Chương 11: Bậc thầy PUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các độc giả vì lặn mãi không chịu ngoi.

Chủ yếu là quá bận, cuối năm, chuyện đội tuyển, tết nhất, bí ideal... các thứ các thứ nên tôi mới ỉm mấy mấy tuần.

Tôi đang định đúng đêm giao thừa thì ra một chương, nhưng dù sao cũng phải xem xét công việc, chứ có nhiều cái deadline dí tới đầu rồi mà tôi vẫn chưa làm gì cả.

Dù sao cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ, bình an thịnh vượng, thành tích bay lên, tiền vô như nước.

______________________________________________________

Buổi học đầu tiên.

Agares ngủ gật trong lớp.

Jazz móc trộm ví của học sinh trong lớp.

Clara quậy tung lớp lên, trừ tiết Biến Hình.

Lied không để ý xem mình cướp giác quan của ai, cướp đúng Xà Vương Slytherin và quý bà Phó Hiệu Trưởng.

Và Deral cúp hết các tiết học trong ngày.

Iruma cạn lời.

Cái thể loại gì thế này????

Nằm vùng mà thế đấy????

Còn cái tên ác ma Snevil Deral kia nữa, thuộc hạ của Tam Kiệt Sullivan mà lại trốn nhiệm vụ! Nghe bên Slytherin nói từ hôm qua đến hôm nay y đều ở lì trong phòng, thậm chí còn yểm thuật lên cửa phòng làm Chủ Nhiệm Nhà bên đó suýt đốt cánh cửa thành tro.

Bên đang lùng từng tấc đất Anh lên để kiếm Trường Sinh Linh Giá:"..."

Đám còn lại:"..."

Aigua:"..."

Agares buồn ngủ muốn chết mà vẫn phải vác xác đến lớp, vậy mà cái tên kia ở lì trong phòng không chịu ra. Công bằng, đạo lí ở đâu?

Iruma có lẽ phải đi khiếu nại với ông nội của mình. Mặc dù cậu đồng ý với Lied là thay vì ngồi trong lớp nghe mấy bài giảng thế kia thì thà đi đặc huấn còn hơn.

Nhưng một số giờ học cũng có ích, ví dụ như Thảo Dược học, rất có lợi cho việc tìm vũ khí và thuốc chữa thương ở Nhân Giới. Hay như Bùa Chú và Độc Dược, cũng rất hữu ích cho việc mở rộng phạm vi kiến thức về ma thuật và ma dược.

Hôm sau thì cái tên cúp học kia cũng đã đi học, nhưng y sướng ở chỗ dường như các tân sinh Slytherin không ưa y lắm, thành ra chỗ ngồi cuối lớp luôn chỉ mỗi y ngồi.

Iruma thì sao? Vì sự "siêu tốt bụng của cậu mà

Mới một tuần mà đã bao chuyện xảy ra. Tuần đầu đi học, đám ác ma trẻ đã lâu không đụng bài vở liền như mấy cái xác chết trôi, ai nấy đều bơ phờ, mắt thâm quầng, đầu tóc thỉnh thoảng lại bù xù vì gánh trên vai đống bài tập và nhiệm vụ quá nhiều.

"Mới có một tuần mà sao các em đều như trở lại lúc đặc huấn thế?"

Winter cười cười nhìn những gương mặt tiều tụy trên màn hình, cười hỏi.

Kì thực, trong kì đặc huấn năm năm trước, mấy đứa trẻ chưa trải sự đời này thực sự đã đi qua Địa Ngục, không khác gì bị tra tấn. Khi càng lên năm cao, các sư phụ lại càng nặng tay, khiến họ sống không bằng chết, dù thực lực đã được nâng lên khá nhiều.

Nhưng mà so với Deral vẫn còn nương tay chán. Y còn không thèm ngồi dậy cũng có thể khiến cho cả bọn vật vã.

Suốt kì đặc huấn trước khi thực hiện nhiệm vụ, lớp Cá Biệt như trở lại bốn năm trước, cảm giác bất lực không thể làm gì.

Sư phụ họ còn ngồi một bên cắn hạt dưa, nhìn cả bọn chìm trong thống khổ cùng cực.

Ai cũng cực kì thê thảm sau vụ đó.

"Cả tuần nay, ngoại trừ việc cắm đầu vào học như điên thì tụi em chẳng tìm được gì."

"Cũng không phải lỗi của mấy đứa."

Aigua thở dài. Ác ma cấp cao như anh còn không cảm nhận được thì đám ác ma trẻ tuổi này làm gì có cửa.

"Tìm được thì cần nhiều thời gian, chứ không phải một sớm một chiều."

"Còn một vấn đề nữa. E là để có thể về một cách an tâm thì phải diệt hết đám ma thú ở Nhân Giới."

Kalego thở dài. Thực sự rất phức tạp.

"Sở Ma Quan chưa tính đến chuyện lớn này."

"Cũng phải, ác ma điều tra là người mới vào nghề, không quen ở Nhân Giới nên khó tránh khỏi sai lầm."

Winter xoa trán, kiểu này là phải cắm cọc ở đây khá lâu đấy.

Vốn lên đây chỉ là tìm kiếm và thu dọn tàn hồn, ai ngờ đụng vụ lớn này đâu.

"Manh mối là Harry Potter."

Deral im lặng nãy giờ đột ngột nói.

"Các em nghỉ đi, bọn anh bàn bạc tiếp." Aigua lập tức hiểu, nghiêm mặt chuẩn bị kick đám ác ma trẻ ra khỏi cuộc họp..."

Trước khi tắt máy, Iruma còn mang theo vẻ mặt háo hức mà hỏi ác ma hiện đang là giáo viên tạm thời của đám lớp Cá Biệt nằm vùng:

"Aigua-san, ngày mai anh dạy cái gì vậy?"

Tất cả ác ma trẻ tuổi nghe đến thì đồng loạt hướng mắt lên phía màn hình, ánh mắt lấp lánh đợi câu trả lời của Aigua.

"Mai sẽ biết."

Sau đó liền thẳng tay đá hết ra khỏi phòng họp.

Iruma nhìn màn hình tối đen, rơi vào trầm tư.

Nhìn ảnh như vậy, chắc là sẽ nhẹ tay thôi đúng không? Dù sao đối tượng cũng là các học sinh năm nhất mềm yếu ở đây mà nhỉ?

Cậu không muốn bị ném qua ném lại, hết trèo núi tuyết đến bay liên tục trên cao trong lạnh một tiếng đâu!!! Làm lúc đến nơi cậu liệt giường hết một tuần giời. Suốt một tuần chỉ được ăn cháo trắng.

Đối với người có dạ dày một chín một mười với Thập Tam Quan Behemort và rất thích ăn mà nói, chuyện này làm Iruma xém vào chu kì ác.

Iruma thầm rủa người hành hạ cậu 666 lần, rồi lại vui vẻ cùng Soy và Lied nói xấu sư phụ.

Ở các nơi khác nhau, có bốn ác ma cấp cao cùng hắt xì.

"Lạ thật, ở đây đâu lạnh lắm đâu nhỉ?"

Chuông vừa reo, cánh cửa các phòng học đã bị đẩy ra một cách thô bạo, sau đó học sinh ào ào chạy ra như ong vỡ tổ.

Đám sư tử nhỏ là chạy hăng nhất, trực chỉ hướng tháp Gryffindor mà chạy, trên đường đụng không ít học sinh nhà khác.

Lý do là, háo hức quá nên tăng động ấy mà. Hôm nay có tiết Thực Chiến đầu tiên của các tân sinh, mà tối qua lúc ăn tối, giáo sư Uisge đã dặn đến tiết thì thay đồ dễ vận động ra.

Các Gryffindor liền nổi máu chiến, trong giờ học bứt rứt không thôi, người khác không biết còn tưởng tụi nó bị chứng tăng động.

Slytherin ở một bên nhíu mày, đúng là lũ sư tử ngu ngốc.

Nhà rắn hầu hết là quý tộc, nếu không phải thì cũng sẽ dần tiếp thu tư chất và lễ nghi trong thời gian học tập, cũng vì ảnh hưởng của tính cách của Slytherin mà thay đổi. Căn bản là không thích thể hiện cảm xúc một cách thái quá và bạo lực cho lắm.

Iruma ngáp ngắn ngáp dài, tiết trước là Lịch Sử Pháp Thuật, ông giáo sư ma kia ru cậu ngủ hết tiết, mà lúc này lại phải đi vận động ngay, cậu có chút lười.

"Iruma-kun, có cần uống một bình ma dược Tỉnh Táo không?" Lied sốt sắng nhìn cậu bạn đang mắt nhắm mắt mở của mình.

Độc dược Tỉnh Táo là một khám phá mới của Schneider, giúp người uống tỉnh táo trong một thời gian, tùy theo liều lượng mà người đó uống. Bọn lớp Cá Biệt đã xài món này khi phải đi tuần tra đêm. Sáng hôm sau cũng không thấy buồn ngủ.

"Không cần đâu Lied-kun. Lạm dụng nó nhiều quá là tớ liệt giường thật đấy." Iruma cười trừ, tỏ ý bảo mình không sao.

Tác dụng phụ của loại này là nếu uống nhiều quá thì một lúc nào đấy sẽ phải nằm liệt một chỗ, bù cho thời gian không được nghỉ ngơi trước đó.

Iruma lấy lại tinh thần, cùng Lied và Soy hàn huyên về tiết học đầu tiên của một ác ma thuộc Sở Ma Quan.

Khi đến được bãi cỏ sân trường thì cả lớp đã tụ tập gần hết, vừa vặn chuông cũng reo.

Vừa đến nơi đã thấy Aigua cầm đũa phép hạ xuống, trông có vẻ như vừa làm phép, đám học trò nhỏ thì ngoan ngoãn xếp thành từng hàng.

Đúng là có quy củ.

Không biết chừng anh ta xài chiêu gì mà dọa cho tụi nó sợ vậy.

Tàn dư của một tảng đá lớn vẫn còn kìa.

Khi tất cả đã tập trung đông đủ, có một nam sinh Slytherin có mái tóc xoăn nhẹ bước lên, nói gì đó với Aigua. Chỉ thấy anh gật đầu, rồi nam sinh đó đi đến bóng cây gần nhất, ngồi xuống và lấy một quyển sách ra đọc trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Aigua tuỳ ý chỉ ra hai đứa của hai nhà chỉ đạo bọn còn lại khởi động, còn mình thì ngồi lên tảng đá vừa được đưa ra bằng ma thuật không lâu.

"Trò Potter và trò Malfoy cho các bạn khởi động làm ấm người đi, khi nào xong thì tất cả ngồi xuống, tôi sẽ có vài lời về nhận thức của các trò trước khi chính thức vào tiết học."

Trong lúc khởi động, Ron thúc cùi chỏ vào Harry, ném ánh mắt khinh thường về phía học sinh duy nhất đang ngồi dưới gốc cây:

"Slytherin thì vẫn là Slytherin, vẫn kiêu ngạo như thế. Chẳng qua tụi nó ghét bạo lực với những gì làm hỏng cái khí chất quý tộc của tụi nó. Sao thầy ấy lại để cậu ta nghỉ được nhỉ?"

Sống lưng Harry lập tức lạnh toát. Cái cảm giác này, y hệt lúc trước khi phân loại.

Ron dường như không nhận ra điều này, vẫn lảm nhảm mấy lời khùng điên:

"Cái tụi Slytherin đó, chẳng tốt đẹp gì cho cam."

"Bề ngoài thể hiện ra là thiếu gia tiểu thư nhà giàu đoan trang tao nhã, thực ra ngu xuẩn và mù quáng chẳng khác gì người nhà tụi nó."

"Nói chung tụi Slytherin không có tí tấc nào là tốt đẹp hết."

Âm lượng vừa đủ, chỉ hai người trong cuộc nghe thấy.

Harry biết nhà Weasley rất có ác cảm với những phù thủy có xuất thân từ Slytherin, Ron cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng như này thì hơi quá rồi.

Sát khí Harry cảm nhận được ngày càng nồng đậm.

Harry gào thét trong lòng, tên nào lườm mình chi vậy, Ron mới là người nói xấu ngươi mà!

Cả quá trình khởi động cũng không tốn nhiều sức, chủ yếu là mấy động tác giãn gân giãn cốt. Harry thực ra là nhìn mấy động tác bên bọn "quý tộc kiêu ngạo" mà Ron nói mà nhái theo. Chắc tụi nó được huấn luyện ở nhà. Dù sao cũng là con nhà gia giáo, chắc chắn là được giáo dục không chỉ lễ nghi.

Tụi học sinh khởi động xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống cỏ, chờ đợi thứ sẽ xảy ra tiếp theo.

Aigua liếc mắt nhìn đám học trò, ngồi yên không cảm xúc hỏi:

"Nếu các trò bị kẻ địch tấn công bất ngờ, phản ứng đầu tiên của các trò là gì?"

Câu hỏi bất ngờ, không hề có trong bất cứ cuốn sách nào khiến cho đám học trò nhỏ cứng đơ. Cô nàng Hermione nổi tiếng với việc thuộc làu làu lý thuyết cũng nhăn mặt suy nghĩ.

Nếu bị tấn công bất ngờ, bạn sẽ làm gì?

"Trò Potter, trò sẽ làm gì?" Aigua không hề vô tình mà hỏi.

"Dạ, con..." Harry ấp úng, mãi sau mới thốt thành câu:"...Con sẽ phòng thủ và đánh trả bằng những gì mình biết ạ."

"Như thế nào?"

"Chắc là... phóng một bùa chú tấn công nào đấy mà mình biết..." Giọng Harry nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Như nhận được câu trả lời hợp ý, Aigua nở nụ cười hài lòng rồi nói:

"À, phải. Phản ứng đầu tiên khi bị kẻ địch tấn công của hầu hết phù thủy, là phòng thủ và tấn công lại bằng bùa chú mà mình biết. Nếu vượt quá khả năng thì chạy."

"Tức là, khi đó các trò sẽ chỉ đứng yên một chỗ và lẩm nhẩm vài câu thần chú."

"Nhưng làm vậy có ích không?"

Aigua mỉm cười, nhìn lũ ngu ngơ bên dưới.

Phù thủy thực ra đã yếu đi nhiều lắm, cái gọi là "đấu tay đôi" chỉ là cầm một que gỗ đứng một chỗ cố bé và phóng các bùa phép khác nhau về đối phương. Nếu nói về phương pháp sát nhân, phù thủy chỉ có Lời nguyền Avada, trong khi người bình thường có hẳn bom nguyên tử, súng, máy bay không chiến, xe tăng và các chiêu võ, kiếm, đao,... nói chung là rất nhiều thứ có sức công kích lớn, thừa sức cho Thế giới Phép thuật một phát về 0.

"Làm vậy có ích không nếu chúng ta gặp một tên sát nhân thân thủ nhanh nhẹn, không cần xài đũa phép cũng có thể khiến các trò gục ngay tại chỗ?"

"Có ích không nếu đứng trước một kẻ có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện, hay cực kì thông thạo việc né đòn?"

"Hay nếu bùa chú không đủ mạnh để tấn công?"

"Muggles thực ra không yếu đuối như các trò tưởng tượng. Thực ra họ có rất nhiều thứ có thể giúp cho việc xoá sổ phù thủy diễn ra một cách nhanh nhất."

Khi Aigua nói đến những thứ này, sắc mặt của ba ác ma ở dưới không tốt lắm.

Rõ ràng là đang nhắc tới họ.

Đám phù thủy nhỏ như vừa được khai sáng nhìn nhau đầy lo lắng.

"Không sao, có một thứ có thể giúp các trò với những tình huống kiểu này."

"Đầu tiên, võ thuật. Nếu các trò bỏ chút thời gian đi tìm hiểu các phái võ khác nhau của giới Muggles, đảm bảo các trò sẽ thay đổi cái nhìn của mình về họ."

"Thứ hai, sự nhanh nhẹn và quyết đoán. Các trò cần phải nhanh nhạy cảm nhận được nguy hiểm, ra đòn dứt khoát, không nương tay và nhanh nhẹn trong việc xác định tình huống hiện giờ và cách giải quyết tốt nhất. Thân thủ cũng cần sự nhanh nhẹn này, dễ dàng né tránh, ra đòn, hạ gục đối thủ hay ẩn nấp."

"Thứ ba, linh hoạt trong việc ra chiêu đánh. Các trò có thể bằng một quyền hay một đá mà hạ gục đối phương, hoặc kết hợp ma thuật với võ thuật, như thế sẽ làm cho xác suất thắng cao hơn."

"Bộ môn Thực Chiến sẽ dạy cho các trò về các đòn võ cơ bản và nâng cao; các đòn phép phòng vệ và tấn công cơ bản, khi tốt lên có thể học nâng cao; trình độ cao hơn thì học kết hợp song song."

"Yên tâm, những thứ tôi dạy đều có thể vận dụng vào thực tế."

Aigua chờ đám nhóc con ở dưới tải vào nóc xong những gì anh vừa nói. Thực ra thì chuyện này có chút đột ngột đối với thế hệ mới của phù thủy, những kẻ đã lớn lên trong lời nói Muggles vô cùng yếu đuối.

"Thưa giáo sư, em có câu hỏi."

Một thằng bé đầu vàng óng, trang phục màu đỏ nhà Gryffindor giơ tay, xin phát biểu.

Aigua ra hiệu cho thằng nhóc nói.

"Em muốn nói, bây giờ đã là thời kì hoà bình, Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã không còn nữa. Vậy học những cái này có ích gì ạ?"

Đây vừa là một câu hỏi, cũng là một câu chất vấn.

"Nếu tôi không nhầm, trò tên là Seamus Finnigan đúng không?"

Aigua nghiêng đầu, bắt đầu phổ cập kiến thức cho đứa không não:

"Trò Finnigan, nếu trò chịu động não một chút, trò sẽ thấy Voldemort không bất cẩn đến mức đó."

Nghe đến cái tên Voldemort, hầu như tất cả học sinh đều vô thức rùng mình.

"Hắn đáng sợ đến mức cha mẹ trò, các trò còn không dám gọi thẳng tên hắn. Hắn như một cơn ác mộng, đem bóng tối đến với thế giới."

"Chưa kể, hắn còn là một Slytherin. Slytherin kiêu ngạo nhưng luôn biết giữ mình. Hắn sẽ không ngạo mạn và bất cẩn đến mức không tính đến trường hợp hắn bị phản bội, hay bị ai đó giết đột ngột đâu."

Aigua đứng dậy, vẫy đũa phép, một đường chạy dài được vạch sẵn quanh bãi cỏ hiện ra.

"Không vòng vo nữa. Bài tập đầu tiên trong tiết này, chạy mười ba vòng quanh bãi cỏ trên đường chạy. Trước hết phải rèn luyện thể lực thì mới chịu được những bài tập nặng hơn."

"Ai chạy xong sớm sẽ được giải lao. Bắt đầu."

Bốn mươi phút sau.

Cả đám thở hồng hộc, tay chân mệt mỏi rã rời, vỏ chai nước nằm la liệt trên mặt đất.

Aigua hài lòng nhìn đám học trò, đúng là những đứa trẻ ngoan.

Cái này phải cảm ơn kĩ năng PUA của anh rồi.

Nói sự thật nhưng nói làm sao để dễ dàng điều khiển người khác, đó là một kĩ năng của anh.

Nhìn vẻ mặt quyết tâm trên những gương mặt nhễ nhại mồ hôi kia xem, hoàn toàn bị mấy lời PUA của anh thao túng rồi.

Aigua lặng lẽ nhớ lại mấy hồi ức không mấy vui vẻ.

Anh suýt bị Deral chém cho bay màu.

Cả nhiều lần khác, đều bị đấm, bị đá, bị trúng phép, bị chém,... vì anh trêu y bằng mấy trò đùa "vui vẻ".


Harry mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây. Giá như lúc này có một chai nước bí rợ mát lạnh thì hay biết mấy.

Cầu được ước thấy, một chai nước bí rợ trông có vẻ mát lạnh, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên thân chai xuất hiện trong tầm mắt của nó.

"Potter, chắc mệt lắm nhỉ? Cậu uống không?"

Harry ngỡ ngàng.

Ấn tượng đầu tiên của nó về con người trước mặt này là nụ cười của người ấy tựa như ánh mai, đôi mắt trong xanh lấp lánh như một loại đá quý, làn da trắng nõn.

Thật xinh đẹp, như một thiên thần.

"Potter?"

Iruma vẫy tay trước mặt Harry, nhìn cậu bạn cùng nhafddang mang trên gương mặt biểu cảm ngơ ngác.

"À, ừ... Cảm ơn. Phải rồi, bạn tên gì nhỉ?" Harry đón lấy chai nước.

Không phải là Harry mới gặp cậu bạn này lần đầu tiên. Lúc Lễ Phân Loại nó cũng nhìn thấy cậu bạn này. Nhưng lúc đó khuôn mặt cậu ta bị tóc che khuất nên nó không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương.

"Iruma, Suzuki Iruma."

Deral rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn từ vị trí ngồi của mình là trên cành cây xuống dưới vị trí của Iruma, khóe miệng khẽ nhếch.

_______________________________________________________

Đằng sau những tình huống của Iruma:

Lied: Ai-san, anh thao túng tâm lý tụi nó ghê quá, em có thể cảm nhận được cái khí thế bừng bừng từ tụi nó ấy!

Aigua: Cảm ơn, PUA tụi nó là một chuyện cần thiết.

Soy: Chuyện cần thiết gì vậy ạ? Anh nói em nghe để em phân tích ra chứ làm bừa nó...

Aigua(Cắt ngang): Nhân tiện, anh muốn nói là mấy đứa cũng đã bị anh PUA để ký vào bản chấp thuận nhiệm vụ đấy.

Lied, Soy(gào thét trong lồng của bùa Bịt Tai): AI-SAN!

Aigua: (Giải trừ bùa)


28/08/2023

02/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro