Well Acquainted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen được mời đến bữa tiệc của Tony Stark. Bối rối nhưng thú vị, và gã trả lời bằng một chuyến ghé thăm tháp Stark.

Tác giả : hiemsparadoxa

Link gốc (Eng) :  https://archiveofourown.org/works/14756996

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

-----------------------------------

Stephen vuốt thẳng cà vạt và luồn tay qua tóc. Gã vẫn tự hỏi tại sao Tony Stark, một "thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện", mời gã đến dự bữa tiệc này. Đó là một quãng, nhưng có lẽ Tony muốn bác sĩ là một phần của Avengers. Stephen chế giễu điều này mọi lúc mỗi khi gã nghĩ đến. Gã không có thời gian hoặc sẽ không ngồi trong những cuộc họp dài, nhàm chán với Liên Hiệp Quốc. Cam kết đầu tiên của gã là bảo vệ thánh đường, và gã không cần và không muốn thông qua các hiệp ước để làm điều đó.

Thay vào đó, Stephen quyết định chỉ tận hưởng bữa tiệc trong một vài giờ. Mặc dù trong lòng gã muốn thừa nhận, Stephen rất hứng thú. Gã không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài thánh đường và các nghiên cứu của mình đã một thời gian, và gã quyết định điều này sẽ tốt cho mình.

Khi gã kết thúc chỉnh đốn vẻ ngoài của mình, Stephen mở một cánh cổng bên ngoài tháp Stark. Đúng như dự đoán, có hàng trăm người đang đứng bên ngoài. Stephen đi lên phía trước đám đông, nơi gã đưa thẻ VIP của mình cho người giữ cửa và được cho vào. Điều đầu tiên mà Stephen chú ý là AC/DC đang chạy ở nền. Sau đó, gã thấy Tony và những người bạn của anh - cùng với một đứa trẻ chắc chắn chưa đủ 18 tuổi - nói chuyện và cười với nhau ở quầy bar. Stephen quyết định trả lời một số câu hỏi bằng cách giới thiệu bản thân và đến gần chủ nhân bữa tiệc. Tony thấy bác sĩ và đưa bàn tay của mình ra để bắt tay.

"Tôi mừng vì anh đã đến, bác sĩ." Anh nói.

"Rất vui được gặp anh," Stephen mỉm cười. Gã luôn nghĩ Tony sẽ có một chút ngượng ngùng và ngạo mạn hơn, nhưng gã ngạc nhiên khi Tony tới chào gã bằng một nụ cười - một mình nhận ra gã.

"Tới đây, tự nhiên như ở nhà. Để tôi lấy đồ uống cho anh nhé?"

Stephen lắc đầu, nhưng đi theo sau Tony đến quầy bar. Những người bạn của anh đã đi mất, nhưng đứa trẻ vẫn ở đó.

"À, Stephen, đây là Peter. Một tiểu thần đồng của tôi," Tony mỉm cười như một người cha tự hào.

"Ồ? Một nhà phát minh?" Stephen hỏi.

"Uh...Kiểu vậy ạ?" Peter nhìn Tony để nhận sự giúp đỡ, người đang gật đầu.

"Cậu bé đang giúp tôi kiểm tra những bộ giáp và các công nghệ nano khác," Tony xen vào, anh nhìn đồng hồ. "Và gần như đã qua giờ giới nghiêm của cậu bé rồi."

"Aw, nhưng Mr. Stark-"

"Đừng bắt đầu, mai cháu có bài kiểm tra. Về nhà, nghỉ ngơi một chút. Gửi lời chào dì May giúp ta, được chứ?"

Peter, bị đánh bại, vẫy tay chào tạm biệt và để lại hai người.

Tony ngồi xuống một cái ghế, và ra hiệu cho Stephen ngồi xuống bên cạnh anh. "Mời ngồi."

Stephen ngồi xuống. Vì một lí do kì lạ nào đó, gã thấy tim mình đang đập nhanh. Bên cạnh gã là một trong những người đàn ông thành đạt nhất thế giới - đó có phải là sự ghen tị không? Có là một phần nào đó gã nhận ra gã có thể có được những thứ như thế này nếu gã không gặp tai nạn.

"Nói cho tôi biết chiếc vòng đó hoạt động thế nào đi?" Tony cắt ngang suy nghĩ của Stephen với những câu hỏi tò mò.

Stephen nhìn xuống chiếc vòng của mình và nhíu mày. "Nó chỉ là phép thuật, thực sự." Stephen mơ hồ, gã không muốn chia sẻ bí mật cho người lạ

"Ồ, vậy anh là thần?"

"Gần giống vậy hoặc hơn vậy," Stephen cười mỉm. "Tất cả chỉ giúp tôi kiểm soát năng lượng. Và tôi không nên nói quá nhiều về nó."

Tony nhướn mày và cúi người về phía trước. "Bí ẩn."

Một cái nghẹn ở cuống họng Stephen, Tony đang cố làm gì?  Nó không cảm thấy nguy hiểm hay bất cứ thứ gì giống vậy, nhưng nó khiến Stephen đổ mồ hôi. Gã hắng giọng. "Vô cùng," Stephen nói chậm và trầm xuống. Dù cảm giác này là gì, gã cũng muốn gạt bỏ nó. "Vậy nanobots của anh hoạt động như thế nào?"

Mặt Tony sáng lên trước câu hỏi và anh đứng dậy. "Theo tôi," và Stephen đi theo. Tony dẫn gã đi qua khách dự tiệc đến thang máy, họ bước vào và đi xuống. "Mỗi bot được lập trình cho một hệ thống AI. Lần này, tôi hứa nó sẽ không trở nên cảm tính. Nó vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng tôi có thể cho anh xem một số nguyên mẫu."

Thang máy mở ra để lộ ra một tầng hầm khổng lồ. Nó có đầy đủ các tiện ích và bàn làm việc khác nhau và tất cả các công nghệ vượt xa chuyên môn của Stephen. "Và anh đã tự mình dựng nên tất cả?"

"Anh có thể mở một cánh cổng đến bất cứ đây và du hành thời gian nhưng anh không thể tin tất cả là tự tôi làm?" Tony trêu chọc.

"Nó khác nhau. Tôi sử dụng sức mạnh vượt ra ngoài lĩnh vực của mình để thao túng thời gian và không gian. Còn anh có thể ngồi xuống đây trong vài giờ và tạo ra một công nghệ mà quân đội chúng ta thậm chí còn chưa nghĩ đến," Stephen bước đến giữa phòng, nơi những bộ giáp cũ bị loại bỏ và đang được trưng bày.

"Để công bằng nó khiến tôi mất 10 năm để phát triển AI, và AI đã giúp phát triển công nghệ nano."

Stephen quay mặt về phía anh. "Nhưng đó vẫn là anh. Anh đã làm điều đó."

"Tôi hãnh diện, bác sĩ, thực sự. Dù sao thì, đường này," Tony một lần nữa dẫn đường và đưa Stephen tới một bàn làm việc lộn xộn. Anh gạt một vài bản thiết kế và thiết bị qua một bên để cầm lên một khối lập phương nhỏ màu đen. Tony đặt một chiếc kính lúp lớn của mình lên đó.

Stephen nhìn nó, lông mày gã nhíu lại. Tony đặt nó ở trong lòng bàn tay, nó phẳng ra và trở thành một găng tay sắt, vừa vặn. Stephen cười, kinh ngạc. "Và anh có thể tạo ra một bộ đồ từ nó?"

"Có thể, đúng vậy." Tony nói, anh nắm chặt tay. "Phần khó nhất là làm cho nó hợp với các vật liệu khác."

"Làm thế nào để làm nó?"

"Cho đến nay giải pháp duy nhất là can thiệp vào và đảo ngược nó," Tony kéo lên một màn hình với các mã code được viết trên đó. Anh gõ một vài thứ vào, và các nanobots lại tạo thành một khối lập phương nhỏ. "Rõ ràng điều đó không hẳn là tối ưu trong mối tình hình chiến đấu."

Stephen không thể ngừng cười. Gã không ngờ sẽ có một cuộc trò chuyện hấp dẫn với Tony, và gã bắt đầu tin rằng đây là sự khởi đầu cho một thứ gì đó đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro