The house that Ironstrange built

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Stephen có thứ muốn cho Tony xem, và nó không phải thứ mà anh mong đợi.

Tác giả : opposablethumbs

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14814122

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-------------------------------------

Tony ghét những cái cổng. Nhưng khi người quan trọng của bạn lại là bậc thầy pháp thuật của Trái Đất, đó chỉ là thứ bạn phải học để chấp nhận.

Bước qua, anh cảm thấy sự quét năng lượng quen thuộc dọc theo dây thần kinh của anh và sau đó là sự giải phóng tĩnh điện khi anh qua phía bên kia.

Tony xem xét đích đến của mình bằng một ánh mắt nghiêm túc.

"Khi anh nói anh muốn đưa tôi đến một nơi nào đó, bác sĩ thân yêu" anh nói, quay cổ anh để tìm Stephen, "đây...không phải là những gì tôi mong đợi."

Cánh cổng đưa họ tới một bên đường đầy bụi, một đường băng. Mặt trời chiếu trên cao và bầu trời  như một biểu ngữ màu xanh trải dài trên cái gì đó như một đường chân trời bất tận của cánh đồng. Các cánh đồng gần đó bị cỏ mọc quá mức, các cây ngô bị bẻ gãy bởi các bụi cỏ dại và đung đưa nhẹ trong gió.

"Chúng ta đang ở đâu?" Tony dịu dàng hỏi.

Đôi mắt của Stephen nhìn sang mặt Tony, nhìn qua những cánh đồng trống rỗng và sau đó quay trở lại.

"Nebraska," gã nói, và rồi, lặng lẽ hơn: "Nhà."

Gã bắt đầu đi dọc theo con đường, đôi chân dài của gã kéo gã ra xa khỏi Tony khi Tony vẫn còn đang khó hiểu một chút. Những giác quan của anh đến, Tony chạy đến để bắt kịp Stephen.

"Nhà?" Anh nói.

Đám cỏ phát triển quá mức choán hết đường, và gần như con đường vô hình trừ khi bạn biết nó ở đâu. Stephen bỏ qua nó, dẫm lên những ngọn cỏ dài nhất với đôi bốt nặng nề của gã. Nó khiến Tony hiểu lý do tại sao Stephen bỏ cái áo choàng truyền thống của mình và thay vào đó là một cái quần jean màu tối và áo khoác mỏng, và anh cũng vui mừng vì đã nghe lời Stephen thay cái Tom Ford của mình thành một cái gì đó bình thường hơn.

Họ đi trên đường thẳng, Stephen dẫn đường. Tony đang nghĩ đến một trò đùa giải khuây, nhưng có một sự cứng rắn trên lưng của Stephen nhắc nhở anh nên giữ miệng. Sau năm phút hoặc lâu hơn, cỏ dại và thân cây cằn cỗi bắt đầu vơi đi, một ngôi nhà thu vào tầm mắt họ. Stephen dừng lại.

"Nhà," gã xác nhận, gật đầu về phía tòa nhà đổ nát. "Đây là nơi tôi lớn lên."

Tony cắn môi. "Tôi, ừm...giả sử nó có một cái mái nhà trước đã?"

Stephen nhún vai và bắt đầu bước đi. Con đường mở rộng một đoạn ngắn sau đó, phần còn lại của con đường, và Tony tăng tốc để anh có thể đến bên cạnh Stephen. Cầm lấy tay bạn trai, Tony có thể cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay của Stephen.

Ngôi nhà trong trạng thái tồi tệ. Trên đầu là vấn đề về mái, khung nhà đã bị xập, và ngay cả với con mắt thành phố của Tony, nó đã được dọn sạch mọt gỗ trong gỗ ốp. Một hộp thư gỉ sét treo và được mở, trống rỗng, hầu như không dựng thẳng và bị nuốt chửng bởi những dây leo. Đi thẳng đến các bậc thềm, tuy nhiên, Stephen gõ trên các tấm ván để đảm bảo sự ổn định của chúng. Và dường như hài lòng khi toàn bộ cấu trúc không sụp đổ lên người gã, gã cởi áo khoác và đặt mặt sau xuống bậc cao nhất. Hơi lưỡng lự hơn Stephen, Tony thận trọng ngồi theo.

"Tôi đã không về đây sau nhiều năm," Stephen nói, mặc dù điều đó thật rõ ràng. "Từ khi mẹ tôi..." Gã lại nhún vai, và Tony nhận ra cử chỉ nỗ lực của chính gã khi nói về cái chết của cha mẹ mình.

"Nhưng anh vẫn giữ nó?" Tony nhẹ nhàng hỏi. "Ý tôi là, anh không nghĩ tới việc bán nó, ngay cả sau tai nạn?"

Một nụ cười nhỏ trên đôi môi mỏng của Stephen. "Trước vụ tai nạn, tôi không cần phải suy nghĩ về nó. Sau..." Gã cúi đầu một chút. "Tôi không thể về đây để bán nó, và tôi quá tự hào khi nhờ Christine đưa tôi về đây. Quá tự hào, và hổ thẹn."

"Hổ thẹn?"

Stephen đột nhiên ngẩng đầu và nhìn sâu vào mắt Tony. "Tôi là Stephen Strange," gã nói. "Tốt nghiệp trong thời hạn kỉ lục, đứng đầu lớp, việc chọn học bổng và các bệnh viện chấn thương tốt nhất trên thế giới tranh nhau để mời tôi. Tôi không muốn cô ấy, hay bất kỳ ai, biết tôi đến từ đâu."

Tony cười nhẹ và tiến gần đến Stephen, tựa cằm lên vai Stephen và chạm nhẹ mũi của mình vào má gã. "Nhưng anh đang cho tôi thấy," anh nói.

"Bởi vì tôi muốn anh biết," Stephen trả lời. "Tôi cần anh hiểu tôi. Tất cả các khía cạnh của tôi. Và cái này..." gã đưa tay về phần còn lại của ngôi nhà thời thơ ấu. "Đây vẫn là một phần của tôi."

Gã đứng dậy, và Tony nhìn gã chằm chằm. Chỉ khi Stephen giơ tay ra cho Tony nắm lấy để đứng dậy.

"Đi nào," gã nói, cầm lấy tay Tony. "Tôi muốn cho anh xem cái này."

Họ đi vòng quanh ngôi nhà và đi ra sân sau rộng lớn. Tony phát hiện ra rằng sân sau cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí vẫn còn một chút sơn trên bảng gỗ từ góc này, trong khi mặt trời đã chiếu trắng tất cả mặt trước. Ra khỏi ngôi nhà, Stephen bắt đầu chỉ vào nhiều nơi và nói về từng nơi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tony mới nhận ra tiếng róc rách và ào ào của nước chảy trên đá. Một đám lau sậy mọc cao lên và hơi ẩm trong không khí nói với Tony rằng có một con suối phía sau họ.

"Đây luôn là nơi yêu thích của tôi," Stephen nói, dừng lại. Gã hít một hơi thật sâu và Tony thấy mình cũng làm điều tương tự. Không khí thật ngọt ngào, như thế gió đang thổi họ đến một vườn cây ăn trái. Sau đó, Stephen vươn tay và đẩy những cây lau sậy qua một bên, cản trở họ, và đột nhiên một đám bướm màu kem tỏa ra.

Tony lùi lại, cậu-bé-thành-phố giật mình, và Stephen cười. "Không sao đâu," gã nói. "Con suối này chảy xuống tận Papillon. Đó là cách thị trấn được đặt tên. Khi còn bé, tôi sẽ đưa em gái của mình xuống và bắt chúng, hàng trăm con, chỉ để thấy con bé cười."

Tony cảm thấy mình đang cười.

"Cứ như vậy," Stephen nhẹ nhàng nói. "Đó là lý do tại sao tôi dùng bướm làm phép đảo ngược của mình. Nơi này luôn mang đến cho tôi sự yên bình."

Tony nhìn những con bướm, một số bay vụt lên và những con khác lại đậu xuống và hòa vào những cây lau sậy một lần nữa. Anh phải thừa nhận, nó thật đẹp.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây," anh nói.

Stephen tiến tới và hôn anh; một cái hôn nhẹ nhàng của đôi môi ấm lên bởi ánh mặt trời. "Anh xứng đáng để biết những gì anh đang đặt bản thân vào : một cậu bé nông thôn gần như nghĩa đen lớn lên trong một nhà kho."

Tony nhíu mày. "Tôi không quan tâm anh tới từ đâu," anh nói, hơi trách mắng. "Trong trường hợp anh không tìm ra nó, tôi yêu anh vì chính anh. Không phải là địa vị xã hội của anh, sự giàu có hay 401K"

"Tôi không có cái nào cả," Stephen trả lời.

"Và không có gì trong đó quang trọng với tôi," Tony phản đối. "Trời, Stephen, tôi luôn giàu có, chắc chắn là như vậy, nhưng bố tôi lớn lên ở Little Italy, và ông bà tôi là những người nhập cư từ Neples. Những kẻ khốn nạn tiền bạc không bao giờ chấp nhận chúng tôi, và bố tôi - với bất cứ điều gì ông ấy từng là - biết rằng trừ khi ông ấy tiếp tục thúc đẩy và đổi mới và xây dựng huyền thoại Stark, thì bất cứ điều gì chúng tôi có đều có thể bị tước mất..." Tony dừng lại để bấm ngón tay mình. "Như vậy."

Anh nhìn thấy yết hầu của Stephen chuyển động khi gã phù thủy nuốt nước bọt. Có lẽ đã hai năm kể từ khi trận chiến với Thanos, nhưng không ai trong họ quên rằng họ gần như đã mất tất cả. Làm thế nào, trong một vũ trụ khác, cùng một hành động đó có thể đã tước mất một trong hoặc cả hai người họ, và không bao giờ cho họ cơ hội để sở hữu những gì họ gây dựng nên. 

Vòng tay qua eo của Stephen, Tony áp tai mình vào ngực gã. "Này," anh nói nhẹ. "Anh có muốn giữ nơi này không?"

Giọng nói của Stephen là một tiếng trầm sâu thẳm. "Tôi không muốn tiền của anh, Tony."

Tony khịt mũi, nép mình gần hơn. "Ai nói về điều đó? Tôi nghĩ rằng nó vẫn còn một chút sức sống còn lại trong đó. Và tôi nói rằng tôi khá giỏi với đôi tay của mình."

Stephen cười với lời nói bóng gió. "Anh định cố tự sửa lại chỗ này?" 

"Chúng ta," Tony sửa lại. "Và dù sao thì, tôi đã tạo ra một lò phản ứng hồ quang trong một cái hang đầy phế liệu. Xây một ngôi nhà khó đến mức nào chứ?"

Stephen hôn lên đầu Tony. "Một ngôi nhà," gã nói.

"Nhà," Tony đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro