Doctor Strange and the Misuse of Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen nhận được một cuộc gọi trong khi đang cố gắng học phép và Tony không hài lòng với gã khi gã cầm nó lên.

Tác giả : Asian_Aaron_Samuels

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14671920

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

--------------------------------

"Stephen," Wong nhíu mày, "Nhấc điện thoại của anh lên, đây là lần thứ ba có ai đó gọi cho anh rồi."

"Điều gì đã xảy ra với chúng ta khi không thể tập trung học?" gã đàn ông trêu chọc trong khi lật trang cuốn sách cổ gã đang đọc.

"Đó là trước khi Tony Stark đưa cho anh một chiếc điện thoại di động và Avengers bắt đầu gọi điện cho anh trong tám phút qua."

"Tôi chắc chắn đó không phải là tất cả các Avengers, và họ có thể đợi. Tôi quan tâm đến việc học cách tạo nên ảo ảnh nhiều hơn. Anh biết đấy, anh có thể chỉ cho tôi một điểm. Nó chắc chắc sẽ đẩy nhanh quá trình lên."

Người đàn ông Trung Quốc ném cho gã một cái nhìn không mấy ấn tượng, "Làm chủ pháp thuật huyền bí đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cũng giống như là một người bạn và đồng đội tốt thì anh cần phải nhấc điện thoại lên trước khi tôi ném nó vào người anh."

Sau vài giây tiếng chuông kết thúc và vị phù thủy tối thượng trông rất hài lòng với bản thân trước khi quay lại cuốn sách pháp thuật trước mặt gã. Không lâu sau nó lại bắt đầu kêu lần nữa. Stephen có thể cảm thấy Wong trừng mắt nhìn gã từ phía bên kia bàn. Một vẻ mặt, khi người đàn ông trẻ tuổi khá quen thuộc, vẫn cảm thấy sợ sau những năm tháng ở cùng nhau.

Đôi mắt của Stephen liếc lên màn hình điện thoại của anh, cái tên Anthony Stark và bức hình nhà phát minh đẹp trai mỉm cười với gã hiện lên màn hình. Cánh tay trái của gã đặt vào giữa cuốn sách để đánh dấu, gã nhất nút nghe và đưa điện thoại lên tai.

"Tony, thật trùng hợp. Tôi chỉ vừa nghĩ đến-"

"Stephen, tôi thề với Chúa, Odin và cái chết của cô chị gái xấu xa của Thor rằng nếu anh không ngừng sử dụng cổng phép để đổ đồ bẩn vào phòng tôi và lấy quần áo của tôi, tôi sẽ siết cổ anh bằng cái áo choàng của anh."

Một nụ cười nhếch mép cong trên khóe môi gã phù thủy. Gã miễn cưỡng rời khỏi bàn và nghe điện thoại ngoài sân trống.

"Tình yêu của tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Đừng có tào lao, tôi đã lắp một cái máy quay trong phòng và FRIDAY đã quay xung quanh để giám sát-"

"Kinky," Stephen cười.

"Im đi, chàng trai. Như tôi đã nói trước khi tôi bị Chad ngăn cản, tôi có bằng chứng video rằng anh mở một cánh cổng vào phòng tôi, đổ đồ bẩn vào giỏ của tôi, sau đó nhảy ra khỏi cổng lấy quần áo của tôi và quay về."

"Anh đang cáo buộc tôi nhiều đấy."

"Tôi có bằng chứng! Xem đi, tôi bị trượt vì tôi đang ngồi trên một núi quần áo để giặt trong nhà tắm và nó không hề dễ dàng."

"Chúng ta có phòng giặt là, Tony. Chúng ta không phải người nguyên thủy," bác dĩ mỉm cười chán nản.

"Nhưng anh đang lấy bộ quần áo yêu thích của tôi! Tôi mất cái quần boxers may mắn tôi đã mặc khi người khổng lồ thắng Superbowl năm 87"

"Anh có thể nhận lại nó, tôi là người đàn ông đại bàng(Eagles man). " (ý nói nhanh)

"Ugh, chẳng trách anh và Rhodey lại hợp nhau." Tony phàn nàn.

"Anh ấy là một người thông minh."

"Dù sao thì, tôi đang mất những cái quần boxers may mắn và cái áo len MIT màu đỏ. Tôi muốn chúng quay lại."

""Anh có một cái áo len MIT khác, tôi có thấy nó, mặc cái đó đi."

"A, đó chính là nguyên tắc của vấn đề."

Stephen đá một viên sỏi, "Ghi nhận"

"Và B, nó có giá trị tinh thần. Rhodey đã mua nó cho tôi vì khi tôi bị cha lấy thẻ tín dụng và tôi thực sự muốn có nó. Đó là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi, tôi rất quý nó. Tôi thậm chí tặng anh ấy một cái giống vậy khi tôi có thẻ mới."

Gã phù thủy tưởng tượng, Tony mười lăm tuổi với quân phục chạy quanh Rhodey trẻ trung, có lẽ chỉ là James lúc đó. Gã có thể thấy hai người họ bước vào cửa hàng trường MIT, đội mũ và treo một cái móc khóa. Sau đó, đôi mắt nâu ấm áp của Tony sáng lên khi thấy chiếc áo đơn giản và vẻ mặt của cậu có nghĩa là cậu đã thấy thứ gì đó cậu ấy muốn. Trong ảo ảnh của Stephen, các thiếu niên đều hơi say khi rời khỏi bất cứ bữa tiệc nào. Gã có thể tưởng tượng Tony với đôi má đỏ ửng và đôi mắt long lanh với cái áo len, cậu không có tiền và người bạn tốt nhất của cậu rất hào hứng đề nghị mua nó cho cậu.

"Được rồi, nếu nó có ý nghĩa với anh, tôi sẽ ghé qua để trả lại," gã trả lời chân thành.

Một tiếng thở dài qua đường dây, "Cảm ơn, babe."

Họ chào nhau và Stephen trở về thư viện.

_______________

Một làn gió lạnh thổi qua Tony như một chiếc tàu chở hàng, anh quay đầu lại để thấy người yêu mình nhảy qua khỏi cổng với một chiếc túi đeo trên vai. Lông mày của Avenger nhướn lên khi nhìn trang phục của gã. Hiện tại, Stephen không mặc áo choàng khi đến thăm Tony, nhưng gã xuất hiện trong cái quần boxers may mắn và cái áo len MIT của anh. Gã đặt túi xuống sau khi cánh cổng đóng lại. Tony có một nghi ngờ rằng có đồ bẩn nằm trong đó.

"Anh biết đấy, khi tôi nói rằng tôi muốn chúng quay lại, nhưng đây không phải là ý của tôi"

"May thay Tony," Stephen mỉm cười, "Tôi cho anh cơ hội để lấy nó lại."

"Ồ? Tôi phải làm gì đây?" Người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi lên giường.

Gã phù thủy bước tới giường cho đến khi đầu gối của gã chạm vào đệm. Gã đứng đó, tay thả lỏng trên hông và nụ cười của gã chuyển sang xấu xa.

"Lấy những gì thuộc về anh đi."

Và anh đã làm.

-----------------------------------------------------

Cho những ai không biết, quần boxer là quần này này

Đừng tưởng tượng Stephen mặc nó ra sao.

Bác sĩ thủ đoạn quá, but I like it (◐∇◐*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro