Chương 9: Mình là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra tôi định đăng từ ngày 6 cơ, nhưng tự nhiên giáo viên đội tuyển ném cho tôi cái lịch kiểm tra, thế là hết cứu.

_____________________________________________________________________

Bước chân vào lâu đài, đám ác ma đã ngó nghiêng trái phải như để tìm gì đó.

Sảnh trước rất rộng. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt tất cả là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Đám ác ma đi theo đám đông, theo một bà gọi là  "giáo sư McGonagall" băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Họ có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám học sinh năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Riêng đám ác ma thì ngó nghiêng các thứ, dốc sức cảm nhận xem có gì không.

Giáo sư McGonagall cất lời:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

"Lễ Phân Loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Trong suốt quá trình giáo sư McGonagall nói, các ác ma trẻ tuổi không thèm nghe. Họ đã đọc hết trong sách rồi, nên giờ nghe thêm làm gì cho thừa ra. Chỉ có Iruma là nghe từ đầu đến cuối. Dù sao cậu cũng là con ngoan trò trung bình.

Các ác ma cũng không bàn tán hay rời khỏi chỗ làm gì, bỏ ngoài tai những lời thì thầm, trầm trồ và nói chuyện bên cạnh, ngay cả khi có sự kiện lạ xảy ra là hơn hai chục con ma tràn vào phòng. Họ chỉ đưa mắt tập trung tìm kiếm xem ở đây có manh mối nào không.

Ở bên kia, Harry đang nói chuyện với Ron bỗng dưng rùng mình.

Nó cảm nhận được một đôi mắt sắc lạnh, băng lãnh đằng sau đang nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt tàn độc như một mãng xà khát máu khiến nó đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. 

Ánh mắt thù hận này, còn hơn cả ánh mắt của dượng Vernon nhìn nó mỗi khi nó động gì đó đến Dudley và bộc phát phép thuật ở bên ngoài.

Không thể nào, nó không gây thù chuốc oán với ai cả, với lại nếu có thì Malfoy đang đứng trước nó chứ đâu phải đứng sau?

Ai có thể nhìn nó với ánh mắt như thế? Và đó phải là ánh mắt của một người lớn, giống như của dượng Vernon chứ đâu phải một đứa trẻ tầm tuổi nó?

Trừ khi... kẻ thù lớn nhất của nó đang ở đây.

Harry chầm chậm quay đầu lại, không có ai nhìn nó cả. Cảm giác lúc nãy cũng biến mất.

"Sao vậy, Harry?" Ron tò mò nghiêng đầu sang một bên nhìn qua Harry đang ngơ ngác.

"Không có gì." Harry quay mặt đi, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, giáo sư McGonagall quay lại, giọng sắc lạnh:

"Tiến tới trước, Lễ Phân Loại sắp bắt đầu."

Bà ra lệnh cho các học sinh năm nhất đứng nghiêm chỉnh rồi đi theo bà. Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa rồi mới bước vào Đại Sảnh Đường.

Iruma đã từng đến Babel nhiều lần vì là ứng cử viên Ma Vương, nhưng cậu cũng chưa thấy chỗ nào có cách trang trí độc đáo thế này.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để họ đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn họ, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Và cũng thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.

Lúc về, cậu nên hỏi Agares xem có thiết kế kiểu này được không, dù sao cậu ấy cũng đang học thiết kế để sau này đi theo con đường của gia tộc.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ.

Các ác ma vốn không để ý đến cái nón dơ hầy đó, nhưng khi thấy tất cả đều nhìn chăm chăm vào cái nón không mấy đặc biệt đó, tất cả mới miễn cưỡng nhìn xem có manh mối gì không.

"Phát hiện hắc ám ma lực trong khu vực này."

Một giọng nói vang lên bên tai các ác ma. Là ma thuật truyền âm.

Iruma mím môi, thở dài nhìn một vòng quanh Đại Sảnh Đường. Không có gì đáng nghi cả.

Khả năng cảm nhận của các ác ma cấp trung như lớp Cá Biệt khá nhạy bén, tất nhiên không thể nhạy bằng ác ma cấp 8 trở lên.

Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"Ở này, ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Ngay cả đám lớp Cá Biệt cũng phải wow một tiếng, bọn họ chưa bao giờ thấy cái nón kì quái như này. Nhân Giới kì diệu hơn trong tưởng tượng. Nhưng trong trường hợp thấy một thứ như này, ác ma như Clara cũng biết điều mà ngồi im, Agares thì cố nâng mí mắt lên, nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác.

Iruma sau khi nghe xong thì cực kì háo hức với vụ phân loại này. Cậu cũng nghe Schneider nói về vụ này rồi, nhưng chưa nghe về chuyện nó sẽ phân loại theo tính cách từng người.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Abbott, Hannah!"

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

"Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff.

Thiệt là kì diệu.

"Kế tiếp, Agares, Picero!"

Cả Đại Sảng Đường như bị điện giật, nhất là những con rắn nhỏ nhà Slytherin.

Họ chưa bao giờ nghe đến gia tộc mang họ của quỷ như Agares. Hơn nữa, nếu có thì theo lời của các giáo sư, trường Hogwarts chưa từng xuất hiện học sinh nào tên Agares.

Còn các Ravenclaw thì nhanh chóng nhận ra, nếu có một người họ quỷ thì sẽ có thêm mấy người nữa.

Bên ác ma thì thầm thở phào, mấy ác ma bị loại ra có mấy người là mang họ quỷ như Asmodeus và Sabnock, giờ cả nhóm chỉ còn hai ác ma như thế, sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn.

Và giờ thì cả Đại Sảnh trố mắt nhìn một cậu bạn đang nằm ngủ trên một đám mây bay về phía cái ghế. Cậu ta thậm chí còn không thèm cởi bịt mắt ra hay ngồi lên cái ghế kia, cứ thế mà lấy mũ đội vào. Ngay khi cái nón chạm vào mái tóc xoăn tùm lum của Agares, nó liền hô lên:

"Nhà Hufflepuff."

Đám ác ma trở nên phấn khích. Thế mà được này!

Agares chán nản bay về phía bàn dài nhà Hufflepuff, án ngữ ở vị trí gần bàn giáo viên nhất.

"Allocer, Schneider!"

Lại nữa. Allocer vẫn là họ quỷ.

Các quý tộc nhà Slytherin cố lục mớ kiến thức trong đầu mình xem có lúc nào mà phụ huynh nói với mình là có gia tộc nào tên là Allocer không.

"Ravenclaw!"

Những ác ma sau đó là Jazz, Keroli, Soy và Lied lần lượt vào Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor và Gryffindor.

Đám này vừa về đến bàn dài liền nhìn chăm chăm vào Iruma, làm cậu căng thẳng chết đi được.

"Snevil, Deral!"

Tên ác ma miễn cưỡng đứng dậy, bất đắc dĩ đi thật nhanh đến cái ghế kia, y mong trò hề này kết thúc nhanh cho rồi.

Mặc dù y từng làm không ít nhiệm vụ ẩn thân, nằm vùng và cải trang, nhưng có bao giờ phải  đội cái mũ rách này trước bao người đâu?

Deral không biết, ở dãy bàn nhà Slytherin, tụi rắn con đã trầm trồ, kinh ngạc, vài người mắt còn sáng cả lên.

Phong thái đó, là quý tộc thuần chủng, là phần tử được gia giáo cẩn thận, tỉ mỉ. Khí chất tao nhã này, lại tồn tại được trên người một quý tộc nhỏ tuổi như vậy. Chắc chắn gia thế không bình thường.

Aigua ở trên bàn giáo viên đỡ trán. Anh quên mất em trai anh cực kì thạo lễ nghi, đến nỗi trở thành một thói quen và phong thái khó bỏ. Chuyện này không trách được, vì gia tộc hai người thực sự là danh gia vọng tộc bậc nhất, quyền lực và trách nhiệm không thể chối bỏ.

Ở dưới, hiện tại Deral đang ngồi vắt chéo chân theo thói quen trên ghế, chờ đợi cái mũ hết sức dơ trên đầu đưa ra phán quyết.

"Kính chào thiếu gia."

Một tiếng nói vang lên bên tai y. Cả người y cứng đờ.

"Ngươi là kẻ ngoại lai giống như những tên kia, chỉ khác ở chỗ ngươi mang hai dòng huyết mạch."

"Ác ma và yêu."

"Ngươi muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn sức mạnh có sức mạnh, tầm nhìn của ngươi xa và rộng, đầu óc chiến lược tuyệt vời. Lòng dũng cảm, trung thành và sự kiên định của ngươi cũng rất đáng nể."

"Và đặc biệt, ngươi có lòng thù hận rất nặng."

"Thân phận cao quý, nắm trong tay tất cả, là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay."

"Mặc dù có trong tay tất cả nhưng tham vọng của ngươi lại lớn lao hơn hết thảy."

"Ngươi là một tồn tại hoàn mỹ."

Cái nón nói một tràng dài, rồi đi thẳng vào vấn đề chính:

"Quá hoàn hảo, ta không biết nên xếp ngươi vào nhà nào."

Deral im lặng.

"Ngươi nói ta rất hoàn hảo?"

"Phải."

"Nhưng tham vọng của ta vẫn chưa thực hiện được."

Cái nón sửng sốt. Rồi nó hiểu ý mà hét lớn sau hai phút dài trò chuyện trong đầu:

"Slytherin!"

Deral hài lòng bỏ cái nón xuống, đi về phía bàn dài nhà Slytherin trong tiếng vỗ tay của tụi rắn con.

Đến lượt người được mong chờ nhất.

"Suzuki, Iruma!"

Iruma căng thẳng đứng dậy, từ từ đi đến cái ghế giữa Đại Sảnh Đường trong ánh mắt của tất cả cùng với những lời cổ vũ và động viên vang lên ở chiếc tai nghe chuyên dụng bên tai của những người bạn.

Alice đang bay ở trên khu mình được phân công, nhìn Iruma qua màn hình mà vừa phấn khích vừa căng thẳng.

Kalego hờ hững nhìn đứa học trò của mình trong màn hình bên cạnh, tuy hờ hững nhưng anh không thể rời mắt khỏi màn hình.

Trước khi cái nón sụp xuống, Iruma cảm thấy tai nghe của cậu dần chập chờn dần rồi mất kết nối, và một giọng nói khác vang lên bên tai cậu:

"Ngươi là kẻ ngoại lai, phải không?"

Tâm trí Iruma định trả lời "phải" thì đội ngột khựng lại.

"Không, tôi là con người."

"Ngươi không phải con người."

Iruma kinh hoàng, đầu cậu bỗng nhói lên, một số hình ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt. Trong khi đó, cái nón dường như thở dài:

"Ta có thể "đọc" ký ức bị khóa của ngươi, có người đã tác động vào ký ức của ngươi. Đừng hỏi ta đó là ai, ngươi sẽ tự mình tìm hiểu."

"Quay lại vấn đề chính, ngươi có đầy đủ các phẩm chất của một vị minh quân. Dũng cảm, lỗi lạc, kiên định và tham vọng của ngươi không hề ít và nhỏ."

"Vận mệnh của ngươi, nhờ có người khác nâng đỡ, mà vô cùng tươi sáng, tuy ngươi vẫn trải qua thời kỳ sinh tử."

Iruma im lặng một lúc.

"Tại sao ngài lại nói chuyện này cho tôi?"

"Ngươi phải tự tìm hiểu."

Cái nón ra vẻ bí ẩn, rồi hét lớn:

"Gryffindor!"

Chân Iruma nặng như chì, ngơ ngác cởi mũ ra, ngơ ngác đi tới bàn của Gryffindor, ngồi xuống bàn với tiếng thét chói tai của Lied  và tiếng hò reo của Soy. Cậu cũng chỉ lấy lại ý thức khi đến lượt cô bạn thân Valac Clara được phân vào nhà Gryffindor. Ngay sau đó thì lại ăn trong vô thức, ngay cả cái thông báo thêm môn Thực Chiến của quý ngài Hiệu Trưởng Dumbledore cũng bỏ ngoài tai. Kết thúc buổi tiệc thì ngơ ngác đi theo huynh trưởng về ký túc xá.

Nằm trên giường, Iruma chìm vào trong suy nghĩ, mắt ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc... cậu là ai?

Người thanh niên tóc trắng mà cậu lờ mờ thấy ở ký ức bị mờ vừa nãy, là ai?

Đã có chuyện gì xảy ra?



Deral là học sinh năm nhất duy nhất được xài phòng riêng ở ký túc xá.

Cũng phải thôi, để tiện cho y... tự do ấy mà.

Không, y chưa bao giờ tự do... trừ khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Nhưng y sẵn lòng bị xiềng xích, vì y muốn Tam Giới tốt đẹp hơn.

Cả người đó nữa, y muốn người đó hạnh phúc.

Y là ai?


Tiến độ nhiệm vụ - 45,5%

___________________________________

27/08/2023

08/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro