So. Tony Stark was a mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Tony là một mớ hỗn độn vì anh quá yêu con trai mình, nhưng sau đó anh là một mớ hỗn độn vì chồng anh khiến anh vui vẻ.

Tác giả : Caitlin

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14761139

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

------------------------------------

Tony Stark là một mớ hỗn độn. Anh đang đổ mồ hôi, tay anh run rẩy, và anh không thể ngồi yên trong vài phút. Anh không thể cử động. Bạn có thể nghĩ rằng anh ta như vậy vì có chuyện gì đó không ổn xảy ra với anh ta. Có lẽ con trai anh ta không trả lời điện thoại? - Peter luôn làm vậy, khiến Tony hay Stephen lo lắng. CÀNG THÊM lo lắng.  Giống như, cậu không thể chỉ nhấc điện thoại lên và nói "Chào ba" mỗi lần? Hoặc có thể anh ta hành động như vậy là bởi vì chồng anh đang làm nhiệm vụ mà gã không thể nói và anh không có tin tức gì? Lạ thật....ha. Stephen Strange. (Khi họ quyết định kết hôn, họ nghĩ đến vấn đề họ. Họ quyết định sẽ giữ.....tên và thêm cái tên khác. Vì thế, Tony vẫn là Tony Stark, và Stephen vẫn là Stephen Strange. Peter...Peter vẫn là Peter Stark Strange. Vì đó là con của họ, và trời đụ, cậu ta có cả hai cái tên.) Không. Không có gì xảy ra. Ý tôi là, đúng, Stephen đã đi. Nhưng gã ở cùng Peter. Để chọn một món quà. Bởi vì cậu đã tốt nghiệp. (Peter, không phải Strange.)

Nên, Tony là một mớ hỗn độn. Vì con trai anh, em bé của anh đã tốt nghiệp. Và có lẽ cậu không còn là một đứa bé nữa. Có lẽ cậu ấy đã 18 tuổi và Tony phải chấp nhận rằng con trai của anh đã trưởng thành. Nói cứ như là anh có thể làm nó vậy. Không quan trọng cậu bao nhiêu tuổi, Peter sẽ luôn luôn, luôn là em bé của anh.

Thực sự, Tony có lẽ đã phản ứng quá mức, nhưng bạn phải hiểu anh ta. Con trai của anh đã-tốt-nghiệp. Lần cuối anh kiểm tra, Peter vẫn đang học ở trường trung học và phải tới trường với Tony, hoặc Stephen. Được. Tony đã phản ứng thái quá.

Ngoài ra, anh là một mớ hỗn độn vì họ phải đến nhà Ned để ăn mừng quanh bữa tối, và họ đã trễ. Họ nên rời khỏi nhà vài phút trước. Và Peter và chồng anh vẫn chưa ở đó.

Ôi, Tony biết lý do tại sao họ đến trễ. Anh biết đó không phải là do Peter, mà chủ yếu là do Stephen. Gã luôn muốn điều tốt nhất cho con trai mình, nghĩa là gã đang tìm mọi thứ mà Peter thích. Có nghĩa là, Peter không thể quyết định, bởi vì mỗi khi cậu tìm thấy cái gì đó cậu thích, bố cậu lại khiến cậu thay đổi ý định. Đặc quyền của việc thiếu quyết đoán.

Dù sao. Tony đã nằm dài trên ghế dài khi anh nhận được tin nhắn. "Xin lỗi, bọn con tới muộn. Bọn con sẽ tới sớm, con hứa.x" Halelujah! Nên, anh trả lời: "Con nên tốt hơn. Đồ ngốc." Đúng vậy. Hình ảnh khinh bỉ của Tony.

Sau như khoảng một vài giờ, Peter và Stephen về nhà. Tony chạy ngay đến ôm con trai mình. Ôm chặt. Và anh không có ý định thả cậu ra.

"Ba. Bọn con đi như, ba tiếng." Peter nói, đỏ mặt. Dù Tony có làm thế nào đi nữa, cậu luôn đỏ mặt. Chắc là vì cậu là một thiếu niên nhút nhát.

"Và?"

"Và con 18 tuổi rồi."

"Và...?"

"Có nghĩa là, con không còn là một đứa trẻ nữa."

"Ugr. Sai rồi."

"Bố, cứu con!" Peter hét lên khi cười. Cậu không thực sự bị nó làm phiền. Nó luôn như vậy.

"Giúp với cái gì?" Strange hỏi, trong khi cười và hôn lên đầu Tony. "Chào, Tones."

"Chào, thằng khốn." Tony trả lời, mỉm cười. Lúc đó, Peter cười. Hay cậu...hắt hơi? Hoặc cả hai?

"Đừng chửi thề trước mặt trẻ con, Jesus."

Oh thôi nào. Peter 18 tuổi. Đó không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ đó. Thậm chí đôi khi cậu còn nói. Cậu đảo mắt nhìn bố mình và rời khỏi Tony.

"Ừ, sao cũng được. Chúng ta cần phải đi."

Bữa tối đáng yêu. Không trò đùa. Tất cả đều hoàn hảo. Ned và Peter cũng vui vẻ. Không có gì là không ổn. Ngoại trừ Tony có lẽ đang mệt mỏi và vì thế....chỉ nói chuyện vô nghĩa.

Vì vậy. Bạn cần phải tưởng tượng cảnh. Peter đang nằm trên giường, có lẽ chưa ngủ dù cậu nên đi ngủ. Tony và Stephen đang nằm trên giường của họ, chỉ nói chuyện. Và khi Tony mệt mỏi, anh ta chỉ....anh "tonies".

"Anh biết đấy. 'Buồn ngủ' nghe dễ thương hơn 'mệt mỏi'. Mọi người nên dừng nói 'mệt mỏi' và nên bắt đầu dùng từ 'buồn ngủ'."

"Tôi rất buồn ngủ đồ khốn, ở phía sau."

Cái nào. Thô lỗ.

"Anh biết đấy, tôi đã từng phải lòng anh."

"Anh bạn, chúng ta kết hôn rồi."

Tony, cái đ*o gì thế? Anh nên dừng nói lại. Nhưng anh đã bật "Tony mood" như cách Stephen gọi nó, anh không thể dừng lại. Bên cạnh đó, nó thật hài hước. Vậy sao anh ấy?

"Anh thật đẹp."

"Tôi biết, Tony."

"Anh là ân sủng."

"Tôi có thể đấm anh đấy."

THÔ LỖ.

Khi Tony quá mệt để nói chuyện, anh chỉ nghiêng người hôn lên má gã. Mà....

"Cái gì thế?"

"Ừm. Tình cảm."

"Kinh tởm."

"Cái đ*o gì?"

"Làm lại lần nữa đi."

"ANH BẠN. Tôi ghét anh."

"Chúng ta kết hôn rồi."

"Im mồm."

Hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro