What a family we are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : đây là một fic với nội dung khá mới lạ, lại nhắc đến những vấn đề thực tế. Fic này nhắc đến khi họ đã kết hôn và Peter là con của họ

Summary :

"Peter? Con đang làm gì ở đây? Không phải con đang ở trường sao?"

"Con không thể ở đó"

"Ai nói vậy?"

Hoặc : Peter cảm thấy khó chịu và ba cậu ấy đã giúp cậu ấy ổn hơn.

------------------------------

Tác giả : einsKai

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14712620

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

-----------------------------

"Peter? Con đang làm gì ở đây? Không phải con đang ở trường sao?"

Một trong những người bố của Peter, bậc thầy của pháp thuật, Doctor Stephen Strange, đang đứng ở cửa phòng Peter.

"Con xin lỗi" , Peter nói, giọng cậu nhỏ, "Con không thể ở đó."

"Ý con là sao, con không thể ở đó? Có chuyện gì xảy ra sao? Lại là Flash?"

"Không, không, Flash không làm gì cả, xin đừng mở một cánh cổng tới nhà anh ta giống lần trước ba làm."

Strange gật đầu chậm rãi. Anh nhận ra rằng anh sẽ không đi đâu với việc hỏi con trai mình thế này. Với một cử động tay nhanh, anh mở một cánh cổng đến phòng thí nghiệm, nơi anh biết chồng của mình đang làm việc lúc này. "Tony, tôi nghĩ rằng con trai chúng ta cần anh."

Chỉ một giây sau, thành viên cuối cùng của gia đình đến phòng Peter. Hình ảnh tự bày ra trước mắt Tony là hình ảnh anh biết rất rõ - không phải là Peter ở bất kì phương diện nào khác, mà là chính nó.

Con trai anh đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, đầu gối thu lên ngực. Cậu mặc một chiếc áo len khổng lồ được Ned và MJ tặng vào sinh nhật vài tháng trước và khuôn mặt cậu đầy nước mắt. Tơ của cậu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, bên cạnh ba lô của cậu. Một số cuốn sách và tài liệu đã rơi ra khỏi ba lô, vì nó đã không được đóng vào khi nó rơi xuống. Nói cách khác: Cậu là một mớ hỗn độn.

Tony cảm thấy cơn bực bội trong lòng. Căn phòng của nó cũng như vậy, rất nhiều, rất nhiều lần; nó cũng như thế này, rất nhiều lần. Quá nhiều lần nếu anh không hỏi nó hay bất kì ai khác đã trải qua một thời gian tương tự.

Anh bước lên giường, cẩn thận không dẫm lên bất cứ thứ gì trên sàn và ngồi xuống cạnh con trai mình. Anh không bắt đầu tiếp cận, nhưng ngay khi Peter cảm thấy ba mình ngay bên cạnh, cậu dựa vào anh để an ủi.

"Ai nói vậy?" Tony hỏi. Anh biết Peter sẽ hiểu. Stephen, người vẫn đứng bên cửa, nhìn hơi lạc lõng, nên Tony ra hiệu cho anh đến gần hơn. Chồng anh lặng lẽ nghe theo và ngồi xuống phía bên kia con trai của họ. Peter thả lỏng một chút, được bao bọc bởi sự hiện diện của hai người cha.

"Giáo viên PE của bọn con bị ốm nên họ thay người khác. Và thầy ấy đã không để con đổi với bọn con trai. Và thấy ấy gọi con--"

"Đừng nói vậy. Nó gọi là 'cái tên chết' vì một vài lý do", Stephen ngắt lời cậu. Tony ném cho anh một cái nhìn biết ơn.

Peter hít một hơi run rẩy. Cậu sắp khóc lần nữa, Tony thấy những giọt nước mắt trong mắt cậu.

"Và khi con nói chuyện với Ned và MJ ở giờ giải lao...thầy ấy đã đến gần và nói--" cậu nấc cụt, "thầy ấy nói 'quên cô gái đi - nói chuyện với Ned, hãy trở thành một người đàn ông thực thụ như những người con trai khác và chơi bóng đá trong giờ nghỉ của cậu. Những cô gái không thích những người đàn ông không có cơ thể cường tráng' "

"Và sau đó con về nhà?"

"MJ bắt đầu cãi nhau với thầy ấy và Ned đi với con để lấy ba lô của con. Họ biết con cảm thấy như thế nào và đã giúp con."

Tony gật đầu. Anh mừng vì con trai anh có những người bạn như vậy. Mọi đứa trẻ nên có những người bạn như vậy.

"Được rồi nghe này Peter" , anh nói, "Luôn có những kẻ ngốc như anh ta xung quanh chúng ta. Và chúng ta là những người cảm thấy bản thân thật tệ trong một vài phút, một ngày hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khi chúng ta nghĩ về những lời của họ. Có lẽ anh ta thậm chí còn không nhận ra rằng điều anh ta đang nói làm tổn thương những người xung quanh anh ta. Hoặc anh ta chú ý , và biết, và anh ta là một tên khốn bị bệnh tận hưởng nó. Nhưng Peter, ta thề với chúa, không một giáo viên dạy thay nào nói hay làm thay đổi bất kì điều gì về con, hay danh tính của con."

Peter ngước nhìn Tony qua những giọt nước mắt. "Khi con nói với thầy ấy rằng con vẫn là một cậu bé, thầy ấy nói 'ồ, cậu là một trong số đó. Đó là điều cậu cuối cùng sẽ trưởng thành ' và giờ con đang tự hỏi nếu con--"

"Đợi đã, để ta dừng ngay đây." , Tony ngắt lời, "Con chắc chắc không sai về những điều con nghĩ. Nếu con nói tên con là Peter thì tên con là Peter. Nếu con quyết định con không thoải mái với 'Peter' một vài năm thì điều đó vẫn ổn. Hãy nhớ lại khi con nghĩ rằng con thích các cô gái ở năm hai? Đúng, hóa ra con đã đúng, nhưng con cũng thích các chàng trai và những người khác. Thấy không? Cái tên thay đổi, nhưng con thì không. Cho dù con sử dụng từ nào để mô tả bản thân, đó chỉ là một từ."

"Gay, thẳng, lưỡng tính, vô tính, cis(?), chuyển giới, không xác định, tất cả chỉ là những từ Peter" , Stephen nói, "Và trong khi họ có thể cảm thấy họ biết con, nó chỉ thực sự khi con định nghĩa chúng. Và nếu một từ không phù hợp với con nữa thì nó cũng giống như cái áo cũ. Con ném nó đi và lấy một cái mới. Và con không nợ những lời đó nữa."

Tony mỉm cười với chồng. Ở bên anh đã dạy cả hai rất nhiều thứ.

"Những gì ba con nói là đúng Peter", anh nói, "Ngay cả khi con quyết định thay đổi bất kì biệt danh nào về con, có thể là giới tính con xác định, xu hướng tính dục, hoặc là tên của con, con đặt tên nó, nó sẽ không bao giờ thay đổi con là ai và con là ai với bọn ta."

Peter đang khóc, nhưng sự căng thẳng trong người cậu dần dịu đi và cậu thả lỏng.

"Cảm ơn hai người", Cậu thì thầm, "Con không biết đó là những gì con cần nghe, nhưng đúng. Con cảm ơn hai người."

"Con có cần gì không? Socola nóng?" Stephen hỏi, nhưng Peter ngáp như một câu trả lời. 

"Con nghĩ con chỉ cần ngủ một chút thôi. Con sẽ bật báo thức, được chứ?"

Tony gật đầu và anh và Stephen rời khỏi giường Peter, nên cậu có thể nằm xuống. Những người chồng đóng cánh cửa phía sau họ và đứng yên trong một phút.

"Anh gọi cho MJ hay tôi gọi con bé đây?" Stephen hỏi, yên lặng, để họ không làm phiền con trai họ đang ngủ.

"Tôi có một ý tưởng tốt hơn, anh nhắn tin cho nó, hỏi vị trí hiện tại của giáo viên đó, sau đó tôi sẽ mặc giáp và anh sẽ lấy áo choàng và chúng ta sẽ tạo ra một lối đi và dọa cho tên khốn thay thế đó một bài học."

Stephen đã nhắn.  Anh vui vì Tony đã đi cùng bạn của Peter để có đủ số điện thoại của chúng.

"Muốn gọi những người khác không? Tôi có thể thấy một vài người trong số họ muốn nói gì đó với tên giáo viên thay thế đó."

"Tôi không gọi Steve 'Tôi đã bị đóng băng trong một trăm năm' đâu, Rogers là để đối phó với những cá nhân chuyển hóa."

"Tôi không nói cụ thể là Cap, nhưng tôi thấy anh không muốn gọi cho họ."

"Nó là con trai chúng ta, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là tới trường nó và giải quyết vấn đề."

"Thông qua một cánh cổng. Trong bộ giáp Iron Man của anh."

"Chính xác. Đó là những gì họ đáng được nhận khi gây rối với con trai chúng ta."

Stephen lắc đầu, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh là một nụ cười trìu mến.

Họ là một gia đình.

---------------------------------------

Hai chú ơi nhận con làm con nuôi với QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro