The Soundtrack of this Lifetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Khi Stephen giới thiệu cho Peter Parker những bản nhạc soul mượt mà của những năm 1960, và Tony Stark chỉ tận hưởng những khoảnh khắc

"Tôi thà sống trong thế giới của anh ấy còn hơn là sống mà thiếu anh ấy trong thế giới của tôi." - Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia

(Khuyến khích mở list nhạc nghe khi đang đọc.)

Midnight Train to Georgia: https://www.youtube.com/watch?v=A0F9lh8TiSM
Please Mr. Postman: https://www.youtube.com/watch?v=425GpjTSlS4
I Wish It Would Rain: https://www.youtube.com/watch?v=Z-es4Q8AJaU
I Second that Emotion: https://www.youtube.com/watch?v=sti_tuBiv5g  

Tác giả : EwanMcGregorIsMyHomeboy12

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

--------------------------------------

Midnight Train to Georgia: Gladys Knight and the Pips  

"Vậy, chú lớn lên ở một trang trại ngô sao?" Peter nói chuyện trên nền nhạc, cắt tất cả các củ cà rốt theo chiều dọc trong khi Stephen đang mổ gà. Tony đứng nghe phía bên kia quầy, giả vờ nhìn chiếc máy tính bảng của mình, nhìn hai người họ nấu bữa tối. Anh được giao cho việc bày bàn, nhưng vì anh nghĩ rằng việc đó sẽ chỉ mất một vài phút, anh sẽ để họ nói chuyện.

Khá là kì lạ. Mặc dù anh chưa bao giờ biết Peter có bất kỳ vấn đề nào về việc nói một cách tự do về bản thân cậu (đặc biệt là với Tony), anh chưa bao giờ thấy Stephen Strange nói chuyện với bất cứ ai như vậy.

"Đúng vậy," gã nói, và Tony nhìn một ngọn lửa bắt đầu nổi lên trong chảo, ngọn  lửa màu cam bùng lên cao nhưng mỏng đã chăm sóc cho những viên đậu Hà Lan. Thấy lông mày của Stephen nhướn lên, có lẽ vì sợ nó tắt mất, gã không thể không mỉm cười với chính mình, mặc dù gã hầu nhưu đã giấu được nó. "Chúng tôi có một phòng khách kiểu Victoria cũ và hàng trăm cái đĩa than."

"Chú đã đi tàu đến Kansas?" Tony nhìn Peter, người đang mở to mắt, một nụ cười dễ thương trên mặt cậu khi cậu đi rửa đĩa họ có thể dùng trong khi họ chờ các món ăn.

"Mỗi tháng chín." Stephen gật đầu. "Ta đi tàu đến New York để học ở Columbia."

"Chú có phải đi nó về nhà không?"

Tony nhìn Peter hơi cứng người một chút, quay vai lại, nhưng điều đó không ngăn gã trả lời. "Ta chưa bao giờ thực sự quay lại." Gã nói, và kéo cái chảo ra khỏi bếp, đặt nó lên miếng lót trên quầy.

"Ồ," Peter nói, đặt thớt lên cái giá treo, "Ừm, cháu ước có chú có thể quay lại và lấy mấy cái đĩa than."

Và Tony nghe trong ngạc nhiên khi Stephen cười to, giọng hát mượt mà của Gladys Knight và sự hòa âm của Pips phát qua điện thoại của Peter trên quầy. Và anh mỉm cười, cuối cùng đứng dậy để lấy dao dĩa bạc ra khỏi ngăn kéo.

Please Mr. Postman: The Marvelettes  

"Xin lỗi nhưng mà tôi phải cầm lái thôi," Tony nói, không nhìn qua Stephen vì anh thực sự cảm thấy lo lắng khi đổi chỗ với người đàn ông trên ghế lái vì anh biết sự run rẩy liên tục của gã sẽ tệ hơn nhiều.

"Không sao đâu." Stephen nói, mặc dù Tony có thể nói rằng gần như là không ổn chút nào.

"Này, chú Strange," Peter nói từ ghế sau, nghiêng người về phía trước, "Chú có thể đưa cho cháu cái dây cắm được không?"

Tony đưa nó cho cậu, hy vọng điều này sẽ không giống như lúc Peter khăng khăng đòi chơi Careless Whisper khi anh đến một buổi dạ tiệc từ thiện và cậu bé khăng khăng muốn đi cùng. Họ đã đến một nơi nào đó giống như bây giờ, mặc áo tuxedos, mặc dù sự kiện tối nay hoàn toàn là với SHIELD và các quan chức Liên Hợp QUốc, những người muốn nói chuyện với Avengers. Anh ổn với các bài nhạc của Peter, chủ yếu bao gồm những bản nhạc Pop của những năm 1980 và những bài hát đa dạng đầu năm 2000, nhưng anh không chắc chắn rằng Stephen có thể chịu được cái gì quá mạnh vào lúc này.

Anh căng thẳng khi tiếng nhạc vang lên, nhịp tim từ từ ổn định lại khi nghe những âm thanh mượt mà của Motown năm 1960 phát qua loa. "The Marvelettes?" Stephen nghe như không thể tin, ngay cả khi Peter bắt đầu đồng thanh với ca sĩ. (Cậu bé không phải là phần tồi tệ, mặc dù Tony không có ý định nói với gã rằng anh biết Peter sẽ hát liên tục.)

"Cháu đã tải album Soul of the 60's mà chú đề nghị," Peter nói, "Có hàng trăm bài hát trong đó!"

Tony nhìn Stephen, một cái nhìn kì lạ trên khuôn mặt anh khi họ lái xe. Một cái gì đó đã biến thành một nụ cười khi gã bắt đầu hát theo, sự run rẩy liên tục của gã trở lại mức ổn định.

"Này, Stephen, ai hát lại nó?" Tony hỏi.

"The Marvelettes, 1961," câu trả lời ngay lập tức.

"Tại sao chúng ta không để họ hát, phải không?" Chỉ mất một giây để trả lời trước khi Peter hòa vào tiếng cười khi Stephen đảo mắt, má đỏ ửng lên, ngay cả khi đang mỉm cười.

I Wish It Would Rain: The Temptations  

"I Wish It Would Rain, The Temptations, 1967." Tony nghe thấy giọng Stephen trên nền nhạc trong phòng khách khi anh bước ra khỏi thang máy. "Lần đầu tiên phát hành như một đĩa đơn và sau đó là một phần của album The Temptations Wish It Would Rain."

"Sao anh biết điều đó?" Tony bước đến bên phải khi Peter giơ tay lên và ngã xuống ghế trong thất bại.

"Anh đã làm gì, Dumbledore? Biến thỏ nhảy ra khỏi mũ?" Anh nhìn Stephen đang chuẩn bị câu trả lời của mình trước khi Peter ngắt lời bằng cách ấn vào bài hát tiếp theo trong danh sách phát của cậu. Tony nháy mắt với cậu, Stephen nhìn cậu nói rằng gã nhất định sẽ trả thù sớm.

"Come See About Me, The Supremes, 1965," Câu trả lời như tự động, "Thuộc album Where Did Our Love Go? Nhưng nó không được phát hành đĩa đơn cho đến tháng 10 năm đó."

"Nhìn xem, chú Stark!" Peter đang cầm trang Wikioedia vẫy vẫy từ chỗ cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài. "Sao chú biết cái đó?"

"Một số người chỉ có tài năng, Pete," Tony nói, đi qua họ để họ có thể tiếp tục trò chơi, luồn tay qua mái tóc Stephen khi The Supremes hát về những cốc sinh tố và tìm tình yêu trên đường 66 đằng sau gã.

I Second that Emotion: Smokey Robinson and the Miracles  

Khi Tony bước qua ngưỡng cửa, anh dự định gặp Peter. Một bài hát, mặc dù anh biết đó là Smokey Robinson và Miracles, đang bật to trong phòng khách. Nhưng thay vì Peter, anh thấy mình bị cuốn vào vòng tay quen thuộc, xoay tròn một vòng trong chiếc áo choàng màu đỏ tươi.

"Chào" Anh nói, theo sự điều khiển của Stephen khi gã xoay một vòng chậm với tiếng saxophone và trombone, nhìn lên khuôn mặt của Stephen, mỉm cười với gã.

"Chào," Là câu trả lời, và Tony để mình bị quay, để tuần trôi đi trong vòng tay quen thuộc và âm nhạc.

"Thực sự tôi biết bài này," Cuối cùng Tony cũng lên tiếng, tựa đầu vào vai Stephen, "Là Smokey Robinson."

"Thật ấn tượng."

"If you feel like lovin' me," Tony hát khi điệp khúc vang lên, "I second that emotion."

"Anh có một giọng hát thật tuyệt," Stephen nói, và hai người họ cùng cười, những chuyển động kéo họ lại gần nhau hơn.

"Tôi chỉ ấn tượng rằng anh đã khiến Peter nghe những bài nhạc khác ngoài Wham! hoặc Green Day."

"Chỉ can thiệp một chút thôi, cậu ấy có một gu âm nhạc tuyệt vời." Tony đồng ý với gã, tận hưởng cảm xúc khi nhảy.

"If you feel like giving me a lifetime of devotion," Stephen bắt đầu hát lại khi Tony làm khuôn mặt khó hiểu, lùi lại để Stephen có thể thấy, "I second that emotion." Và Tony hôn gã, với tất cả hạnh phúc anh đã từng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro