Heating Pads and Healing Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Khi 4 giờ sáng và Stephen không thể ngủ vì bàn tay của gã, gã không mong đợi một sự giúp đỡ và một tập thể tốt đến từ một Spiderman hàng xóm thân thiện....

Tác giả : EwanMcGregorIsMyHomeboy12

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14742638

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. vui lòng không reup và chuyển ver.

------------------------------------

Gã đặt trán mình lên cửa tủ lạnh, vui vì cuộc nói chuyện thường ngày của đám siêu anh hùng ở khu vực xung quanh đã kết thúc. Đã gần 4 giờ sáng, và mặc dù gã đã đi ngủ một mình, gã vẫn không thức dậy theo cách đó. Nhưng gã lại tỉnh dậy lần nữa, cơn đau quá nhiều để tiếp tục nằm đó, mặc dù gã có sự an ủi của Tony nhiều đến mức nào, ngay cả khi gã ngửi thấy mùi dầu mỡ và xà phòng dầu của Murhphy và đã quấn mình trong chăn như một cái burrito nhỏ chỉ hở một mái tóc đen ra ngoài.

Gã giơ một tay lên, ấn nó vào tủ lạnh cạnh đầu mình. Nó đang run bần bật, cơn đau tỏa ra những ngón tay bị thương của gã đến tận khuỷu tay, thậm chí còn đau hơn ở vai. Gã cố gắng nhấc ngón tay lên, cố gắng kéo chúng ra theo cách mà gã chưa bao giờ có thể kiểm soát được. Trong một khoảnh khắc đau đớn, các sợ cơ của gã cảm thấy như nó đang bị xé toạc ở các khớp xương, gã nhớ đến nhà trị liệu vật lý của mình. Người đàn ông lạc quan, tử tế, người mà gã đã phải chịu đựng trong nhiều tuần vì cố gắng giúp đỡ. Có lẽ đây là quả báo cho lúc đó, cho tất cả những lời lăng mạ gã ném vào cơn đau và cảm thấy tự cao trong sự kiêu ngạo của mình. Gã cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn trên mắt gã khi gã duỗi cơ một lần nữa: Gã không chắc liệu chúng có phải là nỗi đau của chính gã hay là người mà gã đã từng là.

Gã để chúng lăn xuống mặt gã, nghiêng đầu khi những tiếng động vang lên ngoài cửa. Gã đặt tay kia lên quầy, cố gắng dẹp nó đi. Nó không quá đau lúc này, nhưng điều đó không giữ được hơi thở thoát ra từ môi gã khi cơ thể gã chiến đấu chống lại chính mình lần nữa và lặp đi lặp lại với từng cơn căng thẳng và ngón trỏ của gã cảm thấy như vỡ vụn dọc theo các khớp tay.

"Chú Strange?" Gã quay người một cách chậm rãi, nhận ra giọng nói và tranh luận phải làm gì trong giây lát, cảm nhận được dòng nước mắt chảy xuống mặt gã, tay cầm trước mặt gã, run rẩy dữ dội. Đôi mắt của cậu bé mở to, cậu cầm mặt nạ trong tay ngay khi dừng bước. "Chú-chú có ổn không?"

Giọng cậu nghe như một đứa trẻ. Cậu ta là một đứa trẻ, gã nhớ là như vậy. Một đứa trẻ với sức mạnh vô lý và với một trái tim lớn, đang đập nhanh hơn khi nhìn vào bàn tay màu đỏ, bị viêm, nhiều sẹo của Stephen Strange đang đứng cởi trần trong nhà bếp không phải của gã.

"Không phải cậu đang ngủ sao, Peter?"

"Cháu bị phân tâm khi nói chuyện với MJ. Đã qua đêm muộn rồi. Cháu không muốn đánh thức dì May." Peter nói, nhanh đến mức cậu cũng ngạc nhiên khi có thể nói trôi chảy. "Và hôm nay là thứ sáu."

"Phải rồi." Gã hy vọng câu hỏi sẽ đủ để phân tâm, nhưng đôi mắt Peter vẫn cố định trên tay gã, ngay cả khi gã đã ngồi vào một trong những chiếc ghế đẩu để có thể tựa lưng trên nền đá cẩm thạch mát lạnh. Nó khiến một khoảnh khắc, một giây, một khoảnh khắc ủy mị trước đó cũng biến mất. Đủ để ngăn những giọt nước mắt, tiếng thở nặng nề, và cho phép gã nhìn Peter với ý định có một cuộc trò chuyện thực sự. "Cậu có thường xuyên tới đây không?"

"Vâng," Peter ngồi vào chiếc ghế đối diện gã. "Hầu hết các ngày sau mỗi giờ học. Cháu thường không ở lại qua đêm, nhưng cháu không muốn về nhà quá muộn. Dì May phải đi làm buổi sáng, nên thỉnh thoảng cháu ngủ trên ghế."

"Phải rồi," Gã định nói nhiều hơn, nhưng không thể khi bàn tay của gã run mạnh hơn khi một cơn co thắt khác đến, lần này toàn bộ bàn tay phải của gã run lên ngay lập tức, ca phẫu thuật trước quá nhiều để chấm dứt cơn co thắt.

"Chú cần gì cho nó không?" Peter hỏi, giọng cậu dày đặc. "Cháu có thể lấy một chút đá. Cháu biết chỗ chú Stark cất miếng lót và túi chườm."

Gã chớp mắt, hít sâu. "Thực ra, một túi chườm nóng sẽ thật tuyệt." Cuối cùng gã cũng nói, giơ tay kia lên mặt để giấu đi những cảm xúc của mình. Trong vài giây, có vẻ như là vậy, Peter quay lại, tay đầy dây điện và túi chườm màu xanh. Cậu cắm chúng vào tường, mở chúng ra, đặt cẩn thận lên bàn. Stephen đưa tay lên một cách cẩn thận, hầu như không cử động gì cả, và đặt nó lên bàn, để hơi ấm chuyển từ cổ tay lên những ngón tay của mình khi Peter cắm cái thứ hai và đặt nó lên trên.

"Nó như một cái bánh kẹp tay." Cậu nói, tự cười với câu nói đùa của mình, kể cả khi Stephen nhìn cậu một cách dứt khoát. "Nói đi, chú Strange....Chuyện gì đã xảy ra với tay của chú?" Sau một lúc, tiếng tim đập nhẹ, im lặng, mặt cậu chuyển sang đỏ tía. "Chú không nhất thiết phải nói với cháu, ý cháu là công việc của chú. Tay chú, chú hiểu không? Cháu sẽ đi thay đồ." Cậu rời khỏi chiếc ghế và đi đến một phòng tắm trước khi Stephen có thể thở.

Gã nghĩ về câu hỏi. Peter chắc chắn không có ý gì ngoài sự tò mò vô hại. Và  sao cậu bé không tò mò cơ chứ. Gã nghĩ rằng trong những dịp  cậu qua đêm ở tháp Stark, cậu cũng chưa bao giờ gặp bất kì Avengers nào khác đang khóc lóc ở tủ lạnh. Peter lo lắng, và Stephen biết gã luôn gặp vấn đề với những người lo lắng cho mình. Gã đã giấu Kristine, ở Ancient One, với Wong, kể cả Tony nhiều lần. Vào những đêm thế này. Có lẽ đó là lí do tại sao gã đã rời giường để bắt đầu - thay vì để Tony nắm tay gã như anh đã từng - làm dịu cơn đau với sự ấm áp tự nhiên, và, đồng thời, tránh đi sự cần thiết của nó.

Gã có thể duỗi tay một chút, hơi nóng làm dịu cơn đau, khi gã nghe thấy tiếng thì thầm đằng sau mình. "Cháu có thể ngủ, chú Strange. Cháu thường ngủ trên chiếc ghế dài này, nhưng chú có thể để đèn sáng."

"Peter," Gã trả lời, và đứa trẻ quay lại, không nhìn vào mắt gã, vẫn lo lắng rằng cậu đã xúc phạm gã. "Cảm ơn vì đã lấy cho tôi những thứ này." Gã nói, vẫy tay của mình giơ túi sưởi ấm lên. "Ngồi xuống, và chúng ta có thể nói chuyện. Trừ khi cậu muốn đi ngủ?" Gã nói, dối lòng, nhưng Peter ngồi xuống háo hức, tay ôm quanh chiếc ghế khi cậu quay người đối mặt với gã, mặc một bộ đồ mà Stephen biết chắc rằng đó là bộ đồ ngủ của Tony, quần lẻ sọc đỏ giống như toàn bộ tủ quần áo ngủ của Tony (Thường là tùy chọn).

"Không có gì ạ," Peter nói, nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì rằng gã không giận. "Nó có ích gì không?"

"Dì May thường giữ nó ở phòng khách đề phòng khi cháu về nhà với 'những vết thương nhỏ'" Cậu tạo dấu ngoặc kép bằng ngón tay khi nhắc đến vết thương nhỏ, và Stephen mỉm cười khi nghĩ về hàng trăm cuộc nói chuyện về công việc bảo vệ của gã, "Cháu nghĩ nó có ích." Giọng cậu dịu đi khi nhìn vào bàn tay của Stephen vẫn kẹp giữa chúng.

"Cậu muốn làm gì Peter?" Gã nói, "Ý ta là khi cậu tốt nghiệp trường trung học?"

"Cháu không biết. Ý cháu là, cháu muốn làm những gì giống chú Stark làm."

"Công nghệ."

"Vâng vâng," cậu nói, luồn tay qua tóc của mình gần như rơi trước mặt cậu, "Giúp mọi người, chủ yếu là vậy. Có rất nhiều người cần giúp đỡ."

"Cậu có cảm thấy ràng buộc không?" Stephen có thể hiểu được cảm giác đó. Biết rằng nhiều hơn là cảm thấy, và nhớ đến một trong những ban nhạc của gã hét lên ở Ancient One say khi giết chết một trong những fan cuồng của Keacilius. Trong tầm nhìn, dường như có hàng ngàn mối đe dọa trước kia. Có lẽ nó từng là hàng ngàn. Gã nhớ lại cảm giác đó, bị chôn vùi bên dưới sức nặng của bản ngã khi gã kéo viên đạn ra khỏi não, khi gã cắt bỏ những khối u và chất ăn mòn, đục để giảm áp lực từ bệnh viêm màng não hoặc chết lần thứ một ngàn để ngăn chặn Dormamu.

"Bác Ben đã bảo cháu rằng sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao." Peter cười, mắt cậu đột ngột tránh khỏi Stephen, từ tháp Stark khi mắt cậu dán chặt vào máy nướng bánh phía sau gã. "Cháu nghĩ có một lý do để cháu làm người nhện, chú biết không? Nên cháu...Cháu cố gắng giúp đỡ mọi người."

"Cậu có sống với bác của cậu không?"

"Không. Không không không," Peter nói nhanh, lắc đầu với mỗi từ không, tóc cậu rung rung. Stephen có thể thấy sự căng thẳng. Bác của Peter đã qua đời, như mọi người khác. Nó giải thích sự gắn bó như phụ huynh của Tony, nhưng có một cái gì đó trong ngực của Stephen cũng giống như vậy. Chủ yếu là do cảm giác tội lỗi, nhưng đánh dấu của một gia đình. Gã biết mình cảm thấy thế nào khi mất đi một ai đó thân thiết đến mức bạn không thể thực sự nói về họ theo cùng một cách nữa. "Bác ấy đã qua đời năm ngoái. Bác ấy và dì May đã chăm sóc cháu từ khi còn nhỏ."

"Dì của cậu là một người phi thường." Gã nói, và nhẹ nhõm khi thấy Peter cười mỉm.

"Vâng," Peter nói. "Đôi khi cháu cảm thấy thật tệ." Cậu nhìn lên, mắt cậu nheo lại khi nghĩ ngợi, đan tay vào nhau. "Chú có bao giờ cảm thấy tệ khi làm pháp thuật không? Chú Stark đã kể cho cháu nghe về nó, cách chú du hành qua đa vũ trụ và bảo vệ Trái Đất khỏi các mối đe dọa từ những thứ khác trên thế giới, nhưng cháu không chắc rằng chú có muốn nói về nó hay không, nên cháu không hỏi..." Peter lại lan man, tránh khỏi ánh mắt của Stephen một cách nhanh chóng đến nỗi nó không được chú ý.

Stephen bật ra một tiếng cười nặng nhọc, nắm và mở ngón tay của gã một cách chậm rãi giữa các miếng lót, thực tế có thể cảm thấy dịu đi sau những giờ đau đớn. "Không có ai ở đây để lo lắng cho ta," Gã nói, sử dụng tay còn lại của mình để ấn túi chườm lên bàn tay, để cái nóng ngấm vào.

Phải mất một lúc gã mới để ý rằng Peter đang nhìn chằm chằm vào mình, lông mày nhướn lên, đôi môi tạo thành một đường thẳng. "Chú không nghiêm túc chứ, " Cậu nói khi cuối cùng Stephen cũng nhìn lên, giật mình bởi sức mạnh. "Vì cháu đã ở đây với chú Stark khi chú rời khỏi. Lần cuối cùng, ngay sau --- ngay sau Thanos, khi chú phải đi qua cánh cổng đó trong vài ngàu...chú ấy hỗn loạn." Peter thì thầm ở phần cuối.

Gã chớp mắt. Nghĩ về một sự cố tương tự khi Tony rời khỏi công việc của Avengers, làm điều gì đó nhỏ nhặt nhỏ nhặt ở nước ngoài suốt 72 tiếng. Wong đã tới thư viện, nhấn mạnh rằng Stephen ngừng tự giải trí bắng cách ném sách qua các cổng mở liên tục ở thánh đường. Gã đã không nhận ra mình làm điều đó, chống lại sự thôi thúc để tự đưa mình đến một nơi kỳ quặc và quàng tay qua Tony cho đến khi gã chắc chắn anh an toàn, ngã vào giường với anh và thư giãn cả hai cho đến khi Tony quấn mình trong tất cả bao gồm việc anh tỉnh dậy với mái tóc đó, nhẹ nhàng trước khi Tony tỉnh dậy để làm bữa sáng trong khi những người còn lại của tháp ngủ và trả tiền cho họ một vài khoảnh khắc riêng tư ngoài phòng của họ.

"Và cháu...ý cháu là, cháu cũng quan tâm." Peter nói, thẳng lưng. "Chú....chú có ý nghĩa rất nhiều với cháu."

Stephen cười, vẫn không thể tin vào nó. Ai là người cuối cùng nói với gã một cái gì đó giống như vậy? Tony đã cố, anh đã cố che kéo trái tim mình tới gần Stephen. Nhưng nó đã được che bởi một bức tường. Không có sự đáp lại, gã vui mừng nói cho Tony biết chính xác anh có giá trị thế nào với gã, gã không chỉ đánh giá cao sự đồng hành của anh, mà là tất cả các khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ của họ. Nhưng khi lời nói quay trở lại, thì thầm trong bóng tối với một làn da đầy mồ hôi, hoặc sau khi chia sẻ hai tách cà phê rang đặc khi họ ra ngoài ấm áp ngọt ngào như ly của mình, gã thấy khó nuốt. Đã nhiều lần trong đời, người ta đã quan tâm gã. Vì sự sự hướng dẫn của gã ở lớp, vì tiền của gã, ngoài nghĩa vụ của cha mẹ, gã lo rằng có một phần trong gã sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Nó đã phá hủy mối quan hệ của gã với Christine, từ từ vá lại khi gã làm việc để sửa chữa mối quan hệ của họ từ việc cắt đứt dứt khoát mà chính bản thân gã đã dây ra. Gã biết điều đó khiến Tony thất vọng, nơi anh có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt gã đôi khi gã quay lưng lại với anh, chỉ đợi Stephen biết điều đó.

"Cảm ơn cậu, Peter." Gã cười với cậu bé, người đang hít một hơi, "Ta cũng quan tâm đến cậu. Ta đã rất thích những tháng cuối cùng của chúng ta." Gã thở nặng nề khi cuối cùng gã cũng có thể nắm bàn tay của mình thành một nắm đấm mà gã đã cố trong vài năm gần đây. "Và cảm ơn vì đièue này. Ta đã không biết phải làm gì nếu cậu không xuất hiện."

"Chú Stark đang làm gì đó cho tay chú." Peter nói, trước khi bịt một tay lên miệng cậu. Cậu đỏ mặt như bộ đồ cậu đang mặc, nhìn quanh để đảm bảo Tony không có ở đó. "Chú không biết sao?"

Gã mỉm cười, nhìn xuống bàn tay và lắc đầu, tự hỏi Tony có thể tạo ra thứ gì để giúp bàn tay gã. Gã ngạc nhiên với hy vọng trong lồng ngực, nó không phải là thứ gã cảm nhận được đã lâu rồi. Gã đã ngừng tức giận với bàn tay mình từ lâu, khi chấp nhận rằng đây là con đường định mệnh của gã trong vũ trụ này. Nhưng sự chấp nhận khả năng thay đổi của gã đã không làm cho cơn đau mãn tính biến mất. Nó đã không giữ những đêm như thế này xảy ra khỏi một thời gian ngắn dán tay vào tủ lạnh để làm lạnh các cơ bị đau, mặc dù điều đó sẽ chỉ làm chúng tệ hơn sau một thời gian dài. Để thực sự có một cái gì đó có thể giúp mãi mãi....nó đã xảy ra quá nhiều như giấc mơ với gã để sống đúng suy nghĩ.

"Đừng, ừm, đừng nói với chú ấy rằng cháu đã nói với chú, làm ơn, chú Strange...Nó đãng lẽ phải là một bất ngờ. Cho giáng sinh, cháy nghĩ vậy. Hoặc dịp gì đó."

"Peter," Gã dừng cuộc nói chuyện hoảng loạng với một giọng trầm tĩnh và mỉm cười. "Ta sẽ không nói." Cậu bé mỉm cười lớn, trông trả hơn cả cậu lúc trước. Gã nhìn bọng mắt của cậu bé, biết rằng cậu đã kiệt sức, và Stephen biết cậu sẽ ngồi nói chuyện suốt đêm để Stephen không phải chịu đau đớn một mình. Ngay cả khi là đêm thứ sáu, gã cũng không muốn điều đó.

"Cậu có phiền khi đặt lại những thứ này vào chỗ cậu đã lấy nó không?" Gã rút tay ra từ từ, làn da đỏ bừng vì nóng nhưng không còn sưng nữa. "Ta nghĩ ta sẽ cố đi ngủ."

"Vâng." Peter nói, nhìn vào tay gã một lần nữa khi cậu bắt đầu quấn dây lại. Stephen bước tới tủ lạnh, uống một ngụm nước trước khi quay lại nhìn Peter một lần nữa, một tay để trên tóc.

"Chúc ngủ ngon, chú Strange." Peter xoay tay, kéo chăn lên vai cậu.

"Chúc ngủ ngon, Peter." Gã nói với một nụ cười dịu dàng. "Một lần nữa cảm ơn cậu. Về miếng lót sưởi," Gã giơ tay lên để Peter có thể thấy sự thay đổi. "Và cuộc nói chuyện. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn khi không phải 4 giờ sáng."

Peter cười, cố nhịn một cái ngáp khi cậu nói. "Chú Stark sẽ không vui nếu chúng ta làm nó bình thường."

Stephen nhìn cậu thực sự gục trên chiếc ghế dài trước khi gã quay trở lại hành lang, vẫy khuỷu tay của mình qua cảm biến ánh sáng để nó tắt và đứa trẻ có thể ngủ. Tony đã quay người về phía gã, chăn mền lộn xộn quanh anh. Gã vào giường đằng sau anh, áp ngực vào lưng Tony, người đang rúc vào hơi ấm mà Stephen tạo ra. Những cơn đau mạnh đã đỡ thành một cơn đau âm ỉ, dịu lại lần nữa khi gã vòng một tay qua Tony, người quay sang phía gã để hoàn toàn được quân trong chăn, chỉ một dấu hiệu mềm mại rằng anh đã thức dậy trong một thời gian ngắn lần thứ hai, đủ để nhận ra rằng Stephen đã quay lại giường.

Giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn, những giấc mơ đen tối về việc người em gái đã mất và một người chú vô danh đối với Peter Parker và Thanos và những lời kinh khủng gã đã hét lên với Christine và sự biến mất của Ancient One và sự ra đi của Karl và hàng trăm người chết trong tay Dormammu được sắp xếp lại ít nhất một đêm khi gã nghĩ về những gì Peter nói với mình. Rằng Peter quan tâm. Rằng Tony quan tâm. Rằng Tony đang làm điều gì đó vì gã, rằng anh đã biết nhưng đêm tồi tệ thế này. Mặc dù những gì gã nghĩ rằng anh xứng đáng là người đàn ông của gã, gã không cô đơn nữa. 

"Tôi yêu anh," Gã thì thầm sau lưng Tony, một giấc ngủ nhẹ nhàng, không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro