Tony Stark's secret husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Không hẳn là họ giữ bí mật vì họ cũng không muốn làm vậy. Họ chưa bao giờ công khai về đám cưới, và chưa có ai ngoài các tờ báo lá cải hỏi Stark hay Stephen về cuộc sống lãng mạn của họ, một lần nữa, Tony sẽ không tự đổ lỗi cho mình hay Stephen vì giữ điều này

----------------------

Tác giả : cutebutpsyco.

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/chapters/38723657?show_comments=true&view_full_work=false#comment_192639128

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-----------------------------------

Không phải là họ muốn giữ bí mật, vì họ không muốn làm vậy. Họ chưa bao giờ nói về việc công khai đám cưới, và chưa ai ngoài những tờ báo lá cải hỏi Stark hay Stephen về cuộc sống lãng mạn của họ, lần nữa, Tony sẽ không đổ lỗi cho mình hay Stephen để giữ vì giữ điều này.

Tất cả bắt đầu ngay sau trận chiến ở New York khi Tony mời Bruce tới Malibu làm việc với dữ liệu họ thu được từ vương trượn và họ đã quản lí được nó.

"Có phải đó là Pollock(1) của Christie được bán với giá hàng triệu đô tuần trước không?" Bruce hỏi anh, bởi vì, đương nhiên là anh chú ý tới bức tranh khổng lồ trong phòng khách. Tony để nó cạnh đàn piano của Stephen vì anh vẫn chưa tìm được chỗ để treo nó, vì vậy anh không ngạc nhiên khi Bruce hoặc bất cứ ai đi qua cửa mà không để ý tới nó. "Tôi không biết anh cũng dấn thân vào tranh đấy."

"Tôi tham gia vào mọi thứ, Bruce," Tony nói, mỉm cười với anh khi đi tới phòng làm việc. "Tôi thích Boccioni(2) hơn, nhưng tôi thực sự thích Pollock và nó là một món quà."

Bruce chạy lên vài bậc cầu thang tách anh khỏi Tony. "Và ai là người tặng?"

Người chưa bao giờ quá tò mò về cuộc đời anh, nên Tony nghi ý định của anh là nói chuyện trước khi vào việc. "Chồng." Anh vừa nói, mở lên một hình ảnh ba chiều, và thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của Bruce một lúc.

"Ch... Tôi không biết rằng anh đã kết hôn," Bruce ngạc nhiên đến thành thực, và Tony gửi tới anh một nụ cười xin lỗi.

"Yeah, đã vài năm rồi, cho tới giờ. Tuy nhiên, bọn tôi thích giữ im lặng hơn," và, thực sự, cả hai vẫn ngạc nhiên khi họ xoay sở được. Không ai phải phàn nàn lần nào cả.

Sự thực là Tony thực sự yêu Stephen và không muốn báo chí xen vào giữa họ, hoặc paparazzi, hay bất cứ điều gì.

______

Tony đang cố gắng tập trung tới hình chiếu ba chiều của bộ trưởng ngoại giao đang nói, khi giọng nói của PA vang khắp văn phòng, khiến Nat đưa mắt lên trần nhà. Anh vẫn không biết tại sao điệp viên lại ở đó, cô bước vào và mỉm cười với anh trong cuộc họp, và khi anh tắt âm thanh nhàm chán của bộ trưởng để hỏi sao cô lại ở đó, Nat lại bật nó lên.

Giờ, Black Widow đang nhìn vào điện thoại và giả vờ không chú ý đến những gì họ đang nói. Tony ghen tị với cô vì không có webcam chĩa vào trong khi đẩy nút interphone. "Sếp, có ai đó ở sảnh."

Stark gật ầu, ngay cả khi anh không chắc rằng sẽ có ai đó xuất hiện ngay giữa cuộc họp. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là Rhodey, nhưng anh biết cuộc gặp đó và là người thuyết phục bạn thân của mình tham gia vào. "Ai đó?" Anh hỏi, nhắc lại một chút xem hôm nay là ngày mất. "Không cần trả lời, ta nghĩ là ta biết rồi. Javis, ta lại quên mất ngày kỉ niệm à?"

"Tôi sẽ không nói là quên thưa ngài, tôi đã đặt bàn tại nhà hàng hơi hai người lần đầu hẹn hò, và máy bay đã sẵn sàn," AI trả lời, và một phần Tony biết anh đã nhờ Jarvis làm như vậy vài năm trước khi anh, thực sự, đã dành cả ngày ở phòng làm việc, hoàn toàn quên về người chồng tuyệt vời của mình.

Điều đó, dù sao, cũng có vẻ như đủ để Nay lại chú ý tới Tony, một chút thắc mắc trong ánh mắt màu ngọc bích của cô.

"Nói chuyện với mọi người rất vui, nhưng tôi phải đi rồi. Đặc vụ Romanoff sẽ nói cho tôi vào ngày mai," Anh nói, với những người đàn ông đang giả vờ lắng nghe, và anh có thể cảm thấy mình đang nổi da gà nhờ ánh nhìn nguy hiểm của Nat. Lỗi của cô là ở đây vào đúng ngày kỉ niệm ngày cưới với Stephen.

______

Tony nhìn Bruce và Nat tán tỉnh ở quầy bar trong khi nhạc xập xình trong phòng chính căn Penthouse của mình. Anh cười khi thấy Bruce chuyển sang vẻ mặt sầm sì khi nói chuyện với Thor. Đôi mắt anh đang tìm kiếm một người khác trong đám đông ngay cả khi Stephen đã nhắn rằng không thể tới bữa tiệc vì có người nhờ gã tư vấn ở bệnh viện.

"Vậy, bọn tôi sẽ được gặp người chồng nổi tiếng của anh tối nay chứ?" Thor hỏi anh, vỗ mạnh bàn tay khổng lồ của mình vào vai và mông Tony, gã thực sự cần phải hiểu rằng con người bằng xương bằng thịt không chịu được sức mạnh của một vị thần.

Anh lắc đầu và lại nhấp một ngụm đồ uống. Giờ ai trong Avengers cũng biết về người chồng bí ẩn của Tony, nhưng chưa ai đã từng gặp gã, điều mà đã biến một vị thần, một siêu người lính, hai sát  thủ và một người đàn ông khó kiểm soát cơn gận thành một đám thiếu niên tò mò. Họ cũng bắt đầu cố gắng tưởng tượng xem Stephen có thể trông như thế nào và đó là điều hài hước nhất để nói với bác sĩ và Rhodey.

"Tôi không nghĩ, anh ấy muốn đến, ngoài việc anh ấy có việc khẩn cấp," Thor gật đầu, và Tony quyết định hỏi gã về bạn gái, chỉ để thay đổi chủ đề và không đưa ra quá nhiều chi tiết về Stephen với người Asgard.

Chuyện này cũng buồn cười, nhìn năm người bọn họ cố tìm hiểu loại người nào có thể bắt kịp Tony Stark và thỉnh thoảng nghe giả thuyết của họ. Những gì mọi người đồng ý, là bạn đời của Tony là người giàu và bận cmn rộn, mà, theo Nat, điều đó có nghĩa là gã có thể là một tỷ phú nào đó mà Stark đã hợp tác làm việc. Cuối cùng, cô từ bỏ việc xem danh sách đó. Tất cả đều quá cũ, hôn nhân của họ được công khai hoặc cả hai.

Clint cố gắng lấy điện thoại để tìm số của Stephen, nhưng anh đã không tiến xa hơn việc mở khóa. Dù sao, Tony cũng đánh giá cao sự nỗ lực này.

Bữa tiệc đã sắp tàn khi cánh cửa thang máy mở ra với Stephen và Christine. Cả hai người họ trông như đã trải qua một buổi tối khó khăn và Tony biết rằng đó có thể là những gì đã xảy ra với họ. Với một nụ cười, anh đi thẳng tới và đón họ. Anh có thể cảm thấy, lúc này, căn phòng trống rỗng gần như im lặng trong giây lát và nhếch mép cười khi nghe thấy giọng nói của Rhodey đang cố gắng tập trung sự chú ý của mọi người khỏi Tony và những người mới đến.

Stark nháy mắt với một nụ cười và giả vờ cả hai chỉ là bạn. Stephen nháy mắt với anh. Đó là một trò chơi giữa họ: xem nó sẽ khiến Avengers mất bao lâu, ít nhất, nghĩ rằng Stephen à chồng Tony.

"Mọi người," Tony nói, với những người đang ngồi quanh búa của Thor. "Bác sĩ Christine Palmer và Bác sĩ Stephen Strange.  Tôi nghĩ mọi người đều biết nhau, nhưng phòng trừ, người đang cầm cái dùi là Hawkeye."

Ngón tay giữa của Clint bật lên cùng với tiếng cười của mọi người. Một lát sau, cả Christine và Stephen đều nói chuyện với Bruce - không phải Tony nghĩ rằng có sự khác biệt ở lần gặp đầu tiên, họ đều trong ngành - trước khi ai đó đề nghị xem Thor có phải là người duy nhất xứng đáng nhấc được Mjöllnir hay không.

Và vâng, có lẽ Tony đã dành một thời gian tốt để nhìn mông Stephen khi Rhodey, kẻ phản bội đó, nói rằng ai cũng phải cố gắng. Có lẽ Strange không xứng đáng để nhấc được búa, nhưng gã đã cho thấy một địa ngục khi đang cố gắng.

______

Lúc này nơi Tony muốn nhất trên thế giới là một phòng hội nghị trong đại sứ quán Hoa Kỳ tại Berlin, cố gắng đưa ra bất cứ lí do nào mà Steve Rogers nghĩ tới. Anh đáng lẽ ở cạnh chồng, cố gắng ở cạnh Stephen, cố gắng cứu gã ra khỏi bờ vực nghiện rượu và phá sản.

Anh biết Christine ở bên gã nhưng phụ nũ có xu hướng mềm lòng với người bạn thân nhất của mình trong khi cô thực sự có thể nướng người mà cô muốn. Cô bảo anh đi cứu thế giời, và Tony thực sự biết ơn vì đã có cô trong cuộc sống của họ. Nhưng điều này không thay đổi sự thật rằng nói chuyện với Rogers là điều cuối cùng anh muốn làm, thậm chí còn biết rằng anh ta giữ bí mật về cái chết của dì Peggy. Tony hiểu rằng đó chỉ là vì Steve đã chịu đựng quá nhiều, nhưng, ngay lúc này, cảm giác như thể siêu chiến binh cố gắng từ chối cho Tony có thời gian ở để tiếc thương.

Nó có thể là ngu ngốc nhưng cái chết của Peggy và gần như mất đi Stephen trong vụ tai nạn xe khiến tâm trí của anh đang lang thang ở những nơi anh không cho phép lần cuối. Ít nhất kể từ khi anh tổng hợp các yếu tố khiến anh tồn tại.

Anh có thể cảm nhận đôi mắt đen láy của Steve nhìn mình, và điều cuối cùng Tony muốn là tranh luận với người đàn ông đó. Anh cũng không quan tâm, trong khi anh vẫn còn chắc chắn rằng cách duy nhất để đưa quân đội ra khỏi là kí hợp đồng chết tiệt đó. Họ không hoàn hảo nhưng cho phép họ có lời trong quá trình quyết định, và Tony chắc chắn rằng anh hoặc Nat có thể đẩy một vài thứ và khiến họ tự do hơn, dần dần. Rogers không muốn nghe bất cứ điều gì về nó.

"Sao vậy Tony?" Steve hỏi anh, ngồi phía bên kia bàn. Tony biết họ nên nói về các hiệp ước, nhưng anh không muốn làm điều đó, và có vẻ như Steve đã hiểu điều đó.

Anh vuốt tóc và lắc đầu. "Tôi chỉ muốn kết thúc việc này và bay về Mỹ.:

Steve chú ý tới chiếc nhẫn trên tay Tony. "Tôi xin lỗi, về Peggy. Tôi không biết hai người thân thiết. Tôi chỉ thực sự yêu cô ấy, và tôi không thể tỉnh táo."

Tony dứng dậy khỏi ghế. Nghĩ về Peggy quá đau đớn vào lúc đó. Anh siết chặt tay nhìn người đối diện. "Cứ kí hợp đồng đi Steve."

Anh chỉ và hộp bút trên bàn và thấy khoảnh khắc Steve bỏ cuộc và lấy một cây bút, một lát sau, anh hỏi về Wanda. Và, thẳng thắn, cô gái hoảng loạn của anh là người cuối cùng anh muốn nói tới. Anh muốn anh không thể nói dối Steve về điều đó, nhưng anh ta cũng biết rằng sự thật sẽ khiến Tony không rời khỏi Đức sớm.

Anh bước ra khỏi phòng cố gắng ngăn ham muốn đấm Steve và cảm ơn anh ta về cái điện thoại cứ kêu trong túi mình. Tuy nhiên mỗi lần tắt điện thoại, anh lại muốn đập nó: Christine và Stephen tranh luận và gã đã bỏ đi, cô cố gắng theo dõi  nhưng không có tin tức gì kể từ khi gã rời New York và điện thoại thì luôn tắt. Tony biết mình đã thất bại. Anh đã hứa với Stephen rằng sẽ ở bên cạnh gã cho tới ngày cuối cùng và anh bỏ đi khi bác sĩ cần anh nhất. Tất cả những điều đó vì các Hiệp ước ngu ngốc và vì chính trị.

Anh cố gắng gọi cho Stephen lần nữa và chỉ đơn giản đậu đầu vào bức tường sau lưng.

"Tony? Anh ổn chứ?" Cô hỏi, nhận được cái lắc đầu từ anh. Anh không tin Natasha, anh vẫn coi cô là một người bạn, nhưng lúc này, cô vẫn là điệp viên, và anh không thể hoàn toàn tin cô. Anh cần nói với ai đó về Stephen, nhưng anh cũng biết tốt hơn hết là giữ nó một mình, không cho cả thể giới biết anh là người chồng tệ thế nào. Anh cười với Nat, một nụ cười không khiến ánh mắt màu nâu whisky sáng lên và bỏ đi. Anh phải nói chuyện với Ross và nói rằng Steve không ký. Anh ta không muốn, ngoài việc cả hai đều biết rằng đó là việc Tony phải làm.

____

Dạo quanh Penthouse quá đau đớn vì tất cả những kỉ niệm của Stephen và anh đều ở căn hộ của Tony, nên anh đã chuyển tới Compound nơi vẫn còn trống rỗng, nhưng, ít nhất là nơi mà Stephen chưa bao giờ ở đó.

Rhodey cũng chuyển tới, và ngay cả khi Vision không có nơi ở riêng, anh vẫn sống ở đó, và điều đó là đủ cho Stark. Có những người bạn xung quanh anh, để đưa anh ra khỏi hội thảo hoặc tránh xa bất kỳ màn hình nào mà anh cố gắng tìm ra nơi Stephen có thể ở đó.

Hầu hết thời gian, người đó là Vision, mặc dù hôm đó là Rhodey.

"Tony, anh có thể nghe tôi một chút không?" Rhodey hỏi, lúc anh bước vào xưởng. Stark đã phải giữ bản thân tránh xa việc hỏi FRIDAY tại sao lại để anh ta vào phòng, nhưng anh cũng biết rằng mình đã trao cho bạn thân quyền vào phòng ở Compound.

Anh ngước mắt lên khỏi bản đồ nhưng cập nhật mới nhất việc sử dụng thẻ tín dụng của Stephen và nhìn Rhodey. "Anh ấy ở New York," anh nói, một tiếng thì thầm vô vọng. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy ở đó trong suốt từng ấy thời gian? Anh ấy tránh tôi vì tôi đã bỏ anh ấy đi khi anh ấy cần tôi nhất."

"Tôi nghĩ anh nên thấy điều này," thay vào đó anh trả lời. Tony nhìn vào tệp bưu phẩm Jim đưa cho. Anh nhận ra chữ viết tay của Christine, trong khi anh chưa bao giờ đổ lỗi cho cô vì sự biến mất của Stephen, đây là lần đầu tiên anh khó xử với cô trong thời gian dài. Anh mở nó và lấy một vài bức ảnh ra, và cũng có những bức thư cô viết.

Một ánh mắt tới những chữ cái cũng đủ để anh nhận ra nó là của Stephen. Stephen xin lỗi, Stephen giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra sau vụ tai nạn, Stephen nói vưới anh rằng gã yêu anh từ tận sâu thẳm trái tim.

Và mỗi câu xuyên vào trái tim anh và nhắc anh nhớ rằng anh yêu Stephen thế nào.

"Chú Stark, chú Rhodey," Một giọng nói vang lên xuyên qua những kí ức về nụ hôn và giọng nói của Stephen, khi Peter bước vào căn phòng bắt đầu ồn ào. "Chú Stark, có chuyện gì vậy ạ?"

Anh quá vui để nói dối cậu. "Chồng ta." Anh chỉ đơn giản trả lời.

"Wow, chú ấy như một phù thùy vậy," Peter nói, và Tonu thậm chí không chú ý tới những bức ảnh, quá tập trng vào những từ của Stephen viết trong bức thư. Lúc này, nhìn chúng mà không thể không bị mê hoặc bởi gương mặt gã, anh có thể thấy Peter đã đúng: Stephen mặc quần áo như một Dumbledore thời thượng.

_______

Thanos đã bị đánh bại, tên Tintan điên, cuối cùng, đã chết, bởi Avengers, cùng nhau, lần này, và khi Tony biết rằng có một số điều sẽ không quay lại bình thường, họ cũng đã dành chiến thắng đảo ngược lại cú búng tay.

Bruce đứng cạnh Tony, giúp anh đứng trong khi đầu mình cảm nhận được thứ ánh sáng chết tiệt, và điều duy nhất mà Stark có thể làm là đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh lấy găng tay của Thanos và phá hủy nó, đốt cháy cánh tay trái của hắn.

Những viên đá dưới chân anh, và khi anh biết chúng cần được bảo vệ dù sớm hay muộn anh không thể tự mình làm điều đó lúc này, trong khi mọi thứ trước mắt anh mờ dần đi. Bruce nắm chặt tay phải anh. Tất cả họ đều có một khoảng thời gian khó khăn để đứng trên đôi chân mình, nhưng khi bóng dáng Bucky xuất hiện trước mặt họ, Steve vội vã ôm lấy người bạn của mình. Một lát sau, Sam, T'Challa, Wanda và một cái cây kì dị đứng giữa quảng trường Thời đại, cùng với rất nhiều người và người ngoài hành tinh mà cú búng tay đã biến họ thành cát bụi.

Đôi mắt Tony nhìn qua Bruce và những người trở về cho tới khi anh cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo mình. Anh không cần phải nhìn mặt mà cũng biết đó là ai.

"Nhóc," Anh nói, và mặc kệ mọi thứ, bất chấp cơn đau, vết thương và sự mệt mỏi trên cơ thể, bất chấp cánh tay bỏng rát, lần đầu tiền anh cảm thấy được sống trong những năm qua. "Nhóc đang ở đây, nhóc vẫn ổn!" Anh lặp lại. Anh không nói những lới đó với Peter, mà tốt hơn, anh cũng nhận thức được thực ra anh mới là người cần chúng.

"Tôi biết anh có thể làm được," Ai đó trả lời, và Tony quay lại gặp chủ nhân của lời nói, anh biết anh đang mỉm cười, bất chấp mọi thứ. Stephen ở đó, đứng trước mặt anh, vẫn đẹp trai như trong ngày cưới.

"Steph..." Tony nói. Anh không muốn cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là kiểu tranh luận như trên tàu vũ trụ, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu đó là những lời cuối cùng anh nói với chồng mình, và điều anh nói trước giây phút pháp sư trở thành cát bụi.

Stephen gật đầu, đôi mắt xanh ngọc nhìn lên môi Tony, và sau đó gã bước một bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ và say đắm hôn chồng mình.

"Oh, anh ta hẳn là người chồng hay được nhắc đến," Clint nói, nhận một cú đấm nhỏ từ Nat.

------------------------------------

Chú thích

(1) : Pollock: một trường phái nghệ thuật tranh của Christie, những bức Jackson Pollock thực sự có giá từ 50-70tr đô :)))))))))))))

(https://artist.christies.com/Jackson-Pollock--39792.aspx )

(2) : Boccioni : Umberto Boccioni - Một họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng người Ý (1882 - 1916)

Hey, I'm not dead =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro