Tony as the Big Spoon aka Jetpack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Tony là một anh chàng jetpack đẹp trai và cảm ơn rất nhiều vì điều đó.

*Jetpack : một cái balo tên lửa PHẢN LỰC dùng gas hoặc nước để đẩy người đeo lên cao.

Tác giả : GoldenMoon_42

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/14849103

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

---------------------------------------

Stephen đã kiệt sức. Kamar-Taj và thánh đường New York. Gã đã tập luyện với những người mới cả buổi sáng và dành phần còn lại của ngày để kiểm tra bất kỳ mối nguy hiểm nào. Trong thời gian đó, gã tận hưởng những khoảnh khắc của mình với Tony, Peter và May. Ba người đã gọi điện và đưa gã ra ngoài để nghỉ ngơi và Stephen vui vì họ đã làm điều đó nếu không gã sẽ phát điên. Lúc này, đang ở trong biệt thự, Stephen đã sẵn sàng để ngủ. Tất cả những gì gã muốn là thả mình vào giường và ngủ đến sáng sau bữa tối và bộ phim họ vừa xem.

Tối nay có món mì ống ăn đêm và đến lượt Tony nấu. Tony là một đầu bếp giỏi, chồng gã thực sự rất tài năng. Anh luốn nấu những món ăn ngon nhất và quyết định giúp May với công việc nấu ăn của cô bằng cách tự mình nấu khi tuyển Peter. Stephen vẫn nhớ lần đầu tiên thử thức ăn của May và gần như kết thúc trong cơn nghẹn và rất nhiều lời xin lỗi rằng anh đã hét lên trong khi đập mạnh vào lưng gã. Ký ức đó mang lại nụ cười của gã khi đi về phòng mình cùng Tony, hướng về phía phòng tắm, đôi tay run rẩy với lấy áo của mình.

Nước nóng chảy lên lưng gã xoa dịu mọi căng thẳng trên lưng. Nước cũng giảm cơn đau trên tay gã. Cái vòi hoa sen đã đưa Stephen vào một loại yên bình nào đó, rửa sạch mọi căng thẳng cả ngày và cho phép gã nghĩ về ngày của mình và gã đã hạnh phúc như thế nào với Tony, Peter và May trong cuộc đời mình. Gã nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, và Stephen quay đầu lại để thấy đường viền mơ hồ của cơ thể chồng mình bước vào phòng. Tony mở cửa phòng tắm và tham gia cùng Stephen. Stephen quay mặt khỏi vòi hoa sen để đối mặt với Tony và Stephen đột ngột hôn lên môi Tony như có sự thôi thúc. Stephen tặng cho Tony một nụ hôn nhanh và quay lại gội sạch bọt trên tóc. Gã cảm thấy bàn tay của Tony chạm vào đầu mình và xoa cho đến khi tất cả bọt biến mất.

"Tôi sẽ đi ngủ một chút," Tony thì thầm khi Stephen chậm rãi mở cửa phòng tắm.

Stephen bước ra khỏi phòng tắm, lấy một chiếc khăn để quấn quanh eo. Hơi nước của nước nóng làm mờ toàn bộ phòng tắm và đi đánh răng ở bồn rửa. Bước ra khỏi phòng tắm và đi đến tủ quần áo  của họ, gã cầm lấy một cái áo phông màu xám đơn giản và một cái quần pajama flannel, màu sắc phù hợp với màu đỏ của áo choàng. Bước khỏi tủ quần áo, mặc áo phông vào, Stephen bước về phía giường và chỉ đơn giản là ngã vào nó. Gã bò xuống tấm chăn khi Tony bước ra khỏi phòng tắm và đi thẳng vào tủ quần áo của họ. Stephen đợi Tony lên giường, gã cảm thấy đệm lún xuống và tấm chăn phủ lên khi Tony nằm xuống với gã.

"Làm ơn tắt đèn," giọng Tony bị chặn bởi cái gối.

"Ngủ ngon, ông chủ, bác sĩ." Tiếng thì thầm của FRIDAY trở nên nhẹ nhàng đến từ cuối cùng.

Stephen quay sang đối mặt với Tony, và mặc dù trời tối, gã vẫn có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Tony và Stephen cảm nhận được một nụ cười bắt đầu lộ ra trên khuôn mặt mình. Và mặc dù đèn đã tắt, gã nhận ra ánh nhìn của Tony khi anh muốn thứ gì đó.

"Anh muốn gì lúc này, Tony?" Stephen hỏi, nụ cười trên mặt gã trở nên lớn hơn.

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi muốn thứ gì đó?" Khuôn mặt Tony nhăn nhó trong sự giả nai, mũi anh nhăn lên một chút. Stephen thích khi Tony làm điều đó. Stephen nhìn anh bằng cái nhìn "anh đừng hòng lừa tôi".

"Tôi muốn nằm trên thay vì nằm dưới lần này", cuối cùng Tony cũng chịu thua trước ánh mắt của Stephen.

Một tiếng cười nhỏ phát ra từ miệng của Stephen, "không phải ý anh là phản công?"

"Không phải thế....sao Peter và bọn trẻ lại có thể nói cái....smol,"Tony càu nhàu. Nếp nhăn trên mũi anh xuất hiện và anh bĩu môi.

"Đưng có cười nữa," tiếng huýt của Tony vang lên khi Stephen bật cười với một nụ cười lớn hoàn toàn.

Stephen mất vài phút để kiểm soát nụ cười của gã, "Tôi xin lỗi, nhưng khi nhìn anh nói từ 'smol' quá dễ thương."

"Tôi không dễ thương. Tôi đẹp trai."

"Tôi có thể nghe thấy phần nghiêng đó, Tony," nụ cười trêu chọc của Stephen khiến Tony cười khúc khích, "ngoài việc anh sẽ không nằm trên, anh có thể là một anh chàng phản công và tôi nghĩ anh sẽ là một anh chàng phản công đẹp trai."

"Vậy thì tôi sẵn sàng trở thành anh chàng phản lực đẹp trai của anh."

Stephen quay sang bên cạnh giường và gã thấy cánh tay Tony quấn quanh thân mình và hơi thở của anh phả vào sau cổ Stephen cùng đôi chân của Tony quấn quanh eo.

"Chúc ngủ ngon, anh chàng phản lực đẹp trai của tôi. Tôi yêu anh," Stephen thì thầm.

"Tôi cũng yêu anh" là điều cuối cùng Stephen nghe thấy trước khi đi vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro