Chương 13: Trejna Symphony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma ngủ nướng.

Sự việc hôm qua làm cậu mệt chết đi được.

Khiêng bốn con sư tử báo đời về kí túc xá, lại quay lại hành lang cấm kia với Deral, lại còn phải qua bao nhiêu cạm bẫy, nếu không có y bảo hộ, chắc là cậu đã bay luôn từ cái vòng đầu tiên vì bị dây leo quấn chết rồi.

Đến cuối cùng thì cũng chẳng thu hoạch được mấy, được cái thông tin là bên Hogwarts vẫn chưa đặt cái viên đá gì đấy quý lắm mà chắc chắn tên thuộc hạ của Deloucura, Voldemort sẽ đến lấy để phục sinh vào phòng. Đành phải cử Soy đi nghe lén.

Thế là bên ác ma đã đột nhập và khám phá hơi sớm.

Nói chung là tiến triển không đáng nhắc.

Hôm nay là Thứ Bảy nên Iruma mới có thể nướng đẫy giấc.

Nhưng mà định mệnh không cho cậu nghỉ ngơi như vậy.

"Reeeeeeng!"

Iruma ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại đặt trên cái bàn cạnh giường, nhìn thấy người gọi là Winter, cậu vội bắt máy.

"Alo?"

"Iruma-kun, bảo mấy đứa Gryffindor trong phòng em tập trung ở bãi đất trống ở giữa rừng Rừng Cấm mà anh chỉ hôm trước."

"Có... chuyện gì vậy anh?"

"Đặc huấn!"

Nghe đến hai từ "đặc huấn", Iruma lập tức tỉnh ngủ.

"Không phải chúng ta đã đặc huấn trước khi đến đây sao? Lại gì nữa ạ?" Iruma sợ sệt hỏi.

"Là yêu cầu của sư phụ mấy đứa." Winter đáp lại, rồi cúp máy luôn.

Winter tắt điện thoại rồi cho vào trong túi, nhìn lên hai ác ma đang cẩn thận lau hai thứ nhạc cụ của mình.

"Này, hai người định tra tấn tụi nó hay sao mà xài thứ đó?"

"Là yêu cầu của các sư phụ mà." Deral nói, Aigua tiếp lời: "Vả lại, phải cho chúng nếm thử mùi vị của kì đặc huấn mới này."

"Kết thúc thì có khi tụi nó sẽ ngang bằng chúng ta đấy." Winter ngồi xuống một tảng đá, hai tay đan vào nhau, mắt liếc Kalego ngồi đó không xa.

Phía bên kia.

Oh shift.

Iruma đơ ra nhìn màn hình tối đen, rồi vội vã lay những người khác dậy.

Lied và Soy vừa nghe hai từ đặc huấn lọt vào màng nhĩ, liền mở to mắt, tỉnh táo như chưa ngủ.

Và cùng gào thét các thứ trong lòng và thay đồ.

Rồi đeo kính Ngăn Trở Nhận Thức phi đến chỗ đã hẹn.

Đến nơi, cả ba đã thấy lớp Cá Biệt đã tụ tập đầy đủ, chỉ là có chút... kiệt quệ và bất đắc dĩ. Cũng phải thôi, có ai vui vẻ khi bị gọi dậy sớm trong khi tối hôm trước thiếu ngủ đâu. Lại còn bị bắt đi huấn luyện nữa chứ.

Winter sắp xếp lại đống giấy tờ trong tay, đem chúng đến trước mặt đám ác ma trẻ đang mệt mỏi rã rời.

"Chọn đi mấy đứa, đã chọn là phải theo đến cùng đấy~"

Lớp Cá Biệt khó hiểu nhìn đống giấy trước mặt. Là các bản nhạc.

"Không phải chứ anh Wint? Anh gọi bọn em đến đây để luyện nhạc? Anh có biết-"

"Thì mấy đứa cứ chọn đi, hình thức đặc huấn mới mẻ này do sư phụ mấy đứa nghĩ ra đấy." Soy vừa nói thì bị Winter vui vẻ ngắt ngang.

"Cho bọn em hội ý." Iruma giơ tay.

Vừa dứt lời, cả hội ác ma lập tức chụm đầu vào nhau.

"Tự dưng ném cho chúng ta một đống bản nhạc, lại toàn là thể loại anh hùng ca với chủ đề chiến đấu, chắc chắn có uẩn khúc gì đó..." Soy cầm một xấp lên xem xét. "Hay là...."

"Không, tuyệt đối không có khả năng!" Schneider nhận ra dụng ý của Soy, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chuyện gì vậy chứ?" Alice khó hiểu hỏi.

"Các cậu có biết về... Thanh Âm Điều Khiển không?" Soy hỏi, tất cả đều lắc đầu, ngoại trừ Schneider với Keroli.

"Thanh Âm Điều Khiển? Làm sao bọn họ có thể đạt được tới trình độ đó? Ngài Amudicas Polo còn không làm được cơ mà!"

"Ai vui lòng cho tôi biết nó là thứ quỷ gì không?"

"Thanh Âm Điều Khiển... là một thứ ma thuật được sử dụng bởi người chơi nhạc cụ, tuỳ vào chủ đề hoặc nội dung mà bản nhạc biểu hiện, nó sẽ biểu diễn lại ngoài đời, không phải trong thế giới tưởng tượng."

"Tức là nhạc công nghĩ gì thì nó sẽ như thế?"

"Có thể coi là thế, tuy nhiên, trình độ này là cấp cuối cùng và cao nhất trong các cấp độ của các loại nhạc cụ."

"Nhưng họ làm sao đủ trình được? Trong lịch sử, à không, trong truyền thuyết thì chỉ có hai ác ma-"

"Hết giờ hội ý rồi mấy đứa, chọn được chưa?"

Nghe vậy, cả đám liền lật tung đống bản nhạc, chọn đại bài ở dưới cùng. Winter nhìn mà xót, mắc công anh sắp xếp nãy giờ.

Trong thâm tâm lớp Cá Biệt: bài dưới cùng 100% là bài dễ nhất!

Kinh nghiệm này được đúc kết nhờ mấy tờ nhiệm vụ của chủ nhiệm hắc ám lớp họ.

Winter: "Ồ, mấy đứa gan lớn thật đấy, đây là "Trejna Symphony", bản khó chơi nhất rồi đấy. Tổng hợp ma thuật!"

Lớp Cá Biệt: "Khoan đã! Cho bọn em chọn lại!"

Winter vừa truyền bản nhạc cho hai ác ma không biết đã ngồi ở trên cành cao từ lúc nào, vừa quay lại chỗ ngồi, đồng thời lôi hai chiếc tai nghe ra, một chiếc đưa cho Kalego, còn lại tự đeo cho mình.

Deral và Aigua một người lấy violin ra, một người tự tạo ra những phím đàn piano trên không trung.

"Vào vị trí đi, bị thổi bay ngay khúc đầu thì anh không biết đâu." Aigua đặt tay lên những phím đàn, bắt đầu màn dạo đầu của bản nhạc.

Khi chính thức vào bản nhạc, tiếng violin cũng cất lên.

Cùng với tiếng nhạc là tiếng gió, tiếng lá xào xạc.

Gió mạnh dần lên theo cường độ âm. Âm càng cao và mạnh thì gió càng to. Âm thanh hào hùng như đánh thức bản năng sâu bên trong ác ma.

Tinh thần bị tác động từ âm nhạc khiến các ác ma lớp Cá Biệt cực kì hưng phấn.

"Bắt đầu!"

Cái bản "Trejina Symphony" này là tạo ra những thứ dùng trong huấn luyện, vừa theo thế giới tưởng tượng của nhạc công, vừa phù hợp với trình độ và năng lực của người cần huấn luyện.

Đối với nhóm Caim Kamui và Crocell Keroli, một đàn mãnh thú và quái điểu xuất hiện đột ngột, nhắm vào hai ác ma mà tấn công khiến cả hai giật mình, vội vàng bật Queen Mode và Bạn Tốt lên khống chế lại đám này. Chỉ có một vài con chịu nghe lệnh khiến cả hai dần chuyển sang thế chạy trối chết.

"Tại sao không có tác dụng chứ?!?"

Ối, có tác dụng mới lạ à nha. Đây là đám mãnh thú được đặc biệt huấn luyện và chỉ xuất hiện khi được triệu hồi đấy.

Chuyển sang Asmodeus Alice và Sabnock Sabro, là các ma thú có cấp độ từ sáu đến bảy chuyên hệ giác dấu xuất hiện, khiến cho cả hai phải đánh không ngừng nghỉ. Tiếng lửa réo, mà thú kêu và chạm của kim loại cùng hoà vào nhau. Cứ đánh hết con này thì con khác lại xuất hiện, vẫn là các cấp độ đấy nhưng đặc tính, năng lực và trình độ thay đổi, làm hai ác ma chuyên hệ cận chiến lâm vào tình cảnh không khác gì hồi đặc huấn năm nhất.

Chuyển sang đội chuyên thổ và gió, một khối nước hình hộp chữ nhật dài giam lỏng hai ác ma, lại còn chảy ngược dòng làm họ khốn đốn. Agares cố gắng tạo ra các cột đá thật chắc để cả hai bám vào mà tiến về phía trước tránh bị cuốn trôi, Garp thì cố gắng sử dụng năng lực gió để thay đổi dòng chảy của nước cho xuôi dòng theo nguyên lí dòng chảy của nước dòng chảy của gió là như nhau.

Bên của Alocer Schneider và Andro Jazz chuyên về chiến thuật thì bị lạc vào một mê cung khá rộng lớn, và cả hai đang đứng ngay trung tâm nó. Tâm trạng của hai nam ác ma trở nên tồi hơn khi nghe thấy vài tiếng gào của ma thú ở bên kia bức tường. Sau đấy khỏi nói thì ai cũng biết rồi đấy.

Đội mê hoặc cảm thấy sương mù đang bao quanh mình, Elizabeth khá hoang mang khi không thể nhìn thấy được màn sương mỏng manh này. Cô vô thức giải phóng Full Love Gauge theo bản năng. Clara thì không biết đã lôi bộ đồ thú của mình ra từ lúc nào, chuẩn bị úp sọt ai nhảy bổ ra tấn công hai ác ma.

Bỗng có nhiều thứ giống như nắm đấm mang găng tay đỏ xuất hiện, nắm thẳng hai cô nằng mà lao vút đến, Clara nhanh tay chụp được. Nhưng số lượng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho Elizabeth không còn cách nào khác phải giơ chân đá liên hoàn, đồng thời giải phóng Full Love Gauge để mê hoặc mấy con ma thú cũng vừa nhảy bổ ra. Bên kia, Clara cũng đành lôi một cây rìu và mọt cây súng ra, mỗi tay cầm một thứ chém và bắn lia lịa.

Tiếp đến là Purson Soy, cậu cũng lạc vào một màn sương mù, không thể phân biệt hướng. Theo bản năng Soy lập tức kích hoạt Ngăn Trở Nhận Thức, cố gắng bước thật im lặng trên nền đất tránh bị đánh lén. Đi mãi, thứ đập vào màng nhĩ của ác ma trẻ là tiếng của Clara và Elizabeth.

Đúng rồi, Soy đang bị nhốt chung một màn sương với hai quý cô đội mê hoặc của lớp Cá Biệt đấy. Và nhiệm vụ của cậu là hoàn chung với màn sương và cố gắng tìm ra nguồn gốc của những thứ kia, tất nhiên là tinh thần của một quý ông đã không cho phép Soy làm lơ.

Năng lực của Purson Soy là giúp cho sự tồn tại trở nên mờ nhạt, cao cấp hơn thì biến mình trở thành một phần của thế giới, nói cách khác là không gian. Đối với năng lực xâm nhập không gian như thế này, nếu biết cách khai thác thì thực sự cực kì hữu ích.

Lied đang điên cuồng bỏ ngoài tai âm thanh của bản giao hưởng do hai người kia tạo ra, cố gắng tập trung để âm thanh ồn ào của trường Hogwarts cách xa đây vài dặm lọt vào tai, chứ nhìn mấy người kia bị tra tấn cậu hãi quá.

Cuối cùng là thủ lĩnh lớp Cá Biệt, Suzuki Iruma.

Nghĩ đến "ác ma" này, hai ác ma đang chơi nhạc vô thức mạnh tay lên.

Hơi tàn nhẫn, nhưng vẫn phải đưa cậu trở về Lễ Thu Hoạch năm đó.

Biến nỗi sợ hãi thành khoái cảm mà tiến tới, và vượt qua sự ám ảnh, thứ mà mình sợ hãi nhất thì mới xứng đáng ngồi lên vị trí đó.

"Ồ."

"Có thể coi đây là tật xấu của tụi nó không?"

"Không."

"Là bản chất đã ăn sâu vào máu rồi."

"Ồ."

Winter khúc khích cười khi nhận được câu trả lời của đối phương, và nhìn xuống những gương mặt đỏ bừng và nụ cười tươi rói vì phấn khách đang treo trên mặt những ác ma trẻ của lớp Cá Biệt.

"Chúng ta không hối hận về những gì mình đã làm. Cái gì càng không thể càng khó khăn, không thể đạt tới, chúng ta càng muốn."

"Kẻ nào ngáng đường thì diệt hết."


______________________________________

29/08/2023

10/02/2024(01/01/2024 Âm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro