A Safe Place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen kiệt sức vì làm phép thuật nhưng Avengers vẫn đang cần gã rất nhiều và Tony bước lên nói rằng gã cũng là con người và bằng cách nào đó Stephen ngủ trên vai anh.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15008081

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

---------------------------------------

Khi gã quay lại tháp, Stephen đang run rẩy. Toàn bộ cơ thể gã run lên như tay gã, khi gã bước qua tòa tháp.

"Stephen?" Tony hỏi.

"Tôi ổn," gã nói, nhắm chặt mắt lại khi đứng dựa vào bàn.

"Anh không ổn," Tony nói, bước về phía gã.

"Tôi phải ổn," Stephen nói. "Lại thêm một mối đe dọa ma thuật nữa."

"Vậy tại sao anh lại đến đây nếu anh không muốn tôi giúp?"

"Tôi cần thở, chỉ một giây thôi," Stephen nói. Tony bước về phía gã, ôm lấy gã để giúp gã đứng vững.

"Anh không ổn, anh cần giúp đỡ."

"Tôi ổn," gã khăng khăng một lần nữa, mở một cánh cổng và đi qua, quay lại trận chiến. Tony không bước qua ngay. Anh bật công nghệ nano của mình càng nhanh càng tốt và bay ra khỏi cửa với tất cả sức mạnh anh có ra thành phố mà không làm bất cứ ai bị thương. Anh bay đến trận chiến, điều này khá rõ ràng vì ánh sáng phát ra từ đó. Anh hạ cánh, chộp lấy một ông già và đẩy ông ra khỏi đường.

"Tại sao ai cũng hoảng sợ? Chỉ là một trận chiến pháp thuật thôi mà, ai quan tâm chứ?" Ông nói. Tony nhận ra ông là người đưa thư cũ đã gọi anh là Tony Stank nhiều lần. Anh thở dài và tiếp tục cuộc chiến.

(Bố Stan cũng làm cameo trong fanfic à =))))))) )

"Stephen?" Tony gọi. Tony đột nhiên bị giật mạnh bởi một luồn ma thuật kéo dài xuống đất, mặc dù anh không bị đâm vào nó. Wong kéo anh lại gần hơn, và chỉ vào chỗ Stephen vẫn đang cố gắng chiến đấu với ba gã dùng ma thuật cùng một lúc.

"Chúng ta có thể đối phó với chúng," Wong nói. "Anh cần đưa anh ta khỏi đây." Không cần phải nói lần hai với Tony. Anh nắm lấy tay Stephen, ôm lấy eo gã và kéo gã ra khỏi cuộc chiến.

"Anh đang làm gì vậy, Tony? Bỏ tôi ra! Tôi phải đối phó với chúng!" Khi họ đã bay ra xa cuộc chiến khoảng 1000 feet, Tony chậm lại, ôm lấy mặt Stephen khi chiếc áo choàng hỗ trợ nâng gã.

"Anh đang tự làm tổn thương bản thân," anh nói. "Và anh không thể làm điều đó."

"Tôi phải-"

"Wong nói rằng họ có thể xử lý nó, và thậm chí anh ấy đã nói với tôi đưa anh ra khỏi đó trước khi anh tự làm mình bị thương," Tony nói. "Vì vậy, anh không thể cãi tôi." Stephen nghiêng người về phía trước và ấn mũi vào tay Tony.

"Được rồi....Đi thôi." Gã mở một cổng quay lại tháp. Tony đỡ Stephen đi đến ghế dài. Anh vòng tay qua vai Stephen khi gã ngồi xuống ghế. Một trong những vết sẹo trên tay gã bị rách ra và chảy máu, và Stephen thậm chí từ chối không nhìn vào nó. Khoảnh khắc gã nhận ra nó run rẩy hơn bao giờ hết, đủ loại màu ttreen mặt gã. Tony sử dụng bình xịt mà anh đã cài trong bộ giáp để băng vết thương trên tay Stephen. Đó là một chất khử trùng và băng vết thương, nó sẽ giúp chữa lành vết thương. Anh đã giải thích với Stephen sau khi anh phàn nàn về nó khi anh dùng nó để băng vết thương của mình và gần như khăng khăng tự chữa nó trong trận chiến. "Cảm ơn," Stephen nhẹ nhàng nói. Tony dựa đầu vào ngực Stephen. Anh cảm thấy hơi thở đứt quãng của Stephen bắt đầu chậm lại khi gã thư giãn.

"Strange, họ cần anh ở đó." Hawkeye bước vào, nói.

"Anh ấy không thể, và họ không cần." Tony đứng dậy, nói. "ANh ở yên đó," anh nói với Stephen khi gã đang cố gắng đứng dậy. Anh đến gần Hawkeye, đi cùng anh ra khỏi phòng.

"Nó đang tệ dần đi."

"Wong nói họ có thể xử lý nó, vì nhiều pháp sư tới hơn, tất cả đều tốt."

"Xem anh ấy là pháp sư tối thượng." Hawkeye nói, đủ nhẹ để cả hai đều biết Stephen không nghe thấy, điều mà Tony đồng tình. "Điều quan trọng là anh ất ở đó vì đạo đức- cho đám đông-"

"Anh ấy là pháp sư hàng đầu, đương nhiên là vậy, nhưng anh ấy cũng là con người," Tony nói. "Và anh ấy không thể." Hawkeye dừng lại một lúc.

"Được rồi, anh chăm sóc anh ấy, Wong có thể giải quyết đám đông và những thứ đó, đó là khoảng thời gian họ thực sự biết anh ấy là ai," Hawkeye nói.

"Cảm ơn Clint," Tony nói.

"Không có gì," anh nói, "Tôi hiểu rồi." Tony quay lại nhìn Stephen. Gã vẫn đang run rẩy. Tony ngồi xuống và kéo Stephen vào vòng tay anh, để gã dựa vào vai Tony.

"Cái gì-"

"Anh phải thư giãn Stephen, anh đang run nhưu một con Chihuahua," anh nói. Stephen liếc nhìn hai bàn tay mình.

"Tôi run rất nhiều," gã nói. Tony hôn lên má gã và ôm chặt gã. Stephen đặt lưng lên vai Tony, nhắm mắt lại.

"Tôi đỡ được anh rồi," anh nói, xoa tay lên lưng Stephen. "Có tôi đây rồi."

"Cảm ơn, Tony," Stephen nói, đôi mắt khép hờ.

"Anh không cần cảm ơn tôi Stephen, đó là việc của tôi," anh mỉm cười nói. Có một khoảng lặng dài khi Stephen không trả lời và cái áo choàng nhẹ nhàng bay lên và quấn hai người họ thật chặt. Anh nhận ra, khi anh nhìn xuống Stephen, gã đang ngủ."Mày đang làm gì thế?" Anh thì thầm với cái áo choàng. Nó dùng một góc bịt miệng anh để khiến anh im lặng và chỉ vào Stephen. Anh đảo mắt, hi vọng nó hiểu được. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Stephen khi gã ngủ. Anh nhìn Stephen ngủ, có một chút hạnh phúc trong tim vì sau mọi thứ trong cuộc đời anh, Stephen đủ tin Tony để ngủ trong vòng tay anh. Nếu có thể, anh sẽ giữ Stephen ở đó trong suốt cả quãng đời còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro