai nó và một làn sương từ đâu bao quanh nó.

"Im lặng."

Và sau đó, những gì Harry nghe và thấy được trước khi ngất đi vì sốc và sợ...

Là khuôn mặt từ bàng hoàng chuyển sang vặn vẹo, và cuộc trò chuyện về Hòn Đá từ hai giọng nói của cùng một người.

Ngay khi ánh mắt ý thăm dò nhưng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của tên phù thủy chạm ánh mắt nó, tầm nhìn nó liền mơ hồ và sau đó là màn đêm tĩnh lặng.

__________________________________________________________

31/08/2023

08/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro