Chương 16: Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là sắp thi, nhưng mà trường tôi không phải kiểu thi giữa kì bình thường.

Thi giữa kì xong lại lao đầu vào ôn một tuần, sau đấy thì nâng cao.

Tương tự đối với thi học sinh giỏi cấp trường.

Vì đối với tôi các kì thi này thực sự rất quan trọng, nên thời gian tới có thể tôi sẽ không ra chương, lúc nào rảnh mà có ý tưởng thì viết, chứ không thì cũng tịt luôn.

Mà cái truyện này logic phức tạp, nếu triển hết ra thì sẽ rất dài, đọc hết đối với một số độc giả thì chắc là khó nên tôi sẽ cố tém tém lại.

Chúc các độc giả đang là học sinh, sinh viên thi tốt nhé!

Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện của tôi.

___________________________________

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng Mười Hai, khi cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Iruma, Soy, Lied và Clara bị treo, tử kiểm điểm về hành vi nặn người tuyết hình Eggy-sensei và khoe về nó.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

Sau tiết Độc Dược như tra tấn tinh thần, Iruma để Soy và Lied về kí túc xá trước, sau đó cùng với Schneider và Keroli đến thư viện để tra cứu vài thứ liên quan đến một thứ gì đó có sức mạnh thỏa mãn với dục vọng của hầu hết con người mà chỉ dài nửa tấc. Sách mang theo cũng có vài quyển về lịch sử nơi đây, chỉ là không có gì liên quan mà thôi.

Với tốc độ đáng kinh ngạc của ác ma và khả năng tiếp thu tri thức nhanh kinh hoàng, trong vòng ba ngày, ba người này đã xử lí hết sáu giá sách, mỗi giá có số lượng sách đáng kinh ngạc. Với sự trợ giúp của Lied che mắt các học sinh, Soy hòa vào khu vực Hạn Chế và Jazz đi chôm sách của các bạn học nhà Ravenclaw và Hermione, họ cũng đã biết thêm rất nhiều về lịch sử, cơ quan điều hành cũng như nhiều sự kiện, chi tiết quan trọng trong cuộc chiến chống Chúa tể Hắc ám của phù thủy.

Đừng hiểu lầm, họ chỉ đang xem xét cách hành động của tên ác ma kia thôi.

"Oáp~" Lied ngáp một cái rõ to.

"Lied-kun, trông cậu chẳng khác gì Agares-kun đâu, tập trung làm việc đi." Soy bước ra, đập sách vào đầu Lied, ném một ánh nhìn không thường rồi bê đống sách về cái bàn góc khuất nơi Iruma, Schneider và Keroli đang ngồi. Hiếm khi Soy nói một câu ngắn gọn như vậy. Mấy ngày nay hơi nhiều việc nên Soy hơi lười nói, trừ khi cậu muốn phàn nàn hay nhận xét thì mới nói nhiều.

"Nhưng mà Soy-kun, mấy ngày nay nhiều việc, tớ đã không ngủ đủ giấc rồi!" Lied đau đớn, "Iruma-kun cũng ngái ngủ kia kìa!"

"Đó cũng là một hình thức đặc huấn dành cho cậu đấy, Lied-kun."

Lied nghe Schneider nói, chợt nhận ra sao mà giống giống với cái hồi đặc huấn ở Ma Giới.

"Ấy, không thể nào đâu, vì ở đây còn đỡ mà." Lied xua tay.

"Đỡ thì làm việc đi, anh bạn, kẻo Kalego-sensei bắt cậu lại giao cho hai người kia đấy." Schneider cảnh báo.

"Nè, đừng bán đúng bạn bè chứ." Lied bất lực trước đám bạn bè không biết mệt này.

"Đáng lẽ ra cậu phải tỉnh hơn bọn tôi, vì cậu thức đêm quen rồi mà." Keroli không thèm nhìn, nói.

"Thôi mà đừng cãi nhau nữa, làm vậy không vui, cũng ảnh hưởng tới người khác đấy." Irruma hòa giải, "Clara-chan nói mười phút nữa là đến giờ ăn trưa, đợi xem nốt đống này thì chúng ta đi nhé?"

"Soy-kun, Lied-kun, các cậu vất vả rồi, lại đây đi."

Cả đám liền im bặt, ai nấy đều làm việc của mình. Iruma cứ đứng ra là xong hết.

Kì nghỉ lễ bắt đầu, một bộ phận ác ma ở lại, còn lại thì về.

Iruma, Lied, Clara, Keroli, Jazz và Aigua về cùng đón Giáng Sinh với mọi người.

Deral, Agares, Soy và Schneider ở lại. Do họ còn mấy thứ chưa điều tra và chưa làm xong.

"Này, ở lại toàn những người không ham vui cho lắm, làm sao chúng ta cảm nhận được bầu không khí Giáng Sinh ở Nhân Giới đây?" Jazz cười đùa, trêu chọc hỏi.

"Chẳng quan trọng." Lied ngáp ngắn ngáp dài, nói, "Có nhau là may rồi."

Có một năm đáng lẽ ra hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì lớp Cá Biệt có thể trở về đón Giáng Sinh cùng nhau. Nhưng do xuất hiện lại tổ quấy nhiễu, thiết bị liên lạc bị phá hỏng, không có ấn triệu hồi Sử Ma, mà mỗi người lại ở một nơi khác nhau.

May mắn thay Iruma trốn được trong một cái hang, cố gắng dùng máu của mình để vẽ vòng tròn triệu hồi ông thầy chủ nhiệm Kalego, thì may mắn vớt được cái mạng của cả đám. Cái giá là phải nằm viện một tháng.

Nghe nói Tam Kiệt Sullivan chưa bao giờ giận như vậy, nếu không phải Bachiko, Kalego, Balam và Opera là ác ma cấp cao, chỉ sợ là đã bị áp lực và khí thế đè chết. Nhưng họ cũng giận không kém.

Deral liền phóng đi điều tra, để lại đồng bọn gánh chịu áp lực. Nhưng nội trong một buổi liền vác được cả ổ về, ném cho Sở Ma Quan và để những người kia đến hỏi tội.

Lied nhớ lại vẫn thấy rùng mình. Quả nhiên, lại tổ ác từ trong máu, mục đích bọn chúng tập kích lớp Cá Biệt là vì nghĩ rằng chính họ đã tống Lục Chỉ Chúng vào ngục, và cũng để thỏa mãn ham muốn nhìn những bản mặt tuyệt vọng trên gương mặt luôn tươi cười đó. Quả đấy bọn họ bị tấn công bất ngờ, suýt chút nữa là toi mạng, may mà có Iruma.

"Ừm." Jazz nghe thế thì nhớ về lúc đó, cũng không nói gì thêm nữa.

"Jazz-kun, Lied-kun, nhanh lên nào!" Từ vị trí không xa lắm trên ga tàu, Iruma gọi hai người bạn của mình.

Hai ác ma lập tức gói nhanh đống ba lô rồi chạy về phía toà tàu, không quên tạm biệt mấy người ở lại.

"Jazzy lúc trước trong vụ kia cũng run cầm cập, cứ ôm tớ suốt ấy nhỉ?" Lied cười ha ha, lúc mang đồ lên tàu không quên trêu cậu bạn của mình.

Jazz không nói gì, chỉ cười trừ. Nhưng ở một góc mà Lied không thấy, mặt của cậu chàng đã đỏ tới mức có thể chiên trứng được.

Aigua thở dài liếc nhìn. Quên mất không tách hai khứa này ra.

Kì nghỉ Giáng Sinh đầu tiên ở Nhân Giới, bắt đầu.

Cảm giác sáng thức dậy trong ngày tuyết rơi, làm ly cafe nóng, nhưng mới uống được một ngụm thì bông nhiên một đống quà rơi trúng đầu là thế nào?

Đau nhưng sảng khoái!

Ai đều có quà, phần lớn là do họ tặng cho nhau cùng với vài người bạn mới kết giao ở trường Hogwarts.

Lớp Cá Biệt rất vui. Bởi vì ở Ma Giới vốn không có Giáng Sinh.

Những ngày Lễ ở Ma Giới, phần lớn các ác ma sẽ buông thả, ầm ĩ ở công viên, sân khấu ca nhạc, quán bar và tỉ thứ khác. Rất chi là phàm tục.

Nhân Giới thì khác. Họ tặng quà cho nhau, cùng nhau ăn tiệc, thưởng thức ngày Lễ một cách bình yên.

Ma Giới khắc nghiệt, nên cách nghỉ ngơi của ác ma vào ngày Lễ là kiểu trút hết bực tức và áp lực ra, không quan tâm đến sự đời, buông thả xả láng.

Nhân Giới thì khác, đối với con người, được ban cho cuộc sống này là điiều may mắn, nên vào những lúc đầu óc thư giãn, họ sẽ ngồi lại và suy nghĩ.

Cái sự bình yên và ấm áp này, còn lâu mới gặp được ở Ma Giới!

Cái ơn trời ban này, họ phải tận hưởng!

"Giáng Sinh an lành! Chúc mọi người một đời an nhiên!"

Các ác ma hưng phấn xưa lý bữa sáng rồi tập hợp lại, mở đại hội bóc quà. Ai nấy đều khui món quà mình được tặng. Trong số đó, Iruma được nhiều nhất.

"Iruma-kun là bảo bối của Azu-kun, không phải cậu nhét thêm quà vào đấy chứ?" Lied trêu chọc.

Alice bị nói trúng tim đen thì đỏ mặt.

Xong thì quét dọn, sau đó đúng với không khí yên bình, họ cùng ngồi trước lò sưởi, im lặng nhìn đống lửa đang nhảy múa, mơ về một tương lai tươi sáng.

Dần dần, sự ấm áp hiếm có đưa họ vào giấc ngủ sâu và đẹp. Aigua mỉm cười.

Điện đôi lúc cũng rất ấm áp đấy chứ.

Schneider rũ mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, ngắm nó một lúc rồi tắt máy.

"Sao thế, Nei?" Một người con trai đội mũ trùm đầu màu đen kín mít, y phục cũng màu đen, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ trắng không có ngũ quan, che khuất toàn bộ gương mặt đặt tay lên vai chàng ác ma, giọng nói có phần sắc bén.

"Không có gì, thưa ngài."

"Nói dối, Nei." Schneider cũng có thể tưởng tượng ra bản mặt lạnh lùng của y được giấu sau lớp mặt nạ. "Air và Earth đang đợi. Ta sẽ không truy cứu. Lần sau đừng quen miệng như vậy nữa."

Schneider gật đầu, lấy cái mặt nạ giống hệt cái của đối phương trên bàn, đeo lên, đội mũ trùm kín mít rồi đi ra ngoài cùng y, nhìn những người bạn của mình. Lần này ở lại trường, đúng thật là có việc, hơn nữa là chuyện hệ trọng. Còn Dẻal ở lại trường, y làm gì cậu cũng không biết.

"Đầu tiên; Nei, Air và Earth, chúc các ngươi Giáng Sinh vui vẻ." Người thiếu niên kia đặt tách trà xuống bàn, nhìn xuống ba người đang quỳ ở dưới. "Tuy đi theo ta cũng chẳng khác con đường mà các ngươi đi lúc đầu, nhưng lại nguy hiểm hơn, các ngươi vẫn chọn. Cảm ơn các ngươi về điều này."

"Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi tại Nhân Giới vào ngày Giáng Sinh, các ngươi cũng biết rồi chứ?" Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt trắng điểm chút xanh hơi loé lên, y nói tiếp.

Cả ba ác ma nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

"Ta mong sẽ không xảy ra sai xót. Dù sao thì... các ngươi đều biết hậu quả." Người ở trên dường như đang cười. "Vì Người đó mà."

Chờ cho tới khi ba thuộc hạ của mình xuất phát, người thiếu niên mới cởi mặt nạ ra, nhưng thay vào đó lại buộc lên dải băng đen, che đi đôi mắt.

"Nei, Air và Earth... xin lỗi vì đã lợi dụng... ta lại trở thành kiểu người mà mình ghét nhất mất rồi."

Tại Mision Restaurant, Iruma vẫn đang tận hưởng Giáng Sinh, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Ầy, thực sự là ngây thơ và thuần khiết mà.

Nhưng tất cả lại mong cậu cứ mãi thế này. Vì đôi khi, có những thứ không biết sẽ tốt hơn.

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn của Iruma.

_________________________

31/08/2023

2/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro