Scribbles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary :

"Nó không ổn" Những từ của Stephen nói ra nhỏ nhưng nhanh. "Tôi không thể - Tôi không thể viết. Tất cả đều nguệch ngoạc. T-Tay tôi, chúng-"

"Đẹp lắm." Tony ngắt lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Stephen và đưa nó lên môi anh. Anh hôn lấy bàn tay đầy sẹo, rồi nhẹ nhàng xoa nó bằng ngón cái của mình. "Bàn tay anh đẹp lắm."

----------------------

Tác giả : ironstrangepls

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14735420

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

-----------------------

"T-Tony..."

Lời của Stephen run rẩy, tay gã cũng run rẩy theo. Tony rời mắt khỏi điện thoại của mình và chạy đến bàn Stephen đang ngồi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Stephen, anh thấy một mảnh giấy với một dòng chữ nguệch ngoạc. Anh hầu như không thể nhìn ra bất kì từ nào.

"Tôi - Tôi không thể-"

"Shh," Tony nhẹ nhàng xoa dịu Stephen với một bàn tay đặt lên má anh. Một hàng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt ngọc lục bảo của Stephen khi gã nhìn Tony.

"Stephen, Ổn rồi-"

"Nó không ổn," Lời nói của Stephen nhỏ nhưng nhanh. "Tôi không thể - Tôi không thể viết. Tất cả đều nguệch ngoạc. T-Tay tôi, chúng-"

"Đẹp lắm." Tony ngắt lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Stephen và đưa nó lên môi anh. Anh hôn bàn tay đầy sẹo, và rồi nhẹ nhàng xoa nó bằng ngón cái của mình. "Tay anh đẹp lắm."

Stephen lắc đầu và một dòng nước mắt khác lăn trên mặt gã. Gã tránh ánh mắt của Tony: "Chúng không đẹp. Chúng đầy sẹo. Chúng chỉ khiến tôi nhớ về tai nạn của tôi - sai lầm của tôi. Nó khiến tôi mất tất cả. Tôi-tôi thậm chí không thể làm được những việc bình thường. Tôi chỉ có thể dựa vào phép thuật của mình."

Tony đan những ngón tay của anh với Stephen: "Stephen, tôi biết. Tôi hiểu. Anh muốn bàn tay của anh bình thường trở lại. Nhưng," anh dùng bàn tay khác của bình để kéo cằm của Stephen quay lại nhìn mình. "Những vết sẹo sẽ không biến mất. Quá khứ của anh sẽ luôn ám ảnh anh, tôi hiểu điều đó. Nhưng đó là lý do tôi ở đây. Bởi vì tôi là hiện tại cũng như tương lai của anh."

Stephen nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau. Chúng hợp đến hoàn hảo, giống như một mảnh ghép được ghép vào đúng khớp của nó. Mắt anh quay lại với ánh mắt nâu của Tony.

"Tay anh là một phần của anh, Stephen. Chúng là những gì làm nên anh, đúng, là anh. Và đó là thứ mà tôi yêu ở anh. Với tôi, những vết sẹo này nhắc tôi về điều đó, chúng nhắc tôi về con người anh. Chúng nhắc nhở tôi rằng anh không chỉ là một pháp sư, mà cũng là một con người đã từng phạm sai lầm giống như tôi đã từng phạm sai lầm. Đối với tôi là như vậy." Môi của Tony di chuyển lên trên. "Bàn tay của anh thật tinh tế, và nếu anh không thể yêu chúng, thì tôi sẽ phải yêu chúng thêm một chút."

"Tôi chỉ muốn có thể viết," Stephen thở dài, lại liếc nhìn những nét nguệch ngoạc trên tờ giấy. "Nó thật đau đớn. Chúng run. Và tôi không thể-"

"Shh," Tony đặt một ngón tay lên môi Stephen. "Tôi nghĩ anh đang làm một điều tuyệt vời. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng anh không nên dừng lại ở đây, Stephen. Những nét chữ trên mảnh giấy không và không bao giờ thay đổi cách tôi cảm nhận về anh. Và anh có thể tin rằng nó quan trọng nhưng nó không-"

"Anh không bao giờ muốn mình có một người bạn trai bình thường sao?"

Nụ cười của Tony biến mất và thay vào đó là bộ mặt cau có : "Bình thường?"

"Anh biết đấy, có thể làm những việc cơ bản, không phải phép thuật, vân vân," Stephen thì thầm, nhìn xuống đôi tay vẫn còn đan vào nhau.

"Stephen Strange, tôi đã nói rồi," Tony trả lời, đưa hai bàn tay đang đan vào nhau lên môi và nhẹ nhàng hôn vào ngón tay Stephen. "Những điều đó thuộc về anh, và đó là người mà tôi yêu. Anh. Và bên cạnh đó, " anh cười khẽ. "Phép thuật của anh là một món quà ở khắp nơi mà chúng ta tới. Ngay cả trong phòng ngủ."

Stephen bật ra một tiếng cười nhỏ để đáp lại lời nhắc "trong phòng ngủ." Gã biết, điều quan trọng trong  phép thuật của gã chính là Tony trong phòng ngủ.

"Stephen, anh đã khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất so với những người ngoài kia. Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu anh không phải là chính mình. Và sau tất cả, nếu anh là, theo cách anh nói, 'bình thường', tôi sẽ không gặp người đó trong giấc mơ của tôi." Tony mỉm cười khi nhìn vào mắt Stephen, và anh nhìn thấy một giọt nước mắt khác rơi xuống.

"Nhưng-"

Tony cắt ngang Stephen bằng một nụ hôn, buông tay Stephen ra để nhẹ nhàng ôm lấy tai gã. Bàn tay tự do của Stephen tìm đường đến tay của Tony và nhẹ nhàng nắm lấy nó. Mắt gã nhắm lại khi hòa vào nụ hôn, suy nghĩ hiện tại của gã đã bay ra khỏi tâm trí.

Tony kéo tay ra và chạm trán vào Stephen: "Không nhưng gì cả. Anh có nhiều sẹo hơn. Chúng vẫn chỉ là một phần của anh. Anh tốt hơn bàn tay run rẩy của anh. Chúng chỉ là một phần của anh. Và anh có nhiều hơn là phép thuật. Đó chỉ là một phần tuyệt vời của anh mà thôi."

Stephen thấy mình một lần nữa lại rơi vào đôi mắt nâu mềm mại của Tony: "Cảm ơn, Tony, vì mọi thứ anh làm cho tôi. Tôi yêu anh."

Tony nở một nụ cười và hôn lên trán Stephen. "Anh nên đi tắm, nó có thể giảm căng thẳng của anh một chút. Tôi sẽ bắt đầu nấu bữa tối, và tối nay, chúng ta sẽ xem một bộ phim trong khi uống một chút rượu vang, nghe có giống một kế hoạch không?"

Stephen gật đầu, và gã từ từ đứng dậy khỏi ghế. Gã mỉm cười và đi về phía cầu thang.

Khi Stephen rời khỏi phòng, Tony liếc nhìn tờ giấy. Anh nhặt nó lên và nhìn kỹ những nét nguệch ngọac. Anh thấy rằng gã đang cố viết những từ, chỉ vừa đủ, nhưng đủ để anh có thể hiểu được nó.

"Tôi yêu anh, Tony Stark."

Tony mỉm cười và nhẹ nhàng gấp tờ giấy đặt vào trong túi mình, sau đó đặt vào trong ngăn kéo phòng ngủ của anh, nơi anh giữ tất cả những thứ quý giá nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro