Chương 10: Ngươi không muốn, ta cũng không muốn, nhưng nó cần thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kìm được mà rải hint liên tục.

________________________________

Đây là buổi họp như thường lệ, sau khai giảng đầu năm.

Thường thì các giáo sư sẽ bàn về giáo án dạy trong năm đó, hay các học sinh mà họ đã quan sát được và cảm thấy bất thường trong bữa tiệc đầu năm.

Tại sao lại vậy á? Vì họ đã học được cách cảnh giác hơn sau trường hợp của Voldemort, quan sát. Bữa tiệc đầu năm không chỉ là một bữa tiệc. Các giáo sư sẽ quan sát các tân sinh khi họ ăn, vì khi ăn, bản chất thật của họ sẽ lộ rõ.

Chính xác cuộc họp lần này là về vụ đó.

Những học sinh mang họ quỷ, và hai học sinh mất mấy phút đồng hồ ngồi trên ghế với cái Nón phân loại, một chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra.

Đặc biệt, trong khi ăn, mấy đứa này còn không giấu sự kì lạ trên người.

Cậu bé miền Đông Suzuki Iruma thì ăn như chim gõ kiến, phải, như chim gõ kiến. Ăn rất nhanh, họ phải cảm thấy tội nghiệp cho các gia tinh khi phải liên tục nấu một lượng thức ăn lớn như vậy. Và cách ăn đó đã bộc lộ tính cách của cậu ta, các giáo sư chỉ ra rằng cậu ta có rất nhiều tham vọng, và thắc mắc tại sao cậu ta không vào nhà của Bậc Thầy Độc Dược.

Người thứ hai, Snevil Deral, có một khí chất quý tộc cao quý và cảm giác lâu đời vốn không nên tồn tại trên người y. Phải công nhận là y không để lộ một sơ hở nào trong suốt bữa tiệc. Nhưng như vậy mới khiến các giác sư cảm thấy bất thường. Nhìn vào cách ăn và sự thuần thục lễ nghi của y, có thể nói y là một người rất cẩn thận.

Những người mang họ quỷ, họ cư xử rất tự nhiên, không có gì khác cả. Nhưng có vẻ như các học sinh xung quanh sợ ánh mắt của họ, bầu không khí xung quanh cũng có gì đó bất thường.

Nói chung vẫn không thể buông lỏng cảnh giác với đám tân sinh mới này.

Aigua bị lôi vào diện tình nghi có liên quan vì vừa là giáo viên bộ môn mới (mặc dù có thể thêm hoặc bỏ các môn học) và vào cùng năm với các học sinh kia.

"Anh có quen những học sinh đó trước khi vào trường không?"

"Có."

"Vậy..."

"Trên tàu."

McGonagall thề, đây là người giáo viên đầu tiên khiến bà tức hộc máu mà cái bản mặt vẫn thản nhiên như vậy.

Aigua vô cùng vô cùng bình tĩnh, cái tình cảnh bị tra hỏi này anh đã gặp hàng triệu lần. Ít nhất là anh có thể lách qua bất cứ loại áp lực và câu hỏi của ai, trừ cái thằng em trai quý hóa kia của anh.

Snape thì cảm thấy hình như lão hiệu trưởng đang có gì đó giấu tất cả, nãy giờ cụ cứ im lặng xem trò hề trước mặt, biểu cảm không hề gợn sóng.

Giằng co một hồi lại trừng mắt nhau, giáo sư McGonagall nghiến răng nói sẽ quan sát bọn này trong một tuần, rồi tất cả cùng giải tán.

Văn phòng Hiệu Trưởng.

Snape nhìn Nón phân loại, khẽ cau mày.

"Ngươi nói sao? Trong vài năm gần đây Hogwarts và cả giới Pháp Thuật sẽ có sự thay đổi lớn?"

"Phải."

Cụ Dumbledore trầm mặc nãy giờ, nhẹ giọng hỏi cái Nón:

"Nó có gây hại hay không?"

"Cũng có mà cũng không, nhưng sẽ là sự thay đổi cần thiết, liên quan đến sự sống còn."

Snape khó hiểu nhìn cụ Dumbledore, lại phát hiện đôi mắt xanh lơ kia xẹt qua tia sáng đã hiểu.
Hắn chắc chắn, đây không phải chuyện tốt lành gì.

Hắn vừa định mở miệng, vị Hiệu Trưởng già nua đã phất tay áo, nói:

"Đừng nói nữa, Severus."

"Hãy bảo các giáo viên khác cẩn thận với một số tân sinh năm nay và giáo viên mới."

"Nhưng..."

Snape muốn nói gì đó, lại bị chặn họng.

"Ta biết, nhưng đây không phải là lúc. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch."

"Và lời tiên tri mà cô Sybil lập, vốn không đầy đủ ngày từ đầu."

"Sự thay đổi này, chắc chắn khi biết thầy sẽ không muốn, và ta cũng không muốn, nhưng nó cần thiết."

"Ngài Derkila, ngài vẫn quyết tâm đem đứa trẻ giao cho [ESD] sao?"

Sullivan đứn g cạnh vị Ma Vương đương thời đang lưu luyến nhìn đứa trẻ có mái tóc trắng trong tay. Ở dưới, thiếu niên cũng có mái tóc trắng như tuyết đang quỳ một chân, chờ đợi mệnh lệnh từ Chủ Nhân của mình.

"Khế ước đã thành lập, ta còn có thể làm gì?"

"Sacchan, chỉ có ở bên cạnh Akira-kun, đứa trẻ của ta mới có thể lớn lên an toàn."

"Tên Icura đó đã nghe được lời tiên tri, hiện tại nếu để nó trong lâu đài, sớm muộn gì cũng bị đem đi."

Khi đứa trẻ trong tay Derkila được giao cho Akira, y cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Derkila, tôi nhất định sẽ chăm sóc đứa trưa thật tốt."

Derkila gật đầu, ra hiệu Akira có thể lui.

Y không tin người bạn thuở nhỏ cũng như thuộc hạ thân tín nhất của mình thì còn tin ai được nữa.

"Sacchan, ta không muốn đứa trẻ bị vướng vào định mệnh, ngươi cũng không muốn, đúng chứ?"

Sullivan hơi bất ngờ vì câu hỏi của vị đại ác ma.

"Vâng."

"Nhưng hiện tại nó lại mang dòng máu thuần Sáng, định mệnh lôi nó vào, sẽ cần thiết chăng?"

Hộc!

Sullivan thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi.

Tam kiệt đỡ trán, thở dài.

Bao nhiêu lần ông mơ thấy cảnh này rồi nhỉ?

Trong căn phòng tối, tiếng violin vang lên trong cơn gió thổi ngoài cửa sổ.

Akira vừa kéo đàn vừa lẩm nhẩm, tiếng đàn càng cao, gió thổi càng mạnh.

Ác ma bên cạnh liền nhíu mày, nhắc nhở:

"Em gây ra bão bây giờ, Sevinoir."

Akira ngừng chơi, bật cười.

"Không sao đâu, dù sao em cũng không muốn mà."

______________________________________

28/08/2023

13/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro