The Escapist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Stephen và Tony biết rằng việc bế Peter vào nôi sẽ rất khó khăn. Nhưng, họ không ngờ đến mức này.

Tác giả : overcastskeleton

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/14871281

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

----------------------------------

Tony và Stephen biết rằng việc chuyển Peter vào phòng riêng của nó sẽ rất khó khăn. Con trai họ đã ngủ cùng họ từ ngày Tony mang nó về từ bệnh viện cách đây một năm rưỡi, và đã bình tĩnh khi họ đặt thằng bé vào nôi của nó. Tuy nhiên, việc có một đứa trẻ đang ngủ giữa họ thực sự đã gây ra một sự xáo trộn về đời sống tình dục của họ và Stephen sẽ bị nguyền rủa nếu 'vườn ươm' mà họ dành hàng tháng để 'cấy' sẽ lãng phí.

"Nó phải bắt đầu dùng giường của mình, Tony," Stephen khăng khăng trong đêm khi gã và Tony hoàn thành thói quen hàng đêm của họ.

Tony đi vòng quanh căn phòng và đùa với Peter một chút. Anh lướt một ngón tay lên má Peter. "Anh biết nó sẽ thế nào khi chúng ta đặt nó vào đó. Tôi không thể chịu được khi nghe nó khóc."

Stephen đóng quyển sách lại và đứng dậy. "Chắc chắn nó sẽ phải quen với điều đó." Gã đứng sau lưng Tony và vòng tay qua eo anh. "Nhưng, một năm rưỡi, Tony. Nó sẽ bắt đầu quen, hoặc nó sẽ ngủ trên giường chúng ta cho đến khi nó chuyển đi."

"Còn tiếng khóc?" Tony nhìn Stephen, mím môi.

"Hoàn toàn bình thường. Và nó sẽ vượt qua thôi," Stephen đảm bảo với anh.

Tony nhìn Peter, cậu bé nhìn lại anh với đôi mắt khép hờ, nửa nhắm kín. "Sao anh chắc chắn điều đó chứ?"

Stephen cười, kéo Tony lại chặt hơn. "Chà, ngoài việc tôi là bác sĩ chuyên về hoạt động não bộ, tôi đã để tâm hồn lớn lên ở trường trung học." Gã tựa cằm lên đầu Tony. "Đây chỉ là một trong những giai đoạn mà Pete phải trải qua để có thể khỏe mạnh. Anh có muốn tôi dọa anh bằng thuyết Freudian không?"

"Freud là một lang băm." Tony cười.

"Có lẽ vậy, nhưng ông ấy đã tạo ra một học thuật đáng sợ." Stephen xoa tay Tony. "Vậy hãy thử nó tối nay, như một cuộc chạy thử." Gã cúi đầu xuống để hôn lên cổ Tony. "Tôi nghĩ rằng anh sẽ quen với sự tự do mà một chiếc giường trẻ em mới biết đi có thể mang lại."

Tony nghiêng đầu sang một bên, giúp Stephen gần gũi hơn. "Steph, anh không thể luôn dùng tình dục để thuyết phục tôi."

"Nó có hiệu quả không?" Stephen cắn cổ Tony.

Tony hít sâu. "Có thể," anh thừa nhận.

"Peter đang ngủ," Stephen thì thầm nhẹ, nhẹ nhàng cắn tai Tony. "Vì vậy, chúng ta hãy đặt nó vào giường của nó và tận hưởng phần còn lại của đêm dài."

Tony gật đầu. "Anh nói đúng," anh nói, nhưng vẫn đứng tại chỗ.

"Tony." Stephen đẩy Tony về phía trước. "Anh phải đi đến nôi, đi đi."

Tony thở dài và bước lên.

"Đúng rồi." Stephen dỗ dành.

Cuối cùng, họ đã tới phòng của Peter, và với một chút thuyết phục hơn, Tony đặt đứa trẻ vào trong nôi và đắp chăn lên.

"Thấy chưa, mọi thứ đều ổn." Stephen nói nhẹ khi họ lùi ra khỏi phòng. "Vậy giờ, hãy để tôi khiến anh phân tâm." Stephen vòng tay qua eo Tony.

Tony khẽ nhìn vào căn phòng và sau đó nhìn vào mắt chồng mình. "Nó sẽ ổn chứ?"

"Hoàn toàn ổn Tony. Không có chấn thương lâu dài." Stephen khẳng định, xoa xoa lưng Tony.

"Được thôi. Phân tâm tôi đi." Tony chấp nhận, dựa vào người Stephen.

******

Stephen gục trên đầu Tony, thở mạnh vào cổ anh. "Tôi gần như đã quên mất cảm giác phải kìm nén vì sợ đánh thức Peter." Gã hôn lên cổ Tony.

Tony đưa tay lên vai Stephen. "Ừ, điều đó thật tuyệt."

"Có chuyện gì vậy?" Stephen ngước lên nhìn Tony.

"Chỉ là," Tony thở hổn hển. "Anh có chắc rằng Pete không sao không?"

Stephen nhíu mày, lăn người về phía anh. "Thật sao? Đó là những gì anh đang nghĩ đến khi chúng ta phịch nhau à."

"Tôi thực sự lo lắng cho nó." Tony lướt một tay lên mặt gã. "Đó là đêm đầu tiên của nó-"

"Đó là đêm đầu tiên của anh phải xa nó," Stephen giải thích. "Tôi nghĩ anh mới là người có sự lo lắng về chia xa, babe." Stephen nắm lấy tay Tony. "Tones, tình yêu à, nó sẽ ổn thôi. Tôi biết anh yêu nó, nó là cả thế giới của anh. Nhưng nó phải quen với việc ngủ một mình. Và anh cũng phải làm quen với điều đó."

Tony quay sang bên. "Tôi sẽ đặt camera. Rất nhiều cameras."

"Anh làm gì cũng được." Stephen hôn lên tay Tony. "Peter không sao. Có lẽ nó đang mơ về chúng ta lúc này." Gã vòng tay qua eo Tony và hôn lên trán anh. "Vậy, chúng ta hãy đi ngủ, để chúng ta có t hể mơ về thằng bé, được chứ?"

Tony gật đầu và rúc vào ngực Stephen. "Cảm ơn vì đã giúp tôi an tâm"

Stephen đặt cằm lên đầu Tony. "Ai đó sẽ phải làm thôi."

******

Họ dậy sớm vào sáng hôm sau để tìm một bóng dáng nhỏ nằm giữa họ. Stephen mở mắt ra trước và đối mặt với đôi mắt nâu của Peter.

"Dada!" Peter cười toe toét, mắt nhấp nháy.

"Heeeyyy, anh chàng bé nhỏ." Stephen bối rối nói. "Con đang làm gì ở đây?"

Peter ngáp và rúc vào ngực Stephen. "Dada," cậu bé lẩm bẩm buồn ngủ.

"Tony," Stephen thì thầm, lắc vai Tony. "Tony!"

Chồng gã rên rỉ và xoay người về phía gã. "Cái gì?"

"Làm thế nào mà Peter lại ngủ trên giường chúng ta?" Stephen chỉ về thằng bé đang nằm trên ngực.

Tony mở mắt một chút. "Chịu." Anh lẩm bẩm và nhắm mắt lại.

Stephen liếc nhìn Peter và Tony. "Tối qua anh có đến phòng nó không?"

"Với tất cả sự tôn trọng, bác sĩ." Tony cười ngượng ngùng. "Tôi đã không thể đi bộ đêm qua."

Stephen mím môi. "Nếu anh không làm vậy. Sao nó có thể ra ngoài?"

******

"Đây là lần thứ tư trong tuần này rồi." Stephen trượt dài trên ghế bên cạnh Tony, nhấm nháp cốc cà phê. "Chúng ta phải tìm hiểu xem sao chuyện này xảy ra được."

Tony nhìn Peter đang chơi. "Tôi không biết. Nó như là duyên số. Có lẽ nó không được ngủ trên giường mình."

Stephen đảo mắt. "Tony, con của chúng ta cứ trốn khỏi nôi của nó mỗi đêm và leo lên giường chúng ta và điều đó lại khiến anh không có chút lo lắng nào. Nếu nó bị thương thì sao?"

"Ý tôi là vậy, nhưng nó lại an ủi theo một cách nào đó." Tony lấy cốc cà phên của Stephen và uống một ngụm lớn.

"Tôi đang nói là anh không muốn biết con chúng ta trèo ra khỏi nôi của nó mỗi đêm và leo lên giường chúng ta như thế nào sao?" Stephen nghiêng người trước mặt Tony, buộc phải giao tiếp bằng mắt.

Tony nhún vai. "Ừm, một chút." Anh thừa nhận.

"Tôi nói là chúng ta sẽ đặt những camera mà anh đã  tối nay và sẽ xem cảnh quay, sau đó chúng ta có thể tìm cách để giữ nó trong nôi", Stephen đề xuất.

Tony uống hết phần cà phê còn lại và đứng dậy. "Tôi sẽ bắt đầu làm việc với chúng."

"Anh biết đấy, tôi đã pha cà phê đó cho mình, nếu anh muốn có một chút anh có thể tự pha mà." Stephen phàn nàn, vỗ nhẹ vào mông Tony.

Tony cười toe toét qua vai mình. "Nếu nó dễ như vậy, sao anh không pha thêm đi?"

"Anh may vì anh giàu đấy," Stephen nói với theo, lấy cốc và mang nó vào bếp.

"Và anh may mắn vì anh rất dễ thương đấy!" Tony với theo, đi xuống cầu thang tiến về phòng thí nghiệm.

"Dada!" Peter gọi vào nhà bếp.

Stephen bế cậu bé lên. "Bọn ta sẽ tìm ra bí mật nhỏ của con, Pete." Gã cù lên bụng Peter.

"Dada!" Peter cười khúc khích và vòng tay qua cổ Stephen.

******

Không ai ngạc nhiên, Stephen và Tony tỉnh dậy và thấy Peter đã rúc vào giữa họ vào sáng ngày thứ năm. Tony cầm lấy máy tính bảng anh đã kết tối với camera trong phòng Peter và tua về đêm hôm qua.

"Đến lúc hiểu ngọn nguồn chuyện này." Stephen ngồi lên đầu giường.

Tony sao chép chuyển động, tiến lại gần hơn để Stephen có thể nhìn thấy màn hình. Peter thở đều trong giấc ngủ và ôm về phía Tony.

"Không có gì bất thường cho đến giờ, tôi sẽ tăng tốc nó lên một chút." Tony nói, vuốt ngón tay dọc theo đáy màn hình.

Stephen nheo mắt nhìn màn hình. "Đợi đã, dừng lại! Đó, nó đứng dậy."

Chắc chắn rồi, Peter đang đứng trong cũi, nhìn quanh mất phương hướng. Stephen và Tony dõi theo chăm chú và hoảng hồn khi con trai họ trèo lên những thanh nôi của mình. Peter giữ thăng bằng trên thanh cùng một lúc, trước khi....nhảy 10 feet giữa giường và đáp lên tường với một tiếng thịch nhẹ nhàng.

"Tony...." Stephen nói hoàn toàn không thể tin nổi. "Con trai chúng ta đang bám lên tường."

Tony há mồm. "Ừ, tôi có thể thấy điều đó."

Peter nhanh chóng leo lên tường. Tony chuyển sang camera khác để họ có thể thấy cậu bé đang di chuyển trên trần nhà.

"Con chúng ta đang bò trên trần nhà." Tony nói. "Sao nó có thể bò trên trần nhà?"

Họ bắt đầu nhìn vào cậu bé giữa hai người, rồi nhìn nhau. "Vãi nồi." Họ đồng thanh.

"Tôi chưa có đủ cà phê cho việc này." Tony ra khỏi giường.

******

Sau khi cả hai pha cà phê đúng cách, và Peter đã thức dậy và ăn sáng, một cuộc họp đã được tập hợp lại.

"Anh không có bất kì dị biến nào về phía gia đình anh đúng không?" Stephen hỏi.

Tony lắc đầu. "Theo tôi biết là không. Và chúng ta đã kiểm tra toàn bộ về người mẹ mang thai hộ rồi."

"Chà, có lẽ sự dị biến không xuất hiện bởi di truyền," Stephen đặt một tay lên đầu Peter. "Có lẽ có một tác động bên ngoài."

Tony khịt mũi. "Như cái gì? Một con nhện phóng xạ."

Stephen nhíu mày.

"Ồ thôi nào! Anh không nghĩ là thật đấy chứ." Tony nhăn mặt.

"Biểu hiện dị biến không xuất hiện trong không khí thường. Chúng có thể đạt được mặt di truyền hoặc có nguồn gốc từ ảnh hưởng bên ngoài."

"Và anh nghĩ rằng 'nhện phóng xạ' là một lời giải thích hợp lý?" Tony chậm rãi nói.

Stephen ngồi xuống trước mặt Tony. "Tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải kiểm tra Peter, xem liệu chúng ta có thể xác định nguồn gốc và chấm dứt dị biến hay không."

"Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta tìm cách chữa trị? Leo trèo là một phần của nó, chúng ta không thể tách nó ra khỏi người thằng bé." Tony ôm đầu.

Stephen nắm lấy tay Tony. "Tôi không nói chúng ta thay đổi bất kì điều gì của thằng bé. Nó hoàn hảo mà."

"Ừm, nó có 50% của tôi, đương nhiên nó hoàn hảo." Tony cười.

Stephen siết chặt tay Tony. "Chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu mức độ dị biến, và sau đó chúng ta sẽ học cách xử lý nó."

"Tôi không muốn một nhóm bác sĩ chọc vào con trai tôi như một thí nghiệm nào đó." Tony nhìn Peter, cậu bé mỉm cười đáp lại anh.

"Vậy thì chúng ta hãy để Banner làm điều đó, và tôi sẽ giám sát mọi thứ. Anh ấy có chuyên môn tốt nhất, đừng lo." Stephen nghiêng người qua bàn và hôn lên môi Tony một cách ngọt ngào. "Chúng ta sẽ cùng làm việc này."

"Cùng nhau." Tony mỉm cười. "Và uh....cho đến khi chúng ta tìm ra cách xử lý dị biến này, tôi nghĩ Peter nên tiếp tục ngủ trên giường chúng ta. Ý tôi là, nó sẽ cứ leo lên giường chúng ta, và chúng ta không thể đóng cửa phòng nó. Nếu thằng bé rơi khỏi tường hoặc trần nhà và bị thương —"

Stephen hôn Tony một lần nữa, cắt ngang lời nói của anh. "Thằng bé có thể ngủ trên giường chúng ta, nhưng chỉ cho đến khi chúng ta tìm ra dị biến của nó."

Tony liếc nhìn Peter. "Uh, Steph...có phải những thứ màu trắng kia là Peter tạo ra? Tôi tưởng chúng ta phải đợi đến khi nó tới tuổi dậy thì mới phải lo về chuyện đó."

"Tôi nghĩ nó là...." Stephen móc sợi dây lên bằng nĩa.

"Tơ nhện?" Tony nói, kinh ngạc.

Stephen đưa nó lên ánh sáng. "Anh vẫn còn nghi ngờ về thuyết nhện phóng xạ?"

Tony nuốt nước bọt. "Cái này sẽ thú vị đây."

----------------------------------

Nốt fic này thì t sẽ phải tạm dừng một thời gian.

T sẽ lên núi mấy ngày tới, (khoảng hơn 10 ngày)

Ngày 22 t sẽ về và tiếp tục.

Còn nếu đến ngày 23 vẫn không thấy t thì...........(hãy báo cảnh sát)

Just kidding =))))))))))))))))))))))

Nhưng mà biết đâu đấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro