Chương 12: Bất ngờ khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới!

_________________________________________________

Có khá nhiều nhận xét về tiết Thực Chiến của giáo sư Uisge. Đa phần là tích cực, nhất là các Ravenclaw vốn mê sách.

Điều này cũng khá kì lạ, vì Ravenclaw vốn chứa đầy một sách và nổi tiếng với các cỗ máy ghi nhớ lý thuyết một cách tuyệt đỉnh, giờ đây họ lại cho những nhận xét rất tích cực về một tiết học vận dụng, điều này khá kỳ lạ.

Còn lại là bọn quý tộc nhưng lại vào Hufflepuff có tính tự trọng cực kì cao, nên cố chấp không chấp nhận sự thực Voldemort sẽ sớm trở lại.

Nó cũng cho thấy Aigua đã PUA thành công các phù thủy nhỏ như thế nào.

Bên cạnh đó, ngoài việc cố gắng tìm manh mối của các mảnh tàn hồn, các ác ma trẻ tuổi nằm vùng trong trường cũng khá tích cực đi truyền bá khắp nơi về tính hữu dụng của bộ môn võ thuật này.

Mà thành tựu lớn nhất trong chiến dịch săn đuổi tàn hồn, chính là Iruma đã kết thân được với Harry Potter.

Cậu bé là người đã tiêu diệt một phần sức mạnh của Deloucra, nên chắc chắn ở chỗ nó sẽ có manh mối.

Thực ra thì cái việc mà Iruma đưa nước cho Harry là xuất phát từ tấm lòng của cậu, chứ thực ra chẳng có ý định lợi dụng đen tối nào. Khi cuộc họp tiếp theo diễn ra, những người khác khen cậu không ngớt với những từ ngữ hoa mỹ thì cậu mới biết.

Bất lợi ở đây là hành động của các ác ma khá khoa trương, đã gây sự chú ý của đội ngũ giáo sư trường Hogwarts. Aigua đã cầu mấy ác ma trong trường rằng mấy đứa tém tém lại tí đi, anh bị tra vấn sắp không chịu nổi rồi.

Ấy, tất nhiên là các ác ma tự nhiên Hưng phấn khi thấy người gặp hoạ rồi.

Thế là lại đi truyền bá dữ dội hơn, hại Aigua bị dồn ép tí thì lao đến đấm cho mấy ác ma mỗi đứa một cái trong giờ Thực Chiến.

Iruma trở thành học sinh giỏi nhất mộn Thực Chiến vì đã có quá nhiều kinh nghiệm trước đó. Các ác ma khác cũng dần tiếp thu được nền giáo dục đấu tay đôi bằng vũ lực.

Qua mấy tiết Thực Chiến thì Deral vẫn ngồi trên cây đọc sách mà không học cùng, điều này là cái gai trong mắt phù thủy nhà Gryffindor. Tin đồn nhảm truyền ra, y là phù thủy lai, sống với quý tộc Muggels từ bé và đến lúc đến thế giới pháp thuật thì sợ hãi và trở nên yếu đuối.

"Trí tưởng tượng của con người thật là vượt ngoài dự đoán của chúng ta." Aigua nhấp một ngụm trà, nhận xét trong cuộc họp gần đây.

"Tôi nhớ tôi nói với họ là tôi mang dòng máu lai, nhưng có nói là phù thủy lai và sống với người bình thường đâu nhỉ?" Đương sự Deral lạnh nhạt nói.

Winter và lớp Cá Biệt được một phen cười bể bụng, cười lăn lộn, cười không nhặt được mồm.

Đến một tiết Thực Chiến buổi chiều, Ron nhìn không vừa mắt được nữa, nổi máu chiến nên đã trực tiếp đi tới trước mặt Aigua, hỏi thẳng anh:

"Thưa giáo sư Uisge, con biết chuyện này vốn dĩ không nên tò mò, nhưng con vẫn muốn biết là tại sao Snevil không học cùng chúng ta trong các tiết Thực Chiến? Lúc nào trò ấy cũng ngồi trên cây đọc sách là sao ạ?"

Giọng của Ron chứa đựng sự kìm nén, âm lượng không nhỏ, đã thu hút không ít ánh mắt của các học sinh đang luyện tập hướng đến xem trò hề.

Ron rất ghét Slytherin, phải nói là ghê tởm. Ông Weasley thực ra khá ôn hoà, chỉ là có ác cảm với Slytherin. Nhưng có hai thằng con trai của ông thì đặc biệt ghê tởm và ghét bỏ họ. Ron là một trong số đó.

"Trò ấy không thể kiểm soát được sức mạnh mà trò ấy sử dụng, tôi cho trò ấy nghỉ là để không ảnh hưởng đến tính mạng của các trò. Trò có thể về nơi tập luyện của mình được rồi, Weasley." Aigua nhíu mày, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Ron một cách thành thật nhất.

Quần chúng ăn dưa ở đầu bên kia tai nghe vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện.

"Một học sinh năm nhất thì có thể đe dọa được gì đến tính mạng của tụi em, thưa thầy? Hermione ở nhà em giỏi như thế nhưng cô ấy không gây ảnh hưởng gì đến tụi em, Snevil còn chưa bằng cô ấy thì sao có thể đe dọa được tụi em?" Ron vẫn cố đấm ăn xôi, hy vọng cứu vớt được danh dự đã vơi đi một nửa sau câu nói đầu tiên.

Đây là lời thách đấu.

"Weasley, quay đầu là bờ." Sắc mặt Aigua tối đi. "Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như em phải vào bệnh viện Thánh Mungo cả năm."

"Trò ấy thậm chí còn chưa học được tí gì, sao có thể khiến em vào bệnh viện?"

Harry há hốc mồm. Sự việc diễn ra quá đột ngột, quá hoang đường, khiến nó nhất thời không tiếp thu được tình huống kì quái này. Từ khi nào mà Ron lại trở nên to gan như thế?

Liếc qua Iruma và đám bạn của cậu bên cạnh, lại thấy bọn họ cũng trợn trắng mắt, sau đó còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Ron.

Quần chúng ăn dưa ở đầu dây bên kia:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Lần này thằng nhãi này chết chắc rồi! Mới học được vài ngón võ đã đi thách đấu với thuộc hạ của ngài Sullivan???"

"Snevil-dono có kiếm pháp và thân thủ cực nhanh, một tên nhóc loài người yếu ớt còn thách đấu với người ta?"

"Tư duy của thằng nhóc này có vấn đề không vậy?"

"Cho dù không biết thực lực của người ta thì cũng đừng có đáng cược mạng sống như vậy chứ!"

"..."

Bên tai vang lên tiếng thét ầm ĩ, làm Aigua, Deral, Iruma, Soy và Lied đau cả đầu.

"Sevinoir-kun, có chấp thuận không?" Aigua lặng lẽ dùng thần giao cách cảm.

"Không."

Từ chối ngay, không giải thích gì thêm.

Không phải là Deral sợ nất toi một mạng người, mà là y vốn không để những người này vào mắt, chứ thiếu gia cấp cao, từ nhỏ tham gia vào bộ phận quan lại thì chẳng ngại gì thêm một chút máu vấy vào tay.

Mà nếu nhận lời thì sẽ bị mang tiếng là chấp nhặt với trẻ con.

"Trừ Gryfindor 20 điểm, và cấm túc, Weasley. Không được xúc phạm bạn học cho dù họ xuất thân ở đâu và thuộc nhà nào."

"Sáu giờ tối nay đến văn phòng tôi để nhận án phạt."

Aigua cười như không cười, trực tiếp chặt mất đường lui cuối cùng mà anh chuẩn bị cho cậu bé nhà Gryfindor không biết điều này.

Ron giận tím mặt, thở hổn hển, không cam lòng rời đi trong ánh mắt chế giễu của biết bao nhiêu người. Chuyện ngày hôm nay sẽ truyền ra khắp trường, và khả năng cao là Ron sẽ nhận được một bức thư mắng thậm tệ từ bà mẹ ruột của mình.

Ron lại nhìn ba người bạn mới ở sau lưng đang nhìn mình với ánh mắt thương hại, cơn giận vẫn chưa nguôi, nó muốn hét thẳng vào mặt những người này.

"Ron, tôi cho cậu một lời khuyên." Một người có mái tóc màu nâu được cắt gọn kiểu phóng khoáng tiến lên đặt tay lên vai Ron.

"Đừng đụng vào tên đó, nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy."

"Chúng tôi tuy có quen biết, nhưng không cứu được cậu đâu."

"Nếu không thì chỉ có thể thắp nhang cúng giỗ cậu hàng năm sớm."

"Lied-kun!"

Iruma hốt hoảng kêu. Lied lại nói bậy nói bạ nữa.

(Vì có ác cảm với Ron Weasley, nên tôi có bôi đen cậu bạn này trong bộ, sorry các fans của Ron)

Hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Toàn thể ác ma sa mạc lời với những người bạn con người của Iruma ở Gryfindor.

Lớn lên trong đủ thể loại tính xấu từ bé, ác ma biết phân biệt đâu là giả, đâu là thật, cũng biết đọc vị người khác một cách cơ bản, biết cách lừa gạt và sinh tồn trong khắc nghiệt. Nói chung là đủ kĩ năng để sống trong xã hội loài người, trong mắt Iruma.

Họ chắc chắn khi các quý tộc nhỏ tuổi kia lớn lên trong cái giới thượng lưu đầy những âm mưu phía sau bức màn và mánh khóe kì kèo nơi thương lượng, chắc chắn tính cách không thể thiếu sự thâm độc.

Chứng kiến một đứa con nít hết chán sống hết ở tiết Thực Chiến khiêu chiến với thuộc hạ mạnh nhất của ngài Sullivan lại mắc bẫy lừa của công tử nhà Slytherin, tất nhiên là hết nói nổi. Cái âm mưu của tên nhóc kia, ai cũng nhìn ra được.

"Tư duy của gia tộc Weasley có truyền theo thế hệ không? Chứ theo ta thấy thì nó khá là... bảo thủ và ngây thơ?" Sabro với vẻ mặt không - thể - tin -được hỏi qua chiếc tai nghe kèm micro.

"Ở cùng với đám này liệu IQ có bị giảm không nhỉ? Iruma-sama thì tất nhiên là sẽ không rồi nhưng..." Alice chống tay, suy nghĩ.

"Ôi xã hội đảo điên..."

"Thôi mà, họ cũng có phần giống chúng ta mà, không phải sao?"

Iruma nói cũng có lý.

Gryfindor tính cách thoải mái, phóng khoáng, nên ác ma dù có tham vọng cao như Slytherin đi chăng nữa, Gryfindor vẫn thoải mái hơn, ngoại trừ cái tính dũng cảm nhưng mất não của một số người.

"Còn về chuyện dòng họ..." Iruma ngập ngừng, nhìn về phía hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang pha trò. "... Không hẳn là thế, tùy theo tính cách từng người thôi."

"Mấy đứa không có thời gian để bàn những vấn đề như này đâu, tối nay có manh mối lớn, nhớ ra hành lang cấm ở tầng ba." Winter nhắc nhở.

Chớp mắt đã đến gần mười một giờ tối, Ron lê cái thân xác mệt mỏi của mình về, gục lên cái ghế bành mà Harry đang ngồi.

"Harry... ổng bắt mình chạy mấy chục vòng quanh sân trường trong tiết trời như thế này!"

Ron đột nhiên nhổm dậy, rống lên, thu hút không thiếu tiếng kêu đầy bất mãn của học sinh Gryfindor các năm.

"Ron, muộn rồi, em rống lên như thế trong giờ này là không có quy củ đâu đấy." Percy vừa ra khỏi phòng huynh trưởng vừa gài lại cái phù hiệu.

"Nhưng mà giáo sư Uisge bắt em phải chạy mấy chục vòng quanh sân trong thời tiết lạnh giá!"

"Ổng làm vậy là đúng." Percy nhíu mày. "Anh đã nghe chuyện chiều nay rồi, em bỏ cái tính ghen ghét của mình đi, đến lúc ngộ ra tên đó không giống với lời đồn thì không ai cứu được đâu."

"Đi ngủ đi, Ron."

Mười phút sau.

Chúng nép sát những bức tường được ánh trăng lọt qua song cửa chiếu sáng  thành từng sọc, len lén đi dọc hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh,  Harry đều lo đụng đầu ông Filch hay Bà Norris; nhưng may cho cả bọn,  chúng không gặp ai. Bọn trẻ vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba rồi  nhón gót đi vào phòng truyền thống.

Malfoy và Crabbe chưa có mặt ở  đó. Những tủ kiếng đựng cúp pha lê lấp lóa ánh trăng. Những chiếc cúp,  khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng  tối. Bọn trẻ đi men theo tường, mắt canh chừng cửa ở hai đầu phòng.  Harry cầm sẵn cây đũa phép, phòng hờ trường hợp Malfoy nhảy xổ ra tấn  công bất thình lình. Thời gian chậm chạp trôi.

Ron thì thầm:

"Nó tới trễ. Hay coi chừng nó chuồn rồi?"

Bỗng  một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người.  Harry vội giơ cây đũa phép lên khi nghe thấy tiếng nói. Nhưng đó không  phải là giọng của Malfoy:

"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"

Đó  là giọng của ông Filch nói với Bà Norris. Cực kỳ kinh hoàng, Harry vẫy  tay như điên, ra hiệu cho ba đứa kia phóng chạy thật nhanh. Chúng chuồn  êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Filch. Tấm áo của Neville  vừa kịp khuất góc thì ông Filch vào đến phòng Truyền thống.
Harry  thì thào với mấy đứa kia: "Lối này!". Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng  triển lãm dài thoòng, chất đầy những bộ áo giáp.

Giọng ông giám thị  Filch vang lên càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên hoảng hốt rồi ù té  chạy. Nó bị trượt, hai chân vội bám lấy eo Ron và thế là cả hai té nhào  vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả  lâu đài dậy.

"CHẠY!" Harry gào lên, và cả bốn đứa nhắm mắt mà chạy  tuôn ra khỏi phòng triển lãm, không dám ngoái cổ lại một lần xem ông  Filch có đuổi theo hay không. Chúng cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ  cửa, lao xuống hành lang, Harry dẫn đầu, không cần biết mình đang ở đâu,  hay đang chạy đi đâu. Chúng chui ra sau một tấm thảm treo tường và thấy  mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới  phòng học Bùa Chú, cách phòng Truyền thống khá xa, cả dặm.

Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hổn hển:

"Chắc thoát ổng rồi..."

Neville gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì. Hermione hổn hển, ôm lấy ngực:

"Tôi... đã... bảo..."

Ron nói:

"Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt."

Hermione nói với Harry:

"Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bắn tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng Truyền thống."

Harry nghĩ có lẽ Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó với cô bé.

"Thôi, đi nào!" Nó nói. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt chúng. Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.

"Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!"

Peeves cười sằng sặc:

"Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!"

"Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."

Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái:

"Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"

Ron nổi quạu:

"Tránh ra!"

Nó xô Peeves ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên:

"HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA CHÚ!"

Chuồi qua cánh tay Peeves, cả bốn đứa chạy bán mạng, thẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ:

"Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"

Từ đây, bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Filch đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Peeves.

"Tránh ra một bên coi!" Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa, thì thầm:

"Alohomora".

Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô, đóng sập lại, rồi áp tai vào nghe ngóng. Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Filch hỏi Peeves, rồi Peeves trả lời lại thầy Filch bằng một tràng cười sằng sặc.

Cả hai cứ giằng co qua lại, cuối cùng thầy Filch cũng phủi áo mà đi mất với cơn giận điên người.

"Chắc tụi mình thoát rồi... Buông ra nào, Neville!" Cho đến lúc ấy, Neville vẫn túm chặt tay áo của Harry. Nó lắp bắp:

"Cái gì kìa?"

Harry xoay người lại và thấy rõ ràng "cái gì" lá cái gì. Trong tích tắc ấy, nó tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất: Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba.

Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ, và Harry đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa hết, ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.

Bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng nói chuyện và bước chân làm tim bọn trẻ như ngừng đập.

"Đi hết một nửa vòng tầng ba rồi mà chưa thấy, còn mỗi chỗ này..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, Harry và Ron nhận ra đó là Iruma. Cậu ta làm gì mà đi hết tầng ba?

"Cửa mở..." Giọng còn lại trầm và lạnh hơn, chúng chưa nghe bao giờ.

Bỗng con quái gầm lên một tiếng, cùng lúc đó cánh cửa phía sau mở ra.

Iruma nhìn thấy con quái, vọt lên trước không thèm suy nghĩ, cậu tập trung ma lực vào chiếc lông hung to mà mình vừa nhận từ Clara, một cây cung đen tuyền hiện ra.

Người còn lại cũng vọt lên phía trước, đầu đũa phép của người đó sáng lên, một cái vòm trong suốt mọc lên bao trùm lấy bọn Harry.

Mũi tên xé gió lao đi, "phập" một cái xuyên qua con mãnh thú.

Harry có thể nhìn thấy lờ mờ áo choàng đồng phục lúc bay lên lột ra màu xanh mướt của nhà Slytherin. Và có thể nó nhìn nhầm, mái tóc của Iruma có màu xanh của biển.

"Xong rồi, tiếp theo là..."

Harry thấy Iruma đi lại gần tụi nó, và khi người còn lại quay đầu nhìn tụi nó, thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của nam sinh Slytherin đã nghỉ học Thực Chiến và gương mặt trắng như ngọc cùng với đôi mắt trong xanh như một loại đá của Iruma trước khi ngất đi.

____________________________________

29/08/2023

10/2/2024 (01/01/2024 Âm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro