Chương 18: Suýt thì tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình các bạn thi có ổn không? Chứ bên tôi nó nát bấy. Thân là kiếp chuột bạch nên là năm nay thảm vaiz. Mang tiếng là trường chuyên cấp tỉnh ở thành phố mà kết quả HSG tỉnh năm nay thành phố đứng chót.

Off cũng gần hai tuần rồi, mà trong thời gian đó, một phần là tôi lật tung cõi mạng để tìm hiểu cách xây dựng cốt truyện sao cho phù hợp. Có tìm được mấy bộ hay, vào đọc đến cuối thì biết là tôi bị xoay như cái cách mà nv chính xoay các nv khác, như chong chóng luôn.

Do chênh lệch về tuổi tác cũng như để tiện cho việc xưng hô của mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ, xưng hô của Iruma đối với Deral chuyển sang "anh", như với Opera.

__________________________________________________________________

"Rồng?"

Iruma khó tin hỏi lại. Trên đời này còn có kẻ cả gan nuôi rồng á?

Kể từ khi Soy trở về từ chuyến do thám với Harry trên tay cũng tầm hai ba tuần gì đấy, nhưng mà chưa yên bình đến chán được bao lâu thì lại có chuyện. Mà nguồn cơn không ai khác là bộ ba báo thủ kia.

Nói đến rồng, lớp Cá Biệt sẽ nghĩ đến con Xích Long được Lục Chỉ Chúng thả ra ở Walter Park vài năm trước và mấy con cũng thuộc họ rồng mà cả đám gặp trong lúc đi thực tập ở khắp mọi nơi trên Ma Giới.

Tất nhiên là đối với một ác ma, rồng ở Ma Giới là một sự đe dọa cực kì lớn.

Nhưng mà đối với một phù thủy, rồng ở Nhân Giới chỉ đơn thuần là một loài sinh vật huyền bí.

"Phải, Rồng Đen Na Uy."

Trong đầu những ác ma có trí tưởng tượng phong phú đã bắt đầu vẽ nên hình ảnh một con thằn lằn đen xì phun lửa khắp nơi.

"Và?"

"Bọn mình cần các cậu trợ giúp trong việc vận chuyển con rồng đến Tháp thiên văn vào tối thứ Bảy."

Sốc. Sốc toàn tập.

Soy hóa đá.

Lied sang chấn tâm lý.

Và Iruma đơ người.

"Này?" Harry giơ tay vẫy vẫy.

"Cái này..." Một lúc sau, Iruma khó khăn mở miệng, "Để bọn mình suy nghĩ được không?"

Harry, Ron và Hermione liếc nhìn nhau, gật đầu.

"Này, chuyện gì đang xảy ra thế?" Lied vẫn không tin được mà hỏi lại.

"Bọn nhóc đó nhờ chúng ta vận chuyển một con rồng bất hợp pháp lên tầng cao nhất của Tháp Thiên Văn vào giữa đêm à? Chúng không biết mức độ nguy hiểm của vụ việc lần này sao? Rồng! Là rồng đấy! Không phải là tớ không biết cái giống đó đáng sợ thế nào đâu! Vụ ở Walter Park tớ cũng góp mặt đấy! Cái con Xích Long đó đã làm cho tớ sợ muốn đau tim! Giờ đây tớ phải bê một thứ sinh vật có thể cắn hoặc thiêu chết chúng ta bất cứ lúc nào rồi vừa chạy vừa né giáo viên để lên nơi cao nhất của tòa lâu đài hả? Cái quái...." Soy vừa ôm đầu vừa thống khổ gào lên không ngừng nghỉ.

Sau mười lăm phút gào thét thì cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại và cùng mấy khứa khác của lớp Cá Biệt bàn về vấn đề này.

"Bọn trẻ bây giờ thật là..." Elizabeth lắc đầu. "...liều lĩnh."

"Gan lớn đến mức nuôi một con rồng và có ý định vận chuyển nó một cách bất hợp pháp. Bọn chúng nghĩ gì mà lôi cả ngài Iruma vào đây chứ?" Alice thể hiện vẻ mặt đằng đằng sát khí qua màn hình.

"Tớ nghĩ không nên đồng ý đâu, chuyện này mà đến tai ngài Sullivan, thể nào các thầy cũng bị ăn hành cho coi." Caim lắc đầu.

"Báo với Ai-Ai đi." Hiếm khi Clara nghiêm túc ngồi lại, "Tớ không đồng ý, Iruma-chi không thể vì một chút hảo cảm mà đánh cược mạng sống."

"Hở? Rồng?" Agares kéo băng che mắt lên, để lộ sự khó tin trong đôi mắt. "Này, nó là một cơn ác mộng đối với tôi, từ cái hồi đấy đến giờ tôi vẫn thường mơ thấy nó. Nên theo ý tôi thì cậu nên tránh xa nó càng xa càng tốt, Iruma-kun."

"Tuy tôi không góp mặt trong trận chiến nhưng..." Keroli giơ tay, "...tôi tán thành với mọi người, nên từ chối một cách dứt khoát và thẳng thắn."

"Dù thằng nhóc có là thiên chi kiêu tử, thì không phải ai nó cũng nhờ được." Sabro bình luận, "Vì ta từng đánh nhau với rồng, nên theo ý kiến của ta thì nên bỏ vụ này."

Từng ý kiến được đưa ra cùng lý luận sắc bén và hợp lý, mà đa phần đều là phản đối chuyện nhận lời. Iruma tuy do dự, nhưng thấy các bạn do lo lắng cho mạng sống của mình mà bỏ qua lợi ích lớn như vậy thì cũng hạ quyết tâm từ chối. Nhưng...

Tối hôm sau,

"Tớ không làm được..." Iruma ngó xuống phòng sinh hoạt chung, khó khăn nói.

Điểm yếu "làm ơn" của cậu nhóc vẫn không thay đổi.

Soy với Lied nhìn nhau, và Shax - Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của Liên Minh Boku - Lied được đẩy lên.

Nhưng không thành công vì cậu không có đủ can đảm.

"Tớ có ý này." Sợi ăngten trên đầu Iruma đột nhiên uốn thành hình bóng đèn.

"Chúng ta sẽ... như thế này...."

Hơi hèn tí, nhưng không thể phụ sự lo lắng của mọi người được.

Đoán xem cả ba đã làm gì?

Nhờ Aigua phối hợp tạo nên một tin tức cả ba bị cấm túc vào tối thứ Bảy. Lúc đó, họ vừa có lý do chính đáng để ra khỏi ký túc xá lúc tối, vừa thoát được khỏi cái sự mong mỏi của nhóm Harry.

Ác ma là thế đấy, ích kỷ, chỉ nghĩ cho ưu tiên của bản thân mình, không quan tâm đến người khác.

Chỉ là ba phù thủy nhỏ mà thôi, có gì phải đáng tiếc? Huống chi, đó là do bọn nhóc tự chuốc lấy.

Nhưng ít ra, vì Iruma là con người nên vẫn còn nhân tính, cậu nhờ Deral tối hôm đó theo sát nhóm Harry đề phòng có chuyện xảy ra. Và...

"Cậu Iruma, cậu ở đây làm gì vậy?" Deral hỏi, giọng có chút khó hiểu.

"À, em..." Iruma gãi đầu, ấp úng, "Đi cùng anh được không?"

Deral có chút bất lực. Con người này có rảnh không vậy? Tuy là Lệnh Tôn nhưng cũng đừng gọi người ta đến đi thay rồi lại quay lại xin đi cùng chứ?

Do không biết nên nói gì nữa nên y kệ Iruma, cậu thích làm gì thì làm.

Hiện giờ họ đang ở một góc khuất, dưới tác động của Ngăn Trở Nhận Thức, cả hai như hòa làm một với không khí.

Khoảng mười phút sau, từ trên trời cao, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Bạn của anh Charlie là những người rất vui tính. Họ cho Harry và Hermione xem những dây cương và xích mõm dùng để chế ngự con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Harry và Hermione bắt tay những người khách, cám ơn họ lia lịa rồi chia tay.

Sau rốt, "bé Norbert" khởi hành... Ra đi... đi mất.

"Họ thật sự vận chuyển rồng trái phép đấy à?" Alice cau mày nói qua tai nghe.

"Con người có lá gan to hơn ta tưởng." Sabro suy nghĩ. "Ta bắt đầu tưởng tượng đến việc nếu con Xích Long kia ở đây thì bọn chúng có dám gọi nó là 'bé' nữa không."

Ấy, tất nhiên là không rồi.

Harry và Hermione vẫn không nhận ra cục diện rối rắm ở bên kia, thoải mái cười nói quay về con đường cũ.

Iruma chưa thở phào được bao lâu thì đột nhiên một thứ làm cậu đứng khựng lại.

Dưới ánh trăng như những tia bạc ánh kim lấp lánh, có một thứ đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tách biệt với thứ ánh sáng soi tỏa đêm tối.

Bọn chúng để quên Áo Khoác Tàng Hình rồi.

"Bọn nhóc cứ thích rước rắc rối vào người, không quyết đoán và bớt tò mò chút được à?" Deral ghét bỏ quăng đám Harry vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Lâu lâu không quay lại mà ở đây lại xuất hiện thêm vài thành phần quái gở. Điển hình là lão coi cổng kia.

Y thực sự rất bực, mấy đứa này vì cái tính hiếu kì với đầy tinh thần anh hùng mà không ít lần can dự vào việc công của y. Bộ rảnh quá hay sao hả?

Nếu không phải nể mặt người mà y yêu quý thì có nài nỉ gãy lưỡi y cũng có khướt mà giúp! Phiền thực sự.

Lần này là lần cuối!

"Cảm ơn anh, Deral-san."

Deral gật đầu, không nhanh không chậm biến mất vào không khí.

Đêm nay là quá đủ rồi!

Riêng Iruma - nhân từ - Suzuki lại vui vẻ, không ngại phiền mà đem hai khứa đang ngủ trên sàn trở về phòng ngủ bằng ma thuật.

Vừa niệm phép, cậu vừa nghĩ có nên cho những người bạn này nếm sự đời một lần không nhỉ? Vì họ thích mạo hiểm và có lá gan to thế cơ mà. Chắc cho thử một lần thì không sao đâu.

Không thử sao biết vị đời? Huống chi, chính là bọn nhóc này cứ thích dấn thân vào, vậy thì anh đây đành phải chiều theo thôi.

Nụ cười của Iruma dần trở nên mất nhân tính, khiến cho ai đó đang ngủ cũng phải lạnh sống lưng.

________________________________________________________

01/09/2023

23/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro