Chương 14: Hallowen bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin mà Deral và Iruma có được tình cờ lúc đi tuần trước đó kết hợp với thông tin mà Iruma có được, cái này phải nhờ công của Harry, nhóm ác ma đã có được manh mối quan trọng tiếp theo.

Một thứ gì đó dài không quá nửa tấc có dạng giống hòn đá đã được đưa ra khỏi ngân hàng Gringotts, nơi được mệnh danh là ngân hàng an toàn nhất thế giới, những kẻ trộm ngân hàng đều bỏ mạng hoặc là bị bắt tại trận và được đưa đến Hogwarts, hiện không rõ tung tích.

"Có vẻ như chuyện này không đơn giản nhỉ?" Winter hỏi, và Schneider gật đầu, trên tay là quyển sách dày cộp liệt kê các ma thuật được coi là hắc ám cùng với cách sử dụng chúng, Hắc Ma Thuật.

"Trường sinh linh giá, xé linh hồn, có ý thức... Bây giờ em mới được mở mang tầm mắt."

"Không ngờ hồn phi phách tán đến nơi rồi mà vẫn còn khả năng này."

"Nhất định thứ kia phải là thứ có thể giúp hắn phục hồi thân thể."

Schneider thở dài, không ngờ mấy thứ tà thuật này lại phong phú như thế. Nhưng chúng cực kì kinh tởm.

Những thứ được liệt kê và hướng dẫn trong quyển này đều là ma thuật liên quan đến mạng sống, linh hồn, và kiểu như thế được dùng với mục đích xấu. Trường Sinh Linh Giá được xếp vào các loại hắc ma thuật được coi là kinh tởm, nguy hiểm và khủng khiếp nhất, xếp ngang hàng với Mạng Đổi Mạng, Đoạt Xác và Đoạt Mệnh và kiểu như thế.

Xẻ linh hồn, sử dụng mạng người để ký thác phần linh hồn vào một đồ vật, thực sự là vượt ngoài hiểu biết của các ác ma trẻ tuổi chưa bước vào đời. Ngay cả Kalego cũng phải nheo mắt, ném ánh mắt đầy kinh tởm khi đọc quyển sách này.

"Không biết tác giả Noir của quyển này là người như thế nào, mà lại viết ra được một thứ như vậy. Tên tác giả cũng như nội dung trong sách, đen tối." Khẽ vuốt mép sách, Schneider lẩm bẩm rồi quăng nó sang một bên, như thể mình vừa chạm vào một thứ dơ bẩn. Cậu phải can đảm lắm mới đọc hết được. Quyển sách có gần nghìn trang, vừa dài vừa rộng hơn hai chục cm thì cậu nôn nửa số lần gấp đôi số trang cộng với chiều dài trừ chiều rộng. Có cơ hội làm lại thì cậu không bao giờ đọc nữa.

"Ta thì lại quan tâm đến việc tại sao nó lại được trữ trong mật thất sách của Royal One đấy." Kalego sắc mặt âm trầm, hắc khí bao quanh, âm dương quái khí nói.

"Thôi thôi, ngày mai là Hallowen, chúng ta không muốn cũng phải xuất hiện đấy." Aigua tiến lên hòa giải, tiện thể bồi thêm một câu: "Hallowen, nên phải hóa trang, các em có thể để lộ một phần dáng hình thật."

"TUYỆT VỜI!" Đám ác ma lớp Cá Biệt được phân nằm vùng ở Hogwarts liền nhảy cẫng lên, reo hò vui sướng.

Hiện tại, tất cả ác ma làm nhiệm vụ ở trên khắp nước Anh đều tụ về đây, vẫn là phòng họp ở Hành Lang Không Gian của Misison Restaurant.

Bên ác ma Hogwarts phải lẻn đi lúc đêm đến mới về được.

Cũng đã đến tháng Mười, tầm hai tháng trôi qua sau khi một bộ phận ác ma làm nhiệm vụ gia nhập đội ngũ giáo viên và học sinh ở Hogwarts. Đúng là ở đây có khá nhiều tin tức và thông tin. Nhất là bên Harry. Cài người ở Gryfindor, nhất là Iruma, đúng là không sai chút nào.

Hơn nữa, vì có giấy phép do Aigua cung cấp, Schneider và Keroli đã thâm nhập được khu vực Hạn Chế, tất nhiên có cả sự can thiệp của Iruma thì mới đọc được mấy cuốn sách khùng điên trong này.

Nhưng ở đây gò bó đủ thứ quy tắc khác nhau. Con người khác với ác ma. Ác ma thoải mái, tự do tự tại, trái ngược với con người. Lại còn vì độ nguy hiểm cũng như tính thành bại của nhiệm vụ, nên các ác ma không được tùy ý hành động, mà phải hết sức cẩn trọng. Nếu như không phải cuối tuần được xả hơi, tất cả đã phát điên, vào chu kì ác và phá hoại vì áp lực quá nặng nề rồi.

Ngoài chuyện đó ra thì tất cả đều tốt đẹp.

"Oáp... Lễ Hội Ma gì chứ, cho tui đi ngủ không phải sướng hơn sao." Agares - hình dạng thật - Picero nằm trên đám mây trôi lững lờ về phía bàn dài nhà Hufflepuff, phàn nàn với cô bạn cùng nhà, Valac - hình dạng thật - Clara đang tung hứng.

"Khò khò - kun! Nhiều thứ thế kia mà không thích sao!" Clara không kiềm được vui sướng khi nhìn thấy cảnh trang hoàng của Đại Sảnh Đường. Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm.

Khắp nơi, các học sinh trong bộ dạng hóa trang của mình cười nói, ồn ào làm Đại Sảnh sôi động hẳn lên. Mây con ma của Hogwarts thì không thấy đâu. Chắc tụi nó ra ngoài hóng mát rồi.

Các giáo sư và học sinh đều hóa trang trong ngày Hội này.

Ngoại trừ Iruma gắn thêm đôi sừng và cánh dơi vào, thì hầu hết ác ma đều lộ diện trong bộ dạng thật vốn chói lóa của mình. Tất nhiên là không mặc đồng phục Babyls được.

Lied phì cười khi thấy Iruma mắt phát sáng với miệng nhỏ dãi khi thấy đống đồ ăn trên bàn, nhất là kẹo Hallowen. Iruma cực kì thích đồ ngọt, khi đi tàu Hogwarts đã xơi hết đống kẹo ngọt mua được, chắc phải bằng một túi kẹo Mibres khổng lồ ở Ma Giới ấy.

Trường Babyls không có tiệc Hallowen với kẹo và bí ngô đâu nha, vì ác ma thì làm gì sợ thứ ma quỷ của con người.

Lần đầu được thế này, phải hết mình, nhỡ đâu không có lần sau.

"Có cách nào dụ cá vào lưới không ạ? Chứ cứ tìm người kiểu này tụi em sắp chết đến nơi." Lied vừa nhai xúc xích vừa thở dài vào tai nghe. Vì nghi ngờ có nội gián trà trộn nên cả ngày, tiếp xúc gần với giáo sư nào là các ác ma liền dốc hết sức lực hòng tìm ra gì đó.

Aigua im lặng.

Không phải là không có lưới, nhưng mà lưới này làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của người ta à nha.

"Từ từ, để anh nghĩ cách."

Nhưng chưa chơ được Aigua tạo ra lưới mới.

Cá đã tự dâng lên tận cửa.

Quỷ khổng lồ xổng hầm ngục trong trường học.

"Dân chúng" nhốn nháo.

Ác ma thì lại vô cùng bình thản, nhầm, phấn khích xem diễn kịch.

Nhưng diễn viên này diễn dở tệ, nên họ không kiên nhẫn mà nhanh chóng theo sự chỉ thị của Aigua đến khu vực canh giữ.

Vừa chạy đến khu vực được phân, Lied và Soy không ngừng bàn tán.

"Ổng nghĩ chúng ta là đồ ngu chắc? Cả cái trường ngoài Hiệu Trưởng thì ổng là người duy nhất có tiếp xúc quỷ, còn bày trò nói lắp bắp với cả sợ hãi các thứ." Lied phàn nàn về kĩ thuật diễn của Quirell.

"Lão Hiệu Trưởng kia chắc là nhìn ra hắn rồi, nhìn lão cũng không phải hạng tầm thường. Nếu không, nếu là tớ thì tớ đã đá lão giáo viên Phòng Chống kia từ đầu năm rồi. Người gì mà dễ bị lừa, lại tham vọng, không khéo dục vọng của hắn còn lớn hơn cả chúng ta. Dạy thì toàn dạy gì không đâu, tớ nghe mà chán muốn chết. Phòng học thì đầy mùi tỏi, nếu không phải thông tin thì tớ đã trốn ra ngoài nằm cho sướng rồi...."

Lied chính thức sụp đổ. Cậu thừa nhận, mình đã sai khi phàn nàn về ai đó trước mặt Soy.

Jazz cũng đang đi tuần một cách rất chi là "tự nhiên".

Cậu không cảm thấy cái đội hình này không hợp với mình lắm. Bởi vì Schneider với Keroli cứ cắm đầu vào sách rồi thảo luận gì đó, hoàn toàn coi cậu là người thừa.

Chậc, thôi kệ đi, hai người đó vốn là mọt sách mà.

"Jazz-kun, trả ví cho tớ!" Một cột băng từ dưới chân ngoi lên trước mặt chàng trai trẻ đang ung dung.

Chắc là ổn.

Ở một diễn biến khác.

"Mồi nhử sao... Nghe cũng được, có hơi đe dọa đến sự thành bại của kế hoạch ban đầu..." Deral vừa đi vừa suy nghĩ.

"Não em sắp nổ rồi đấy, Sevinoir-kun. Ngay cả khi nghỉ phép em cũng không ngừng suy nghĩ nữa. CPU chạy không ngừng nghỉ thì cũng sẽ có ngày nổ." Aigua cảm thấy em trai mình dường như là đang cố ý kích thích não mình hoạt động tối đa.

Tất nhiên là dùng thần giao cách cảm để truyền đạt ý nghĩ cho nhau, chứ không thì bị bắt gặp trên đường đi tuần mà đang nói nhảm thì cả hai chết chắc.

Và, dùng mồi nhử là ý kiến của anh, mà mỗi khi Deral tiếp nhận ý kiến của ai đó, thì y sẽ vận dụng toàn bộ phần trăm não bộ để tính toán, vậy mà gương mặt thì chẳng lúc nào đổi sắc.

"Nghe cũng được, vì chẳng còn cách nào..." Deral không để ý, tiếp tục.

Đến một ngã rẽ, hai người tạm biệt, rồi đi hai hướng khác nhau.

Bên Iruma cũng khá ồn ào.

Iruma không được vui lắm vì đang ăn thì bị màn quỷ xổng ngục cắt ngang. Và Clara đang lôi ra đủ thứ đồ Hallowen để chọc cậu vui.

"Iruma-chi, kẹo nè!"

"Iruma-chi, bí ngô nè!"

"Iruma-chi, ma nè!"

Trong khi Clara và Iruma vẫn chơi với nhau như bao ngày khác một cách tự nhiên thì Agares cũng ngủ khò trên đám mây trắng một cách tự nhiên, rồi cẩn thận nâng mí mắt lên.

Cậu cảnh giác liếc hai người bạn, cẩn thận truyền tin trong đầu.

Bỗng cậu nghe thấy - chậm rãi nhưng nặng nề – tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Tiếng đó phát ra từ phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía họ.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Oh my devil.

Quỷ khổng lồ.

Cả đám đành phải né đi, tránh gây chú ý.

Nhưng khi ánh mắt của Iruma lia qua góc tối phía trước, tim cậu như ngừng đập.

Harry và Ron.

Họ bị phát hiện rồi, từ lúc nào không hay. Giờ mà không ra diệt con quỷ thì một là hai đứa nhóc sẽ gặp nguy hiểm, hai là đứt mạch tình bạn, ba là lộ thân phận. Mà ra thì sẽ gây sự chú ý, điều này gây bất lợi, làm nảy sinh nghi ngờ.

Cả ba đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng thoan.

"Làm thế nào đây?"

"Chúng ta có thể ra cứu họ, sau đó xóa trí nhớ được không?"

Iruma đề nghị.

Vì để đề phòng, Schneider đã dạy cho lớp Cá Biệt cách xóa ký ức và cấy ký ức giả theo cách của Nhân Giới. Vì ma thuật này của Ma Giới phức tạp, nhưng không phải cứ học là sẽ xài được dù hiệu quả ăn đứt bên Nhân Giới. Sau đấy cả bọn tuy hơi vất vả nhưng đã nhồi được cả đống thứ kiểu này vào đầu.

Clara liền lôi một cái chày to, chuẩn bị lao ra phang co quỷ một cái nhưng bị Agares vươn tay tóm lại.

"Chờ đã, lấy cái nhỏ hơn đi, đập họ bất tỉnh chứ không phải quỷ." Iruma giải thích, vừa dẫn cả bọn đến chỗ của nhà vệ sinh nữ.

Lúc nãy, trong lúc cả ba mải bàn luận, con quỷ đã đến được chỗ Harry và Ron, và tụi nó đã nhốt con quỷ vào nhà vệ sinh nữ.

Trong đó còn người, mà Harry và Ron đã không để ý.

Không bằng đánh ngất hai đứa tạm thời, sau đó diệt con quỷ kia, rồi cấy ký ức giả cho cả ba phù thủy, thế là xong.

Thế là hai ác ma và "ác nhân" xắn tay áo lên, con quỷ này chắc chỉ cần một mũi tên là nằm lăn ra ấy mà.

"Schneider báo cáo, ổn."

"Lied... báo cáo, ổn."

"Iruma báo cáo, ổn."

"Aigua nghe, hoàn thành nhiệm vụ."

"..."

Quirell giây trước vừa lịch sự chào tạm biệt Aigua và Snape, giây sau khi đóng cửa, nụ cười công nghiệp trên môi đã tuột xuống, toàn bộ gương mặt bao trùm sự lạnh lùng.

"Mi là ai?" Mắt khẽ liếc về đằng sau, Quirell cất giọng, khác hẳn với chất giọng cà lăm lúc nãy.

"Ồ, bị phát hiện mất rồi." Giọng nam trầm mang tính "ngạc nhiên" vang lên.

Một làn sương bao trùm chiếc ghế bành mà vừa nãy có người ngồi, sau đó tan đi và để lại một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu trên đó.

Quirell quan sát kĩ nam nhân này. Y có mái tóc trắng xóa, đôi mắt mang một màu xanh lá cuốn hút, là da trắng như tuyết và quan trọng nhất là không phải con người, với đôi tai sói và chiếc đuôi trắng xù. Với y phục màu xanh mướt của nhà Slytherin, trông y càng thêm xinh đẹp.

"Ngươi không biết nhìn chằm chằm người khác là rất vô duyên sao?" Thiếu niên kia tiếp tục, từng câu chữ nói ra, sát khí và hắc ma lực ngày càng dày đặc, nhảy múa trong không khí.

"À, có phải người không?" Giọng của Quirell lần này mang theo sự cẩn trọng và kính cẩn. Tư thế cũng vô thức hành lễ, quỳ một chân xuống.

"Tóc trắng, mắt xanh, không phải con người và có dấu hiệu nguyên tố hắc ám trên mu bàn tay trái."

"Ngài Deloucura?"
______________________________

30/08/2023

15/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro