You're a wizard,Strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen chắc chắn là một pháp sư, và Peter lại tệ trong việc pha trò.

Tác giả : merrylarry(hanxluke)

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14882522

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-----------------------------------

Cả Tony và Stephen đã dành gần như ngày chủ nhật của họ để thư giãn trên chiếc ghế dài, chỉ biết ơn vì không phải làm việc. Tony đã đề xuất một ngày xem phim, nhưng Stephen quan tâm đến việc đọc một trong hàng trăm quyển sách mà gã không nhớ hơn.

Sau khi hết phần dẫn của bộ phim thứ hai, Tont tắt TV. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình, như anh đang suy nghĩ.

"Tôi vừa mới nhận ra điều này."

Stephen hạ quyển sách gã đang đọc và nhìn Tony. "Và đó là?"

"Tôi yêu một tên phù thủy chết tiệt," Tony trả lời một cách hoài nghi. Stephen gập quyển sách lại và hít một hơi thật sâu.

"Tony, tôi không phải là một phù thủy. Tôi đã nói với anh hàng triệu lần rồi," Stephen trả lời. Gã đã có kiểu trò chuyện này hơn chục lần, và nó luôn hài hước, nhưng vẫn mệt mỏi.

"Anh mặc áo choàng. Nó trông có vẻ 'hão huyền' với tôi" Tony nói.

"Tôi mặc áo choàng. Câu nói này lại đến từ một người bay vòng quanh trong bộ áo giáp nói chuyện với AI." Tony khoanh tay trước ngực và thở ra.

"Này, nó khiến tôi thành một siêu anh hùng. Và thứ phép thuật của anh khiến anh thành một phù thủy."

Stephen xoa mặt bằng cả hai tay. "Nhắc tôi tại sao tôi lại yêu anh đi."

"Tôi thông minh, giàu có, và có một đầu óc tuyệt vời," Tony trả lời.

Stephen lẩm bẩm. "Đó không phải tất cả những gì anh giỏi," gã cười khẩy.

Từ phía bên kia căn nhà, một tiếng thét lớn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Stephen nhíu mày và nhìn Tony. "Cái gì thế?"

Tony thở dài. "Peter, con đang làm gì vậy?"

"Bài tập về nhà của con, nhưng dường như hai người đã quên đi những thứ liên quan đến giác quan nhện. Con là một đứa trẻ không cần nghe những điều đó," Peter hét lên.

Đôi mắt của Stephen mở to khi nhận ra điều đó và gã nhăn mặt. "Xin lỗi con, Peter!"

"Vâng, vâng, hai người thật hợp nhau!"

Cặp đôi ngồi im trong vài nhịp. "Có lẽ chúng ta nên điều chỉnh một chút? Khiến nó nhiều PG hơn một chút?"

"Thú vị đấy, tôi nghĩ hầu hết mấy bộ phim phù thủy đều là PG-13," Tony trầm ngâm.

Stephen thở dài, đứng lên, và tạo một cánh cổng dẫn đến phòng ngủ của mình và bước qua, để Tony lại một mình trong phòng khách.

"Ừm, giờ thì thật thô lỗ." Tony thở dài và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

Anh bước đến cánh cửa phòng ngủ của Peter và gõ cửa. "Vâng?" Tony mở cửa và nhìn Peter.

"Nhóc, con ổn chứ?"

"Về thể chất? Vâng, con rất ổn. Về cảm xúc? Con nghĩ con cần một bác sĩ tâm lý," Peter trả lời với một tiếng cười.

"Google nó và ta sẽ vui vẻ giúp con."

Peter mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Cậu nhìn ba mình và thở dài. "Con không nghĩ đó là cách nó hoạt động."

"Con nói như thể ta có kinh nghiệm với các bác sĩ tâm lý," Tony nói.

"Thì...." Peter kéo dài.

"Con bị cấm túc. Đi ngủ, không đồ điện tử, không internet."

"Đó là một trò đùa!"

"Là một trò đùa tồi tệ, là chính nó. Đi ngủ đi."

"Mới bốn giờ chiều mà!" Peter kêu lên.

"Chưa bao giờ là thời điểm tốt để bắt đầu thứ gì đó hơn lúc này." Tony trả lời. "Mơ đẹp," anh mỉm cười.

Peter rên rỉ. "Ngôi nhà này là một cơn ác mộng chết tiệt."

--------------------------------

Hey I'm back! Sau hơn một tuần tu tâm trên núi thì tôi đã đắc đạo trở về =))))))))

Vừa về là mở máy trans fic cho mọi người đọc đây. Trước hết là mở đầu nhẹ nhàng với cuộc sống thường ngày của gia đình StarkStrange nhé =)))))))

Giờ tôi tự sut down bản thân đây oải quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro