Possibility

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Cuộc sống của Stephen và Tony đầy những khả năng, trong đó bao gồm cả họ.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15686316

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-----------------------------

Luôn có một vấn đề với Tony. Tony quá tự cao và đôi khi nó khiến Stephen phát điên. Gã cũng có tính tự cao, nhưng gã không quá tệ, phải không? Gã hi vọng vậy.

"Anh phải làm vậy," anh nói.

"Tại sao?"

"Vị của tôi," anh nói. "Kem của tôi và anh phải thử nó."

"Tôi đã thử rồi Tony, và tôi không thích nó."

"Tôi biết, tôi biết, nó 'quá kích thích' nhưng thôi nào Stephen, làm ơn? Vì tôi đi? Anh không muốn nếm thử tôi à?" Tony cười, nhíu mày. Áo choàng can thiệp để che mắt Stephen, và Tony cười, hạnh phúc khiến mặt Stephen đỏ như cái áo choàng. "Thôi nào! Đó là Stark Raving Hazelnuts, anh phải thử." Stephen thở dài. "Thôi nào, nếu chúng ta sẽ là Mr và Dr Stark vào một ngày nào đó nó sẽ là kem của chúng ta và anh có nghĩa vụ phải thích nó." Stephen thở dài và tiến đến, nhận kem từ Tony. Bàn tay gã bắt đầu run lên vì sự thay đổi nhiệt đột ngột và Tony đỡ lấy cây kem trong tay gã, cầm lấy nó giúp Stephen. Gã thở dài và ăn nó, và vẫn không quá thích thú, nhưng đối với Tony, nó đáng lắm.

(Cho ai không hiểu thì đại loại là kem đó mang thương hiệu Stark =))))), kiểu có in hình Stark lên đó, nên khi Stephen nếm nó, tức là nếm Stark =))))) ) 

"Được rồi, vậy tôi biết anh nói những gì về pháp thuật-"

"Tony-"

"Ngoài, những cổng không gian có thể thực sự hữu ích và tôi nghĩ chúng ta-"

"Nhẫn Sling không dễ để sử dụng hoàn hảo, tôi đã suýt chết khi tôi học cách sử dụng chúng."

"Được rồi, được rồi, nhưng anh sẽ để tôi học chứ? Một thôi?" Tony hỏi. Anh bắt đầu nhấp nháy đôi loog mi của mình với Stephen. Stephen cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng Tony lại khiến gã nở một nụ cười.

"Nếu cái áo choàng cho phép, anh có thể học nó." Tony cười toe toét và cái áo choàng lao tới anh.

"Đó có phải là một dấu hiệu tốt không?"

"Tôi không nghĩ vậy. Nó như một con mèo xù lông với anh, nếu nó có thể kêu lên thì tôi nghĩ nó sẽ như vậy."

"Tôi sẽ khiến cậu thích tôi, vào một ngày nào đó," Tony nói với áo choàng, chạm nhẹ vào nó.

-

Stephen và Tony ngồi xuống, âu yếm trên ghế. Tony nắm lấy tay Stephen. Bàn tay Stephen run lên, và gã nắm lấy tay Tony để ổn định chúng.

"Anh có bao giờ....Anh có bao giờ nghĩ đến việc chữa chúng?"

"Gần như mỗi ngày," Stephen nói. "Nhưng cơn đau là phần tồi tệ nhất." Tony nhẹ nhàng xoa ngón tay lên lòng bàn tay Stephen.

"Nó không đau, phải không?"

"Không," Stephen nói. "Nó ổn."

-

Tony làm việc rất chăm chỉ, mọi lúc, quá nhiều thời gian. Stephen bước vào phòng lab. Tony đã thức cả đêm. Stephen đã ở Kamar-Taj vài ngày, và thậm chí ở đó chưa tới đêm, gã không nghĩ vậy. Tuy nhiên, đã muộn rồi và Tony đã ngủ gục trên bàn làm việc. Stephen thở dài, mở một cánh cổng, đưa Tony lên giường. Gã đến cạnh bàn xem Tony đang làm dự án gì. Trong một khoảnh khắc, gã đã nghĩ đó là một loại găng tay mới cho bộ giáp, cho đến khi gã nhận ra đó là một dụng cụ ổn định. Cho bàn tay mình. Tony đã ở lại quá lâu, anh đã cố gắng tìm cách giúp Stephen. Sao gã có thể chia tay với một người như Tony Stark?

Câu trả lời đơn giản là gã đã không. Câu trả lời đơn giản là mỗi khoảnh khắc lãng mạn hay nụ hôn dịu dàng và những hòa giải đã bị mắc kẹt khỏi gã, chỉ là một không gian khác mà gã không thể tương tác, một dòng thời gian mà gã không còn là một phần của mối quan hệ đó. Gã nhìn Tony và cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Rất nhiều những chi tiết thân mật và những bí mật gã biết về Tony đều là thật, từ lần đầu tiên gã không thấy nó là thật. Tất cả đều rất thật, nhưng lại chắc chắn là không. Gã sẽ không bao giờ biết. Gã sẽ không bao giờ biết Tony tuyệt với đến mức nào, chưa bao giờ biết gã yêu anh đến nhường nào. Và Tony sẽ đau khổ. Anh sắp bị tổn thương mà Stephen không thể làm gì. Tony sẽ một mình và đau đớn và thậm chí gã không thể làm gì với nó. Tất cả những gì gã có thể làm là xin lỗi, cố gắng giải thích cho anh trong khoảng thời gian gã rời khỏi đó.

"Tony....Không còn cách nào khác."

"Tony...There was no other way."

------------------------

Fic này là giả định sau cái búng tay của Thanos, Stephen sẽ bị kẹt ở một không gian khác, tuy vẫn nhìn thấy Tony  (đau đớn), nhưng lại không thể tương tác vì đó vẫn là hai dòng thời gian và không gian khác nhau, như Skill không gian gương/kính của Stephen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro